Long Tế

Chương 812: Lấy một chọi hai




Bởi vì anh cũng không cần phải xem trọng cái gì nữa.  

Tay chân phối hợp, tạo thành tư thế đón địch.  

Nhưng đến khi Nhiếp Chính đâm một kiếm đến, Nhiếp Thần đứng bên cạnh cũng không chần chừ mà cầm kiếm lao theo.  

Lần này có vật cản, Trần Phong dễ dàng né sang một bên.  

Anh còn chưa kịp thở, kiếm của Nhiếp Chính lại một lần nữa lao tới.  

Từng đường kiếm thoăn thoắt nối tiếp nhau, càng lúc càng mạnh mẽ.  

Trần Phong đối phó lại cũng có phần mất sức, anh đã nhìn ra được sức mạnh của hai người đó, người anh là đỉnh cao hóa kình, người em mặc dù kém hơn một chút, nhưng cũng đã đến hóa kình giai đoạn cuối, thậm chí còn có khả năng đột phá.  

Ban nãy đẩy lùi được kiếm của hai người, Trần Phong cũng kéo giãn được khoảng cách, anh hỏi: “Tại sao hai người lại muốn giết tôi?”.  

“Đừng nhiều lời, cái loại khinh thường người khác, làm chuyện ngang ngược, lại tu luyện tà công yêu pháp, người chính đạo như bọn tôi đương nhiên phải thay trời hành đạo rồi”.  

Trần Phong nghe không hiểu, giết người bây giờ còn phải tìm một đống lý do nghe to tát thế sao?  

“Có phải các cậu tìm nhầm người rồi không?”, Trần Phong nghi hoặc hỏi.  

“Người bọn tôi tìm chính là anh”.  

Nói xong, lại một đợt tấn công nữa.  

Trần Phong thực sự tức giận, lần đầu tiên anh gặp kiểu đánh nhau không rõ ràng này, nhưng tấn công chính diện với hai người này, anh chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ, đến phản công cũng rất khó khăn, chứ đừng nói gì đến khắc chế.  

Nhưng người ta đã đánh đến rồi, anh cũng chỉ có thể tự vệ.  

Lại một trận đánh nữa, thanh kiếm dập dờn dưới ánh trăng, chém lên những bức tường xung quanh, mỗi một nhát đều như muốn để lại vết tích trên đó.  

Nhưng rồi lại không đủ lực.  

Đứa bé ngồi trong xe của Trần Phong có thể nhìn rõ mọi chuyện đang xảy ra trước mặt.  

Nhìn giống như những cao thủ võ lâm nhảy ra từ biển quảng cáo vậy, cô nhóc hơi tò mò.  

Thậm chí đến nước và đồ ăn còn không thể dụ cô nhóc xuống xe, vậy mà lại nhanh chóng có hứng thú với một trấn đấu đá như vậy.  

Tất cả cũng chỉ vì cô nhóc chưa ý thức được những nguy hiểm bên trong.  

Cửa xe vừa mở ra, Trần Phong liền cảm nhận được ngay.  

Trong lòng anh kinh hãi, chẳng phải đã bảo cô nhóc không được ra rồi sao?  

Nhưng đôi bàn tay nhỏ bé đầy bụi bẩn lại sờ theo thân xe, từng bước tiến lại gần.  

Trần Phong cuống rồi, nhưng thanh kiếm bên cạnh lại không có ý định dừng lại.  

Anh hình như không có cách nào, chỉ có thể nghĩ cách tránh xa đứa bé này ra.  

Bất chấp nguy hiểm bị kiếm đâm vào ngực, anh kiên quyết lao ra khỏi vòng vây của hai người đó, nhưng vào lúc anh vừa định chạy xa một chút, thì một đường kiếm chĩa thẳng vào yết hầu đã chặn đường anh lại.  

Bất lực chỉ đành bỏ cuộc.  

Nhưng đứa bé đó lại thấy rất phi thường, may mắn là, cô nhóc chỉ đứng ở đó, không tiến thêm bước nào nữa.  

Trần Phong thầm thở phào, nhưng tình thế vẫn không hề lạc quan.  

“Anh còn làm cả chuyện tán tận lương tâm như vậy?”.  

Nhiếp Thần nhìn thấy đứa bé đi từ trong xe ra, quần áo rách rưới, bộ dạng nhếch nhác khiến anh ta liên tưởng đến vài chuyện đáng sợ.  

“Các cậu có phải hiểu nhầm gì tôi không?”.  

Trần Phong phát giác ra trong chuyện này nhất định có uẩn khúc gì đó.  

Nhưng không biết có phải vì quá tức giận hay không, mà đối phương không hề phòng thủ, chỉ một lòng muốn chém chết Trần Phong, tần suất tấn công nhiều đến mức Trần Phong bắt đầu không thể chống đỡ.  

“Lẽ nào lại phải đảo ngược công pháp?”, anh bị ép đến bất lực bèn nghĩ.  

Nhưng lần trước cơ thể anh đã đau đớn cả một tuần, cảm giác từng thớ thịt trên cơ thể đều đau đớn đến run rẩy, gân mạch không lưu thông, cảm giác nhói nhói gần như vẫn còn luẩn quẩn trong não bộ.  

