Long Tế

Chương 913: Sự việc không hề đơn giản




Người đàn ông tên Bạch Thành Lâm gật đầu nói: “Vâng, việc này cứ giao cho cháu”.

Chuyện đối phó với Mạc Lang nói chung đã được quyết định xong, nhưng vẫn có một vài chi tiết cần thảo luận, lựa chọn gia tộc nào, làm sao để liên hệ, còn phải làm sao để bảo đảm đối phương sẽ không tiết lộ chuyện này ra ngoài, điều này cần tuyệt đối thận trọng, chỉ cần đi sai một nước cờ thì cả ván cờ sẽ coi như thua hoàn toàn.

Điều này mấy người đó đều hiểu rất rõ.

Họ cứ thế bàn luận với nhau rất lâu.

Trần Phong cảm thấy cũng đã thảo luận kha khá, nếu thảo luận tiếp thì chỉ có đợi sau khi triển khai thật sự rồi mới có thể bổ sung thêm được.

Ấm trà Đại Hồng Bào đã thay mấy lần nước, Trần Phong cầm cốc trà lên, lại một lần nữa uống một hơi hết sạch, anh đứng dậy nói với mấy người nhà họ Bạch: “Hôm nay đến đây thôi, khi nào bắt đầu triển khai tôi sẽ liên hệ với phía Yên Kinh, xem có gì có thể giúp đỡ được không”.

Mấy người nhà họ Bạch cũng đứng dậy cảm ơn: “Vậy thì cảm ơn anh Trần rồi, nếu được anh Trần giúp đỡ, hoang mạc này chắc chắn sẽ nắm chắc phần thắng hơn nhiều”.

Trần Phong mỉm cười.

Về lại căn biệt thự trên núi, Trần Phong liền gọi điện về Yên Kinh.

“Tôi muốn ra tay với một bầy sói ở hoang mạc, anh nghĩ xem nên làm thế nào?”, Trần Phong hỏi thẳng.

Nhưng phía đầu dây bên kia lại vọng đến giọng nói do dự: “Cậu Trần, chuyện này tốt nhất không nên làm”.

Theo như hiểu biết về đối phương của Trần Phong, cho dù là chuyện không dễ làm, thì anh ta cũng không thể từ chối thẳng như vậy, Trần Phong cũng tò mò có phải có chuyện gì mà anh không biết không.

Anh bình tĩnh hỏi: “Vì sao?”.

“Bầy sói đó chắc là Mạc Lang ở trong hoang mạc đúng không! Tuy tôi không biết vì sao cậu Trần lại muốn ra tay với Mạc Lang, nhưng tôi nghĩ cậu Trần chắc chắn vẫn chưa hiểu kỹ về bọn họ”.

“Đúng là bọn họ”, Trần Phong đáp: “Nhưng nếu tôi đã muốn đối phó với bọn họ, thì đương nhiên có biết về bọn họ rồi, nghe ý của anh lẽ nào bọn họ còn có gì bí mật sao?”.

Trong điện thoại vọng ra tiếng cười: “Cậu Trần, sự việc có thể không đơn giản như cậu nghĩ đâu”.

“Ồ?”.

“Mạc Lang nếu chỉ là một Mạc Lang đơn thuần thì có lẽ cũng không phức tạp như vậy, nhưng cậu Trần, cậu có biết vì sao bọn chúng lại có thể trở thành gia tộc lớn thứ hai của hoang mạc chỉ trong thời gian ngắn như vậy không?”.

“Lẽ nào không phải vì phong cách hành sự của bọn chúng à? Kiểu như bất chấp tính mạng, tôi nghĩ không có một gia tộc nào dám chống đối trực diện với bọn chúng”, Trần Phong nghĩ một lúc, liền nói ra suy đoán của mình.

Nhưng người đó lại phủ nhận nói: “Trong đó quả thực có một phần nguyên nhân, nhưng điều này cũng không thể khiến bọn chúng lớn mạnh với tốc độ nhanh như vậy. Thậm chí trong vùng đất cằn cỗi như hoang mạc chưa bao giờ thiếu những gia tộc như Mạc Lang, nhưng bao nhiêu năm nay, cũng chỉ có Mạc Lang mới thực sự lớn mạnh”.

Trần Phong càng tò mò hơn, anh hỏi: “Đó là vì sao chứ?”.

“Cậu Trần, cậu có từng nghĩ có người giăng bẫy trong hoang mạc không?”.

“Giăng bẫy?”, Trần Phong nghĩ một lúc nói: “Dùng Mạc Lang để giăng bẫy, vậy phải có lực lượng lớn thế nào thì mới có thể giăng một cái bẫy lớn như vậy? Điều này mới nghe đã nổi da gà rồi”.

Người kia cười nói: “Nhưng mà cậu Trần, tôi lại biết một tin, có người đứng sau dùng Mạc Lang để đối phó với nhà họ Thiên trong hoang mạc, tuy tôi vẫn không biết người đứng phía sau bọn chúng là ai, nhưng bọn họ cũng nhất định là một gia tộc nào đó ở Yên Kinh”.

Trần Phong hít sâu một hơi, anh không dám tin lại có chuyện này.

Tiểu Diệp đứng ở trong phòng khách lén lút nhìn Trần Phong đứng ngoài hành lang, như thể có chuyện gì đó.

