Long Tế

Chương 880: Tâm Hàn Độc




Chờ sau khi mọi việc xong xuôi, Trần Phong lại đặt ông cụ nằm thẳng xuống, ống thở lại được đeo trở lại.

“Như vậy là xong rồi à? Rốt cuộc ông cụ mắc bệnh gì thế?”, Trần Phong tò mò hỏi.

Long Lăng trừng mắt nhìn Trần Phong một cái, như thể đang trách anh nhiều chuyện.

Vốn dĩ Trần Phong đã định không hỏi nữa, nhưng tự Long Lăng lại nói: “Tâm Hàn Độc”.

Long Lăng nói xong, Phượng Thê liền thắc mắc: “Không phải chứ, sư phụ từng nói loại Hàn Độc này đã không còn tồn tại trên đời này nữa, có phải chị đã nhìn nhầm rồi không?”.

Trần Phong vốn đã tò mò giờ lại càng tò mò hơn.

“Chị cũng tưởng chị nhìn nhầm, nhưng chị kiểm tra bốn lần rồi đều ra kết quả như nhau, nếu nhất định phải lựa chọn một đáp án thì chị chỉ có thể tin rằng có người đã tiếp tục luyện ra loại Hàn Độc này”.

Phượng Thê im lặng, nhưng Trần Phong vẫn cảm thấy khó hiểu: “Loại độc này không giải được sao?”.

Phượng Thê trả lời: “Năm xưa khi Lâm Thanh Đế đến tìm sư phụ tôi cũng chính là trúng loại độc này, khi đó sư phụ cũng chỉ là làm chậm sự phát tác của loại độc này trên người Lâm Thanh Đế, chứ không thể chữa khỏi hoàn toàn được”.

Trong lòng Trần Phong ngạc nhiên, tuy anh biết Lâm Thanh Đế từng đến chữa bệnh, nhưng cũng không biết rốt cuộc là mắc bệnh gì, không ngờ ông ấy lại bị trúng độc giống như ông cụ nhà họ Thiên đây.

“Vì sao lại nói loại độc này đã không còn tồn tại nữa vậy, Lâm Thanh Đế chẳng phải cũng trúng loại Hàn Độc này sao? Cũng mới chỉ hai mươi năm thôi mà”, Trần Phong hiếu kỳ hỏi.

Phượng Thê nói: “Chính vì Lâm Thanh Đế, sau khi ông ấy tìm sư phụ hỏi rõ yêu cầu để chế tạo ra loại độc này liền đi khắp nơi tìm kiếm, sau đó giết đi vô số người, dựa vào uy danh của Lâm Thanh Đế đã khiến loại vật liệu vô cùng khó luyện chế đó không bao giờ có thể luyện chế ra được nữa, cứ thế khiến cho loại Hàn Độc này biến mất khỏi thế gian, chỉ là không ngờ năm đó vẫn có người thoát được”.

Nghĩ đến sự khủng khiếp của tông sư, Trần Phong cũng hiểu ra ngay.

Đọc nhanh tại Tamlinh247

Nhưng lại lập tức nói: “Nhưng nếu ông Đồ có thể kiềm chế được loại Hàn Độc này, vậy Long Lăng cũng chắc là làm được chứ nhỉ?”.

Trần Phong nhìn về phía Long Lăng, và Long Lăng cũng gật gù rất tự nhiên.

Nhưng Phượng Thê liền ngăn lại: “Chị, chúng ta về thôi! Chuyện này chúng ta không giúp được, cũng không thể giúp”.

Long Lăng thở dài nói: “Chị biết em đang lo lắng điều gì, nhưng mối quan hệ giữa ông cụ và sư phụ chúng ta, với lại có miếng ngọc bội hình rồng nên việc này chúng ta buộc phải làm”.

Phượng Thê vội vàng nói: “Nhưng người hạ độc...”.

Long Lăng ngắt lời cô ấy nói: “Em đừng nói gì nữa, giờ chúng ta đang ở nhà họ Thiên, cho dù có người muốn báo thù thì cũng không liên quan gì đến chúng ta”.

Phượng Thê trước giờ luôn nghe lời Long Lăng, lần này cũng không ngoại lệ, Long Lăng nói xong Phượng Thê liền không nói gì nữa, nhưng biểu cảm phụng phịu trên khuôn mặt vẫn đang âm thầm kháng nghị.

Trần Phong nhìn biểu cảm của Long Lăng lạnh lùng trở lại, anh liền càng không dám nói gì cả.

Ba người ra khỏi phòng, Thiên Tầm Nghệ vẫn ở ngoài chờ đợi.

Thấy ba người đi ra, Thiên Tầm Nghệ liền vội vàng đi đến.

Anh ta là một người trông thì rất nho nhã, nhưng sự vội vã lúc này cũng khiến anh ta mất đi phong độ.

Chỉ là cũng không có ai nói gì anh ta cả.

Anh ta đến liền hỏi: “Cô Thường, bố tôi giờ sao rồi?”.

Long Lăng nhẹ nhàng nói: “Vừa rồi tôi cũng đã nói tôi chỉ là sẽ cố gắng hết sức. Nhưng bây giờ có lẽ sẽ chưa nhìn thấy thay đổi gì đâu, cho nên mấy ngày này chắc phải ở nhờ chỗ anh rồi”.

Nghe thấy vậy, Thiên Tầm Nghệ vô cùng vui mừng, ít nhất khi nghe thấy đáp án không phải là ‘hoàn toàn không thể chữa khỏi’ hoặc những lời nói vô nghĩ như xem ‘ý trời’.