Người bình thường tuyệt đối không thể chịu đựng được sự đau đớn đó, cũng tuyệt đối không có ai muốn chịu đựng nó lần thứ hai.  

Có thể là sự sợ hãi này đã khiến Trần Phong chùn bước, một đường kiếm sượt qua đùi, dưới ánh trăng, những tia máu màu đen b ắn ra.  

Đứa bé giật mình sợ hãi muốn trốn vào trong xe.  

Mà Trần Phong đã không còn thời gian để quan tâm nữa rồi, tình thế của anh lúc này rất nguy hiểm.  

“Tôi không biết các cậu nghe được từ đâu, hay là bị ai lừa gạt, nhưng giờ chúng ta chỉ có thể đánh tiếp, và tôi cũng sẽ không nể nang gì nữa đâu”.  

Nói xong, anh chuẩn bị dùng hết sức lực, cho dù cơn đau đó không dễ chịu chút nào, nhưng ít nhất như vậy mới có thể sống được.  

Khí tức trên cơ thể từ chậm rãi dần trở nên gấp gáp, đến khi hoàn toàn đảo ngược, anh sẽ có được trạng thái xuất quỷ nhập thần.  

“Dừng tay!”.  

Khí thế vừa dâng lên, bên tai lại nghe thấy một âm thanh vang lên.  

Nhưng anh không thể nào dừng lại được, công pháp một khi được thi triển, thì không thể nào dừng lại được.  

Hai mắt đỏ au, khí nóng bốc lên, tựa như Thái Tuế chốn nhân gian.  

Một luồng khí lớn mạnh bạo phát ra khiến anh em họ Nhiếp lùi về sau ba bước.  

Đối diện với sự bạo phát đột ngột của Trần Phong, bọn họ cho rằng đây có khả năng là biểu hiện ban đầu trong tà công của Trần Phong, một lát nữa liệu có mọc vảy đen không? Bọn họ đã chuẩn bị tinh thần rồi.  

Đồng thời bọn họ cũng đề phòng người vừa mới lên tiếng.  

Nghe tiếng ban nãy thì biết đó là một người phụ nữ, nhưng khi nhìn thấy người đó xuất hiện, trong lòng liền rung động.  

Người phụ nữ khí chất thoát tục, trên người mặc một bộ váy dài hở vai, đôi giày cao gót màu đỏ đứng vững chắc trên nền đất có phần gồ ghề không bằng phẳng.  

Điều càng khiến bọn họ kinh ngạc hơn là, bọn họ biết người phụ nữ này.  

“Cô Thanh Chi!”.  

Cả hai anh em đồng thanh hô lên.  

Người phụ nữ đó họ Dương, tên Thanh Chi, là một người vô cùng thần bí.  

Hai anh em họ Nhiếp cũng chỉ mới gặp một lần, chính là vào ngày mừng thọ chưởng môn của bọn họ.  

“Cô Thanh Chi, sao lại là cô?”, Nhiếp Chính hỏi.   

Thanh Chi không trả lời, cô ấy đi đến bên cạnh xe của Trần Phong, nhìn cô bé đang ngồi trong xe vừa sợ hãi vừa vẫn rất hiếu kỳ nói: “Tại sao đi mà không nói?”.  

Cô ấy nói chuyện rất kỳ lạ, giống như là đang nói chuyện với người lớn vậy, nhưng đứa bé trước mặt rõ ràng là đang trốn tránh cô ấy không dám nói chuyện.  

“Một người thì ra công tìm, người lại cố ý trốn, rốt cuộc là tại sao?”, cô ấy lại hỏi.  

Nhưng cô ấy còn chưa kịp có đáp án, một nắm đấm đã đánh mạnh về phía cô ấy.  

“Tôi sẽ cho cô biết tại sao”.  

Nắm đấm này là của Trần Phong, anh đã đảo ngược công pháp, trong đầu chỉ còn ý chí chiến đấu, không thể khống chế được lý trí nữa, cho nên đầu tiên là ra tay với Thanh Chi đang đứng gần anh nhất.  

“Cô Thanh Chi, cẩn thận!”.  

Hai anh em cũng kinh ngạc, nhìn thấy Trần Phong ra tay muốn lên tiếng nhắc nhở, đồng thời lập tức lao tới.  

Nhưng Thanh Chi chỉ gảy một cái, Trần Phong đã bị cô ấy đánh bay ra xa.  

Sức mạnh như thế, e rằng chỉ có thể là tông sư.  

Nhưng Trần Phong không quan tâm thực lực của đối phương như thế nào, anh chỉ muốn đánh tiếp.  

Đang định lên lần nữa, thì hai anh em đã tới gần.  

Trần Phong chỉ có thể tiếp tục đấu với họ một trận nữa.  

Thanh Chi không quan tâm  đến bọn họ, nhìn cô bé trong xe, chỉ lạnh lùng hỏi: “Nếu còn không trả lời tôi, Thanh Chi này sẽ đứng ở đây chờ”.  

Nói xong, cô ấy đứng ở đó, không nói chuyện mà chỉ nhìn đứa bé thôi.  

Phía bên kia thì đấu đánh rất ác liệt.