Khi đã biết phía sau Mạc Lang còn tồn tại điều gì đó, Trần Phong không thể không thận trọng, anh cúp điện thoại với sắc mặt nghiêm nghị.

Nhưng khi nhìn thấy Tiểu Diệp, anh vẫn hỏi: “Sao thế?”.

Tiểu Diệp nói với vẻ rất lo lắng: “Anh Trần, đến giờ ăn cơm rồi”.

Trần Phong gật đầu, liền đi từ hành lang vào.

Tiểu Diệp đã đem thức ăn lên bàn xong xuôi, Trần Phong đi đến ngồi xuống bên cạnh bàn ăn, bưng bát cơm đã được Tiểu Diệp xới sẵn.

“Tiểu Diệp, đồ ăn hôm nay trông không ngon bằng hôm qua nhỉ!”.

Tiểu Diệp cũng nhìn vào chỗ thức ăn trên bàn, bực bội nói: “Là anh Trần kén ăn quá đấy thôi, tôi đã làm các món sở trường của tôi rồi, sao có thể ngày nào cũng ngon như nhau được, anh cũng phải nếm thử những món đơn giản ngày thường chứ”.

Trần Phong cười nói: “Ồ, cô còn trách tôi à, tôi là ông chủ của cô đấy, cô nên kiểm điểm lại xem có phải là mình chưa làm tốt không”.

Sống cùng Trần Phong quãng thời gian lâu như vậy, Tiểu Diệp cũng đã biết tính của Trần Phong, nhìn sắc mặt Trần Phong lại đang nở nụ cười, cô ấy cũng không khách sáo mà đảo mắt nhìn Trần Phong một cái, rồi trả lời qua loa: “Vâng, Tiểu Diệp biết rồi, Tiểu Diệp sẽ kiểm điểm lại mình, lần sau nhất định sẽ chuẩn bị nhiều món ngon cho anh Trần”.

Nói xong, cô ấy ngồi xuống rồi bắt đầu ăn cơm.

Trần Phong biết đã không còn trêu nổi cô gái này được nữa, cũng cảm thấy chẳng có hứng thú, thế là lại nghĩ đến chuyện về Mạc Lang.

Mấy hôm nay Trần Phong cũng nghĩ rốt cuộc có nên nói chuyện thế lực phía sau lưng Mạc Lang ra không, vẫn đang còn do dự thì Bạch Tinh lại một lần nữa đến gặp Trần Phong.

Thấy Trần Phong đang ngồi ăn hoa quả dưới gốc cây, Bạch Tinh liền đi thẳng đến.

Trông anh ta rất vui mừng, chắc là chuyện lên kế hoạch trước đây đã có chút khởi sắc.

“Nếu không biết anh đã kết hôn, thì tôi còn tưởng anh sắp làm chú rể chứ”, Trần Phong trêu đùa nói.

Bạch Tinh hơi sững sờ, sau đó mới hiểu ra, nhưng nụ cười trên khuôn mặt vẫn không hề nhạt đi: “Đúng là có chuyện vui, hơn nữa còn là chuyện vui lớn cơ”.

“Đã có chuyện gì vậy? Lẽ nào các anh đã lôi kéo được một gia tộc rồi à?”.

Bạch Tinh nhìn Trần Phong với ánh mắt kỳ lạ: “Anh Trần, sao anh biết thế, có người đã nói cho anh trước rồi à?”.

Trần Phong lấy một quả táo ném vào trong tay Bạch Tinh: “Cần gì ai nói đâu, nhìn bộ dạng của anh là biết, nói đi, rốt cuộc đã có chuyện gì thế?”.

Bạch Tinh đón lấy quả táo, cắn luôn một miếng, vừa nhai vừa nói: “Xong rồi, xong từ hôm qua”.

Anh ta nuốt miếng táo xuống, Trần Phong bực bội nói: “Xong gì cơ, anh nói như vậy ai mà hiểu được”.

Bạch Tinh ngồi xuống bên cạnh Trần Phong, từ từ kể: “Anh Trần, hôm đó chẳng phải chúng ta nói sẽ liên kết với các gia tộc trong hoang mạc bị Mạc Lang ức hiếp sao?”.

Trần Phong gật đầu nói: “Các anh liên hệ được rồi à?”.

Bạch Tinh cười nói: “Đâu chỉ mỗi liên hệ được, khi chúng tôi chỉ hơi ngỏ ý với nhà Tiểu Chu, bọn họ còn sốt ruột hơn cả chúng tôi nữa, nói luôn với chúng tôi rằng chỉ cần chúng ta ra tay đối phó Mạc Lang, bọn họ sẽ dốc sức ủng hộ, muốn họ làm gì cũng được”.

Trần Phong cũng cảm thấy ngạc nhiên, xem ra những chuyện mà Mạc Lang gây ra trong hoang mạc thực sự đã khiến quá nhiều người phải phẫn nộ từ lâu.

Anh đắn đo có nên nói cho Bạch Tinh biết chuyện về thế lực phía sau Mạc Lang hay không.

Còn Bạch Tinh ăn xong quả táo, liền tò mò thấy Trần Phong không hề có chút biểu cảm vui mừng nào về chuyện này cả.

“Anh Trần, lẽ nào có vấn đề gì sao?”.