Long Tế Chí Tôn

Chương 17: Sự thật




Cái gì?

Thật sự là anh ta tặng sao?

Tô Diệu nhìn anh ta, vẻ mặt nghi ngờ:" Tại sao lần trước tôi gọi điện xác nhận anh lại chối? Còn...còn nói bán bản mô phỏng cho tôi với giá bốn mươi chín vạn tệ..."

Mặt Ngụy Minh Đông đỏ lên, lúc đó anh ta chưa rõ tình huống. Hơn nữa khi đó anh ta chỉ còn hai trăm đồng tệ trên người, bán bản mô phỏng của "Thiên Không Chi Thành" còn có thể kiếm lại ít tiền.

Đương nhiên anh ta tuyệt đối sẽ không nói ra sự thật.

Ngụy Minh Đông gãi đầu, ngại ngùng nói:" Diệu Diệu, không phải anh không muốn thừa nhận, mà là anh sợ em mắng anh..."

"Mắng anh? Tại sao?"

Ngụy Minh Đông chân thành dùng ánh mắt thâm tình chân thành nhìn Tô Diệu:" Anh biết em rất thích sợi dây chuyền này, nhưng tài sản của anh có hạn, chỉ có thể mua cho em bản mô phỏng. Nhưng sau đó anh suy nghĩ lại, nếu thực sự thích một người cho dù mất đi tất cả cũng phải làm cho người đó vui vẻ."

Nói tới đây, Ngụy Minh Đông lấy di động mở album: "Anh đã bán hết công ty, bất động sản và xe để có tiền. Không đủ anh còn đi vay ngân hàng, khó khăn lắm mới mua được dây chuyền, đều tại anh không có...Nếu anh có nhiều tiền hơn đã không phải chật vật như thế... "

Trong album có thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần có chữ ký của Ngụy Minh Đông, thỏa thuận vay ngân hàng, đều là thật.

Toàn bộ cổ phần của anh ta đã bị nhà họ Trần thu hồi, thỏa thuận vay ngân hàng là do anh ta ký từ trước đây.

Chuyện Ngụy Minh Đông phiền muộn nhất chính là đến giờ anh ta cũng không biết mình đã đắc tội nhân vật lớn nào, ngay cả nhà họ Trần cũng không bảo vệ nổi anh ta.

"Sao...sao anh ngu ngốc thế?" Tô Diệu cắn môi, không thể nói rõ ràng.

"Là anh cam tâm tình nguyện!"

Ngụy Minh Đông nhân cơ hội nắm tay Tô Diệu: "Diệu Diệu, vì em, có tán gia bại sản anh cũng nguyện ý."

Tim Tô Diệu run lên, ánh mắt phức tạp nhìn Ngụy Minh Đông, cho dù cô có chút cảm động nhưng vẫn rút tay về, vội vàng đứng lên cầm túi xách rời đi.

Ngụy Minh Đông không ngăn cản, nhìn theo bóng dáng thướt tha của Tô Diệu, anh ta càng thêm chắc chắn người phụ nữ này sẽ thuộc về mình.

Khóe miệng anh ta cong lên, dường như đã nhìn thấy được khung cảnh Tô Diệu nhào vào lòng anh ta.

Cùng lúc đó, tại quán bar Muse.

Mấy người Chu Hữu Danh kính rượu vài lượt, Trần Dương đã ngà ngà say.

Đã rất lâu rồi anh không uống rượu, nhưng hôm nay anh rất vui vẻ.

"Đại thiếu gia, mấy năm không gặp, tửu lượng của cậu vẫn tốt như vậy." Triệu Hà Cầu giơ chén rượu nói.

"Sau này đừng gọi tôi là đại thiếu gia." Trần Dương uống cạn chén rượu, nói với năm người:" Tôi không thích xưng hô này cho lắm."

Hai năm trước, từ lúc em họ hợp tác với người nhà họ Trần đuổi anh ra khỏi gia tộc, anh đã không còn là đại thiếu gia nhà họ Trần nữa rồi.