Anh ta vội vàng cảm ơn: “Cảm ơn hai vị đã ở lại để chữa bệnh cho bố tôi, chuyện ăn ở tôi sẽ sắp xếp chu đáo cho các vị”.

Thế là Thiên Tầm Nghệ liền đưa ba người đến khu nhà khách, cũng chính là nơi lần trước Trần Phong đã từng ở, thậm chí còn chính là căn phòng được bao quanh bằng những rặng trúc kia.

Nhưng lần này là ba người bọn họ.

“Cũng muộn rồi, tôi không làm phiền ba vị nghỉ ngơi nữa, ngày mai tôi sẽ lại đến nói chuyện với ba vị”.

Chờ anh ta đi khỏi, Phượng Thê cũng không có gì để hiếu kỳ cả, nếu sự hào hứng giống như lúc mới đến, thì có lẽ đã chạy ra ngắm nghía chán chê những rặng trúc kia rồi.

Long Lăng không để ý đến cô ấy mà tự đi vào phòng của mình, tuy chỉ là sự thăm khám đơn giản nhưng hình như cũng khá tốn sức lực, trông cô ấy có vẻ hơi mệt mỏi.

Còn Trần Phong lại đến bên cạnh Phượng Thê quan tâm nói: “Cô cũng đừng lo lắng quá, chẳng phải ở đây còn có tôi sao, tôi nhất định sẽ bảo vệ cho hai chị em cô an toàn”.

Phượng Thê liếc mắt nhìn Trần Phong một cái như thể vì lời nói của Trần Phong mà tâm trạng cô ấy cũng tốt hơn, nhưng vẫn tỏ vẻ trách móc: “Nếu mà xảy ra chuyện gì thật thì anh có tác dụng gì chứ?”.

Trần Phong có hơi không phục, anh nói: “Dù gì thì tôi cũng là người ở cảnh giới đỉnh cao, sao lại không có tác dụng gì được, chỉ cần không phải là người của cảnh giới tông sư thì tôi đảm bảo không ai có thể đánh lại được tôi”.

Phượng Thê hắng giọng nói: “Nếu anh đánh giỏi như vậy thì sao lại để chúng tôi phải cứu anh. Võ công có lợi hại đến đâu thì cũng có lúc chỉ là giả thôi. Người muốn hại anh sẽ luôn tìm ra cách để hại anh”.

Trần Phong mấp máy môi cũng không biết phản bác như thế nào, đành mặt dày nói: “Kể cả bọn họ nhất định muốn hại các cô bằng được, tôi cũng sẽ ngăn trước mặt bọn họ, chịu thay các cô mọi thứ”.

Phượng Thê sững sờ nhìn Trần Phong như thể không ngờ Trần Phong lại nói như vậy.

Không cảm thấy ngại gì lắm vì dù sao giữa hai bọn họ và Trần Phong dường như vẫn chưa đến mức thân thiết như vậy.

Nhưng vì Trần Phong nên Phượng Thê cũng không còn buồn bã như vừa rồi nữa, tâm trạng cũng nhẹ nhõm hơn, đảo mắt lườm Trần Phong một cái rồi nói: “Hừ, đồ dẻo mỏ, chắc chắn không phải người tốt đẹp gì, tôi đi đây”.

Mắng xong cô ấy liền chạy thẳng ra ngoài, để một mình  Trần Phong ngây người ở đó.

Chờ đến ngày hôm sau, quả nhiên từ sớm đã thấy Thiên Tầm Nghệ đến khu nhà khách, hỏi han mọi người tối qua ngủ có ngon không, hỏi thêm vài chuyện nữa rồi đưa mấy người họ đi ăn sáng.

Trên đường đi Thiên Tầm Nghệ nói: “Hôm nay có lẽ tôi không thể ở bên cạnh ba vị rồi, trong nhà có một số chuyện cần tôi đi giải quyết, nhưng tôi đã tìm xong người thay tôi rồi, các vị không cần lo lắng, có chuyện gì cứ việc nói ra, nó đều sẽ làm thật tốt cho các vị”.

Long Lăng đương nhiên không có ý kiến gì, chỉ nhẹ nhàng gật đầu, còn Trần Phong và Phượng Thê lại đều nghe Long Lăng, nên càng sẽ không có ý kiến gì hết.

Chờ sau khi ăn cơm xong, Thiên Tầm Nghệ liền đưa người đó đến, giới thiệu là bậc con cháu của Thiên Tầm Nghệ, hình như cùng thế hệ với Thiên Ninh, tên là Thiên Thu, khuôn mặt hài hòa, dáng người cao dong dỏng, giống như phiên bản khác của Thiên Tầm Nghệ vậy, đều vô cùng nho nhã.

Nhưng sau khi Thiên Tầm Nghệ đi khỏi, cậu Thiên Thu này như thể trở nên hiếu động hơn, đối xử với hai chị em nhà họ Thường vô cùng nhiệt tình.

“Hai chị ơi, nếu có chuyện gì cứ việc nói với tôi nhé, chú tôi đã nói với tôi rồi, chỉ cần mọi người bảo gì cũng đều phải làm thật tốt”.

Nhưng hình như trong mắt cậu ta hoàn toàn không hề có bóng dáng Trần Phong.

Quả nhiên sức hút của hai chị em này không gì có thể ngăn được, nhưng tiếc là hai chị em nhà họ Thường này lại hình như không thích cậu ta cho lắm.