Long Tế

Chương 865: Sự an ủi của người lạ




Nhưng anh có thể dễ dàng cảm nhận được tâm trạng của cô gái này rất suy sụp, giống như một bông hoa rụng xuống, đã mất đi màu sắc vốn có.  

Chỉ là anh lại không biết an ủi thế nào, đành yên tĩnh ngồi bên cạnh cô ta.  

Thấy Trần Phong không nói gì, Thiên Tiểu Vân cũng ý thức được tâm trạng của bản thân có hơi kích động, cô ta liền lí nhí nói: “Tôi xin lỗi”.  

Trần Phong muốn đưa tay ra an ủi cô gái này, nhưng còn chưa kịp giơ lên thì anh đã hạ tay xuống, anh chỉ là một người lạ, nếu quan tâm quá sẽ dễ bị hiểu nhầm.  

Anh nói: “Tôi không có ý gì cả, có lẽ lời mà tôi nói cũng có vấn đề nên mới khiến cô đau khổ như vậy”.  

Thiên Tiểu Vân lắc đầu nói: “Không, chỉ là tôi... nghĩ đến một số chuyện không vui, là tôi đã sai”.  

Cô ta nói xong liền đứng dậy, chẳng ai muốn để người khác nhìn thấy mặt yếu đuối của mình cả, huống hồ là một người lạ.  

Chờ khi cô ta rời khỏi, khu vườn yên tĩnh chỉ còn lại một mình anh.  

Trần Phong vừa đứng lên thì lại có một người khác đến.  

Thiên Ninh không mang theo kiếm, ăn mặc cũng thoải mái, đi đến trước mặt Trần Phong nói: “Nói chuyện chút được không?”.  

Trần Phong nói: “Hình như chúng ta không quen nhau lắm thì phải”.  

Nhưng Thiên Ninh lại không quan tâm, cậu ta chỉ muốn tìm người nói chuyện, ai cũng đều được hết.  

“Dạo này tôi cảm thấy rất đau khổ”. Trần Phong thấy cậu ta hoàn toàn không để ý gì đến anh, vốn định cứ thế rời đi, nhưng khi nghe thấy câu nói của Thiên Ninh, anh tò mò nên lại ngồi xuống.  

“Tôi biết một số chuyện, nhưng tôi lại không thể thay đổi nó, thậm chí muốn nói với người nào đó cũng không làm được”.  

Trần Phong định hỏi là chuyện gì, nhưng không hỏi thẳng mà chỉ nói: “Cậu sống ở trong nhà họ Thiên, lẽ nào cũng có chuyện mà nhà họ Thiên không thể làm được sao?”.  

Thiên Ninh lắc đầu nói: “Có lẽ chính vì nhà họ Thiên nên tôi mới không có cách nào cả, tôi tập võ đã 14 năm, bắt đầu từ năm 4 tuổi, dùng thuốc ngâm cơ thể, ngày nào cũng đánh đấm đến mức chân tay đau nhức. Những ngày tháng này kéo dài suốt một năm trời, tôi mới có được nền tảng để tập võ, mới dần dần có thể luyện võ công của gia tộc”.  

“Đã là tập võ thì đều khổ cực hết, hơn nữa giờ cảnh giới của cậu cao như vậy, ngoài khả năng bẩm sinh ra thì cũng có cả nỗ lực đó”.  

Nhưng Thiên Ninh lại cười khổ nói: “Cảnh giới! Có tác dụng gì chứ, chẳng phải vẫn chẳng làm được gì sao?”.  

Những cánh hoa quế rơi trên vai cậu ta, trên đầu trên mặt cậu ta nhưng cậu ta không hề để ý, trong ánh mắt còn mang theo sự tuyệt vọng, thần sắc đau khổ khiến cậu ta cúi đầu xuống, như thể đang rơi vào nỗi đau đớn vô hạn.  

Không biết gì cả, nên cũng không biết nói gì, Trần Phong cứ như một người vô hình ngồi đó.  

Thiên Ninh không quan tâm, chỉ nói: “Cô ấy tưởng tôi không biết, nhưng tôi làm sao mà không biết chứ, cô ấy nhìn ánh mắt của tôi, nói chuyện với tôi nhưng chỉ tiết lộ một chút, tôi cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Khi tôi cảm thấy kỳ lạ thì đương nhiên tôi sẽ đi điều tra, đi hỏi, khi tôi biết được thì tôi giống như một kẻ điên vậy, điên lên chỉ muốn tìm cô ấy về, nhưng tôi cũng bình tĩnh lại được ngay, vì đây là nhà họ Thiên”.  

Nói đến nhà họ Thiên, cả con người cậu ta đều suy sụp, như thể một ngọn núi lớn đè cho cậu ta không thở nổi vậy.   

“Tôi căm thù sự vô dụng, sự nhu nhược của bản thân, cả đời tôi luyện kiếm lại không thể vung kiếm vì người quan trọng đối với tôi, vậy tôi luyện kiếm còn ý nghĩa gì chứ?”.  

Cậu ta ngẩng cổ dựa về phía sau, khuôn mặt tràn đầy tuyệt vọng.  

Trần Phong không định nói gì, nhưng nhìn sự đau khổ trên khuôn mặt cậu ta, anh liền nói: “Cậu có còn là đàn ông không?”.  

Thiên Ninh quay đầu sang nhìn Trần Phong nói: “Tôi đương nhiên là đàn ông rồi”.  