Hồi tưởng lại chuyện chính mình bị đuổi khỏi gia tộc như chó nhà có tang, trong lòng Trần Dương vẫn rất khó chịu.

Khoản tiền hai mươi triệu đầu tư vào năng lượng Giang Nam đều là tiền tự anh kiếm được, là tài sản cá nhân, không phải tiền của gia tộc!

Nhưng em họ vì chiếm quyền khăng khăng nói rằng hai mươi triệu này do Trần Dương tham ô tiền của gia tộc, muốn từ trung gian kiếm lời làm của riêng.

Anh có giải thích khản cổ cũng không ai chịu tin tưởng, cứ vậy anh bị đuổi ra khỏi nhà họ Trần ngay trong đêm.

Thật ra trong lòng Trần Dương hiểu rõ em họ làm vậy đơn giản là vì quyền thừa kế gia tộc. Và anh chính là chướng ngại vật lớn nhất trên con đường thừa kế của cậu ta.

"Vậy sau này bọn tôi gọi cậu là Trần thiếu gia, thế nào?" Chu Hữu Danh suy nghĩ một lát, nói.

Trần Dương lắc lắc đầu, thầm nghĩ quả nhiên cồn dễ khiến người ta mê hoặc, tự dưng lại nhớ đến những chuyện khổ sở trước kia.

"Được...cứ gọi vậy đi." Trần Dương nghĩ một lát rồi trả lời.

Nói xong, Trương Lệ Nhân cầm rượu ngồi bên cạnh anh nhẹ giọng nói: "Trần thiếu gia, thật ra tôi có một chuyện muốn nói cho anh."

"Cô nói đi!" Trần Dương tự rót rượu, cạn ly với cô, sau đó một ngụm uống cạn.

"Là chuyện về em họ anh!" Trương Lệ Nhân ghé sát lại bên tai Trần Dương nói nhỏ.

"Ồ? Nói nghe thử chút!"

Trương Lệ Nhân vén tóc ra sau tai, chậm rãi nói: "Tháng bảy năm ngoái, em họ anh nhờ người tìm tôi, muốn tôi giúp cậu ta..."

.......

Khu trung tâm Tây Xuyên, phố đi bộ Tân Giang, nơi đây là đoạn đường phồn hoa nhất thành phố.

Tô Diệu vừa tạm biệt Ngụy Minh Đông, hiện giờ đang cùng bạn thân Tôn Tuyết nắm tay đi dạo phố.

"Diệu Diệu, cậu làm sao thế? Nhìn như đang có tâm sự ấy." Tôn Tuyết nhịn không được hỏi.

Tô Diệu lắc đầu: "Tớ không sao."

Bây giờ cô không có tâm tư đi dạo phố, trong đầu toàn là suy nghĩ về Ngụy Minh Đông.

Không ngờ có một người đàn ông bằng lòng bán tất cả gia sản chỉ để mua một sợi dây chuyền cho cô!

"Đúng rồi Diệu Diệu, dạo này có một bộ trang điểm rất nổi đó, cậu biết không?" Để dời đi sự chú ý của Tô Diệu, Tôn Tuyết nói.

"Đồ sang điểm đang nổi?" Tô Diệu vốn không yên lòng nhưng nghe Tôn Tuyết hỏi tinh thần cũng lên một chút, cô nói: " Cậu nói bộ trang điểm dòng Thiên Tư của Lệ Nhân đúng không?"

"Đúng đúng, chính nó!" Tôn Tuyết vội vàng gật đầu.

Con gái thích nói chuyện về cái gì nhất?

Đương nhiên chính là mỹ phẩm, quần áo, túi hàng hiệu!

Mà mỹ phẩm của công ty Lệ Nhân rất được ưa chuộng, đang dần trở nên nổi tiếng trên toàn quốc.

Hơn nữa sắp tới lễ tình nhân, Lệ Nhân muốn chiếm đóng thị trường nên đã cho ra mắt bộ sản phẩm Thiên Tư vào ngày lễ tình nhân.

