Long Tế Chí Tôn

Chương 187: Tôi tát vỡ mồm cậu ra bây giờ




“Nói mau, cậu trộm tấm thẻ này từ đâu?”, lúc này Nghiêm Thọ vội lao về phía trước, chỉ vào mặt Trần Dương nói.

Trần Dương thấy hai người này thật nực cười, mẹ kiếp, đã có lòng tốt lấy thẻ ra để giúp bọn họ đặt phòng VIP, vậy mà đến một lời cảm ơn cũng không có, lại còn chỉ thẳng mặt ý nói mình ăn trộm ở đâu nữa chứ.

Trần Dương lấy thẻ về, cười nhạt một tiếng: “Nếu các cậu có bản lĩnh thì đi trộm hộ tôi cái”.

“Cậu…”

Vương Phàn và Nghiêm Thọ cứng họng, đi trộm thẻ Chí Tôn ư?

Bọn họ đâu có gan lớn đến vậy, tầm bọn họ thì sao quen nổi người nào có thẻ Chí Tôn?

Thấy hai người này á khẩu không trả lời được, phía sau có tiếng ai đó nói: “Nếu không phải là ăn trộm được thì cậu nói đi, cậu lấy đâu ra thẻ Chí Tôn này?”

“Đúng vậy, chớ cả vú lấp miệng em!”

“Theo như tôi thấy, thẻ này nhất định là cậu ta lấy được ở đâu…”

Thấy có người lên tiếng, những người khác cũng thi nhau đoán già đoán non.

Sau khi lấy thẻ về, Trần Dương thở dài ngao ngán: “Đây là thẻ của bạn tôi!”

Sao cơ?

Là thẻ của bạn cậu ta?

Vương Phàn và Nghiêm Thọ cười phá lên, những người khác cũng đều bĩu môi cười.

Trời, vòng vo nửa ngày thì ra là thẻ của bạn.

Mẹ khỉ, tên này cũng giỏi làm bộ thật, không biết bạn của cậu ta là ai, làm gì có ai muốn kết bạn với một tên bỏ đi như thế.

Chắc mắt họ bị mù rồi!

Tuy cảm nhận được ánh mắt của những người xung quanh, nhưng Trần Dương lại vô cùng thản nhiên, mấy cái loại ếch ngồi đáy giếng này mình có tranh cãi với họ cũng chả để làm gì?

Sau khi vào được phòng VIP, Đồng Quân cầm lấy menu, nói với mọi người: “Mọi người cứ gọi tự nhiên nhé, chọn thoải mái, hôm nay là lần đầu tiên tôi mời mọi người, nên nhất định phải làm một bữa no nê”.

Cho dù cái nhìn của mấy người này có chút thiển cận, nhưng dù sao cũng là con nhà có điều kiện, nên quy tắc trên bàn ăn họ đều hiểu.

Đầu tiên là phải kính thầy kính cô, Hạ Lam ngồi đây, nên đương nhiên là mời cô ta gọi món trước rồi, quy tắc kính sư này cũng nằm trong giáo điều đầu tiên của học viện Lục Phái.

Thấy học sinh đều nhìn mình, Hạ Lam gật đầu đắc ý, khẽ mỉm cười, cô ta gạt menu sang một bên nói: “Các em gọi đi, nhớ lát nữa gọi cho tôi một chút đồ ăn chay là được!”

Nghe lời cô giáo, Đồng Quân liền đưa menu cho các bạn nữ xinh đẹp khác trong lớp.

Tư Mã Yến Như chỉ ngồi lặng yên, cô ấy chúi đầu vào điện thoại, không biết là đang nói chuyện với ai.

Lâm Phi và Lâm Kiều thì có vẻ rất hào hứng, họ cầm menu lên và chỉ vào phần đồ uống rồi nói: “Rượu này nhìn quen thật đó, hình như là đã được uống ở đâu đó rồi!”

Lúc này, một học sinh nữ khác đứng bên cạnh Lâm Phi nhìn thấy thốt lên: “Trời, khách sạn Vương Triều hoành tráng quá đi, đến rượu vang đỏ Chateau Mouton Rothschild năm 1945 họ cũng có, rượu này số lượng có hạn, tôi đã từng nhìn thấy trên một tạp chí nào đó, nghe nói vị của nó phải gọi là thượng hạng luôn!”

Hai chị em Lâm Phi thực ra cũng chưa từng được uống loại rượu này bao giờ, nhưng theo những gì học sinh nữ kia nói, thì rượu này chắc chắn rất ngon, họ phân vân xem có nên gọi hay không?

Suy nghĩ một lát, Lâm Phi nói với Đồng Quân: “Đồng Quân, hay chúng ta gọi loại rượu này đi?”

Đồng Quân không thèm nhìn giá, mạnh miệng nói: “Các cậu muốn gọi gì thì cứ gọi, không cần phải tiết kiệm cho tôi đâu!”

Thấy Đồng Quân phung phí như vậy, mấy cô gái cũng mắt tròn mắt dẹt.

Rượu vang đỏ Chateau Mouton Rothschild sản xuất năm 1945?

Nghe thấy vậy, trong lòng Trần Dương thầm cười trộm.

Mấy tháng trước, lão gia nhà họ Tô đã tổ chức tiệc sinh nhật ở đây, Tô Hải đã gọi hơn hai mươi chai, xài hết hơn hai chục triệu!

Cho dù hai chị em Lâm Phi cũng không hiểu lắm về loại rượu này, nhưng giá lên đến hơn một triệu một chai cơ mà.

Vậy nên họ cũng không khách khí, gọi luôn khoảng mười chai.