“Nếu cậu còn là đàn ông thì nên làm những việc mà một người đàn ông cần làm, những đau khổ hay tuyệt vọng đều là do bản thân cậu không buông bỏ được, cậu chưa bao giờ nghĩ đến đó là người quan trọng nào, người mà cậu luôn cho rằng quan trọng đều chỉ là bản thân cậu mà thôi. Đừng có kiếm cớ cho sự ích kỷ của bản thân nữa, như vậy nực cười lắm biết không?”.  

Thiên Ninh tức tối nhìn chằm chằm vào anh, nắm chặt nắm đấm như thể nếu Trần Phong còn nói tiếp cậu ta sẽ không do dự mà đấm thẳng vào mặt Trần Phong luôn.  

“Cậu không buông bỏ được địa vị của nhà họ Thiên, cậu không buông bỏ được cuộc sống thoải mái bây giờ, cậu càng không dám đối mặt với những sóng gió mà nhà họ Thiên đã che chắn cho cậu, cậu chỉ biết đến bản thân...”.  

Còn chưa nói hết Thiên Ninh liền lao đến, nắm chặt cổ áo của Trần Phong, cú đấm giơ lên cao có thể đánh thẳng xuống mặt Trần Phong bất cứ lúc nào.  

Nhưng Trần Phong không hề có ý định đánh trả, Thiên Ninh cũng không đánh lại được anh, nếu anh phòng bị từ trước thì Thiên Ninh thậm chí không thể nắm được cổ áo anh.  

Thiên Ninh bị ánh mắt như nhìn xuyên thấu của Trần Phong khiến cậu ta không còn dũng khí làm bất cứ điều gì nữa.  

Cậu ta từ từ buông tay khỏi áo của Trần Phong, ngồi lại về vị trí của mình rồi lẩm bẩm nói: “Anh nói đúng”.  

Cậu ta lắc đầu: “Vì sao anh nói đúng, là ích kỷ sao? Có lẽ vậy, nhưng tôi lại không thể làm được gì”.  

Cậu ta vẫn đang chìm trong đau khổ, điều này không thể thay đổi được.  

Trần Phong liền khuyên nhủ: “Nếu muốn buông bỏ sự đau khổ, chi bằng hãy tiếp tục ích kỷ đi. Như vậy tuy không thể thay đổi được gì, nhưng ít nhất cậu sẽ không phải đau khổ thế này”.  

Con người xưa nay đều khuyên người khác hướng thiện, khuyên người khác nên rộng lượng, Trần Phong lại khuyên Thiên Ninh tiếp tục ích kỷ, nhưng Trần Phong lại không hề cảm thấy có vấn đề gì cả.  

Thà thay đổi bản thân còn hơn là đau khổ, còn hơn là không thay đổi được gì.  

Nhưng Thiên Ninh lại cười khẩy nhìn Trần Phong.  

“Anh đúng là ác ma, anh đang khiến người khác sa ngã thêm đấy”.  

Trần Phong đứng hình, sau đó cười nói: “Ác ma không bao giờ tồn tại cả, ác ma sẽ chỉ ở trong tâm của mỗi người, chỉ là xem cậu sẽ làm như thế nào thôi”.  

“Nói rất có lý”.  

Trần Phong cũng không biết Thiên Ninh sẽ lựa chọn như thế nào, cậu ta liền một mình rời khỏi đó, những bông hoa rơi trên người cậu ta cũng được cậu ta mang đi theo.  

Gặp phải hai người kỳ lạ này của nhà họ Thiên, khiến Trần Phong không còn có ý muốn tiếp tục ở đây nữa, anh sợ liệu còn có người khác của nhà họ Thiên đến nữa không, cảm giác bị bầu không khí thống khổ vây quanh chẳng dễ chịu chút nào.  

Trở về căn phòng của anh, sau bữa tối Thiên Tầm Nghệ có đến gặp anh một lần, chỉ nói vài câu khách sáo rồi đi ngay.  

Chờ đến hôm sau, quả nhiên mọi thứ đều trở nên náo nhiệt, từ hôm qua đã bắt đầu thấy sự bận rộn rồi, nhưng hôm nay mới hoàn toàn rộn ràng tấp nập.  

Đâu đâu cũng thấy người đi lại, trong tay cầm các đồ vật để chuẩn bị treo lên trang trí, còn có cả thảm đỏ, tất cả đều vô cùng náo nhiệt.  

Khách vẫn chưa đến, cho nên cũng không thấy nhân vật quan trọng nào ở đây cả.  

Nhưng Trần Phong vẫn nhìn thấy Thiên Tầm Nghệ ở trong đại sảnh.  

“Anh Trần, tối qua ngủ ngon không vậy?”, Thiên Tầm Nghệ hỏi.  

Trần Phong cười nói: “Hiếm khi được ngủ thoải mái như thế, cảm ơn mọi người đã chuẩn bị chu đáo”.  

Sau đó nói thêm vài câu, Trần Phong liền nhớ tới anh còn chưa biết cô dâu chú rể, liền hỏi: “Cô dâu chú rể không biết là ai vậy?”.  

Thiên Tầm Nghệ cười nói: “Tối qua đúng là quên mất không nói với anh, nhưng cô dâu chú rể hôm nay là một đôi trai tài gái sắc, xứng đôi vừa lứa đó”.