Số lượng giới hạn toàn cầu 1314 bộ.

Giá mỗi bộ là năm trăm hai mươi nghìn!

Giá cả đắt đỏ thể hiện dã tâm của Lệ Nhân, trở thành nữ vương giới mỹ phẩm!

Năm trăm hai mươi nghìn trong mắt người có tiền chỉ là con số nhỏ, đặc biệt trong mắt phụ nữ có tiền. Để trở nên xinh đẹp, không có gì là họ không thể làm được.

Nhưng bộ mỹ phẩm này không phải chỉ cần có tiền là có thể mua được.

Nếu không có mối quan hệ rộng thì đành phải nhìn món đồ yêu thích bị cô gái khác mua mất!

"Diệu Diệu, sắp đến lễ tình nhân rồi, nếu có người tặng mình tớ một bộ Lệ Nhân Thiên Tư thì hạnh phúc biết mấy!" Tôn Tuyết nắm tay Tô Diệu, nói với vẻ mặt mơ ước.

"Cậu đó, cứ mơ đi!" Tô Diệu bất đắc dĩ cười cười.

Dòng sản phẩm Thiên Tư nổi tiếng như thế, lại chỉ có 1314 bộ, đoán chừng đã sớm bị các gia tộc lớn vừa có tiền vừa có quan hệ tranh mua hết rồi.

Tuy nói chợ đen đã bán đến hơn một triệu tệ một bộ nhưng những người có thể mua được bộ trang điểm này thiếu chút tiền cỏn con ấy hay sao?

"Được rồi, tớ không nghĩ nữa, cậu giúp tớ chọn hai bộ đồ đi, hai ngày nữa là tới sinh nhật bà nội tớ rồi, tớ phải mặc thật đẹp mới được."

"A, chọn đồ chứ gì, tớ am hiểu chuyện này nhất đó." Tôn Tuyết kéo tay Tô Diệu: " Cậu yên tâm, tớ sẽ khiến cậu trở nên thật xinh đẹp, chói mù mắt bọn đàn ông luôn!"

Hôm sau, tập đoàn Huyễn Ngu.

Trần Dương tỉnh lại trong phòng nghỉ văn phòng chủ tịch, đêm qua uống rượu xong đã gần ba giờ sáng.

Anh không về nhà mà bảo bọn họ đưa mình đến công ty.

Trần Dương xoa xoa thái dương, mở di động ra xem, đều là cuộc gọi nhỡ và tin nhắn.

"Trần Dương, giờ còn học được thói đi đêm cơ đấy. Nếu cậu không muốn ở nhà thì có thể cút luôn khỏi về."

Đây là tin nhắn do mẹ vợ Đường Tĩnh gửi.

"Ngày kia là sinh nhật của bà nội, anh nhớ chuẩn bị quà, đừng có làm cho tôi mất mặt thêm nữa."

Đây là Tô Diệu gửi.

Trần Dương đang nghĩ xem có nên gọi điện lại hay không thì có người gõ cửa.

Trần Dương nhanh chóng mặc quần áo đi ra phòng nghỉ, trong văn phòng có một mỹ nữ mặc đồ công sở, dáng người cao gầy.

Người đó là thư ký của anh, Mễ Tuyết!

"Chủ tịch Trần, nhà họ Tô phái người tới đây." Mễ Tuyết nói:" Nhà họ Tô nói bọn họ muốn nhận hạng mục phát triển nghệ sĩ mới của công ty chúng ta, Lưu Nhị. Tô Hải đã chờ trong phòng họp một lúc lâu."

"Nói cậu ta mau cút khỏi đây." Trần Dương ngồi trên sô pha, tự rót cho mình một cốc nước, làm dịu cổ họng sắp bốc lửa, khoát tay nói:" Thông báo với nhà họ Tô, hợp tác giữa bọn họ và Huyễn Ngu hủy bỏ ngay trong hôm nay!"