Ban đầu Đồng Quân cho rằng một chai đắt lắm thì cũng chỉ mấy chục nghìn tệ, nhưng khi nhân viên đem rượu lên, họ mang theo cả menu rượu, Đồng Quân mới nhìn giá thì đầu óc bỗng cảm thấy trống rỗng!

Mẹ kiếp, rượu này tận hơn một triệu tệ một chai sao?

Hai cô ả này quả thực là không khách khí, gọi một phát đi toi chục triệu tệ của hắn.

Nhưng mà lời đã nói ra sao rút lại được, giờ lòng hắn đau như cắt, nhưng cũng chỉ dám ngậm bồ hòn làm ngọt.

Nghĩ đoạn, hắn đứng lên, nâng ly rượu trong tay lên nói: “Nào, hôm nay mọi người đến đây dùng cơm chính là nể mặt Đồng Quân tôi, tôi xin mời mọi người một ly!”

Ai nấy đều rối rít nâng ly.

Bầu không khí dần trở nên sôi động.

Mọi người cụng ly rồi chúc nhau, khiến Đồng Quân cũng nở mày nở mũi.

Lúc này hai tên đàn em của Đồng Quân là Vương Phàn và Nghiêm Thọ cũng ở bên cạnh chúc đại ca của chúng, nào là người như Đồng Quân hiếm có khó tìm, khen hắn lên chín tầng mây.

Đồng Quân nghe thấy họ tâng bốc như vậy sướng đỏ cả mặt.

Sau khi mọi người cụng ly chán chê, thức ăn cũng đã được bưng lên đầy bàn.

Đồng Quân đứng lên cười lớn, hắn lấy ra từ trong túi quần một hộp gỗ và đi đến bên cạnh Hạ Lam: “Thưa cô, đây là món quà mà em đã chuẩn bị cho cô, ba năm tới mong nhận được sự giúp đỡ của cô. Đây là một chút lòng thành của em, mong cô nhận lấy!”

Ấn tượng của đám học sinh trong lớp về Đồng Quân lại tăng thêm đôi phần, chiêu trò đối nhân xử thế của hắn quả không tồi.

Ngay cả Tư Mã Yến Như cũng phải để ý đến hắn.

Cảm nhận được ánh mắt của Tư Mã Yến Như đang nhìn mình, Đồng Quân cũng cảm thấy nhẹ người.

Hạ Lam cười một tiếng: “Đồng Quân, chuyện cô dạy dỗ các em là bổn phận, cũng là trách nhiệm của cô, em có tấm lòng như vậy là cô cảm thấy vui rồi, không cần quà tặng gì đâu”.

Cái tên Đồng Quân này quả thực khá hiểu chuyện, cũng được các học sinh khác trong lớp hoan nghênh.

Thế nhưng, thân làm thầy, cô ta sao có thể nhận món quà này trước mặt cả lớp được.

Như vậy sẽ để lại ấn tượng không tốt!

Đồng Quân vừa cười vừa lắc đầu: “Thưa cô, xin cô đừng vội từ chối lòng thành của em, cô thử xem xem trong đây là cái gì đã ạ!”

Vừa nói, hắn vừa mở hộp gỗ ra.

Trong hộp đựng một viên đan dược màu vàng.

Hạ Lam nhíu mày một cái, đây là loại đan dược gì? Không hiểu sao cô ta cảm thấy khá quen mắt, không biết là đã nhìn thấy ở nơi nào rồi!

Trần Dương đứng bên cạnh, anh sờ sờ cằm, bắt đầu suy tư.

Nếu như anh nhìn không nhầm thì cái này giống như Thiên Linh Hộ Cương hoàn.

Trong “Thiên Kim Dược Phương” có ghi lại, Thiên Linh Hộ Cương hoàn là một loại đan dược cao cấp.

Nhưng mà, Thiên Linh Hộ Cương hoàn hình dáng tròn trong suốt, nếu đem chiếu dưới ánh sáng mặt trời sẽ thấy hiện lên ánh vàng.

Còn viên đan dược trước mắt anh lại có màu tương đối đục, trông thô, bên ngoài không được mịn, trông không giống Thiên Linh Hộ Cương hoàn cho lắm.

Hay là mình nhìn nhầm?

Đồng Quân có chút đắc ý nói: “Thưa cô, viên thuốc này có tên là Thiên Linh Hộ Cương, em tình cờ có được từ một vị cao nhân, viên Thiên Linh Hộ Cương này sẽ không có tác dụng với những người chưa đạt đến cảnh giới Phản Phác, chỉ có những người đã đạt đến cảnh giới này thì dùng mới có hiệu quả. Viên Thiên Linh Hộ Cương này, không chỉ có thể tôi luyện căn cốt của tu sĩ, quan trọng nhất là, tinh luyện được cương khí của người đó”.

Sao cơ?

Tẩy luyện căn cốt, tinh luyện cương khí?

Nghe Đồng Quân nói, ai nấy đều phải trầm trồ, nếu đúng như theo lời hắn ta nói thì viên đan dược này thật là diệu kỳ.

Hạ Lam đã là đại tu sĩ đạt đến cảnh giới Phản Phác sơ kì.

Nếu như dùng viên Thiên Linh Hộ Cương này để tẩy luyện căn cốt, tinh luyện cương khí, thì chẳng phải thực lực lại càng tăng lên sao?

Tuy Hạ Lam cố tỏ ra vẻ thờ ơ, nhưng trong lòng cô ta lại thấy vô cùng hứng thú.

Cô ta đã từng nhìn thấy Thiên Linh Hộ Cương hoàn ở một cuốn sách cổ nào đó, viên này chính là một loại đan dược cao cấp, chỉ có tu sĩ đạt đến cảnh giới Phản Phác thì mới có thể dùng được, sau khi dùng viên đan dược này thì thực lực sẽ tăng lên gấp nhiều lần.

Cương khí phân ra 4 loại màu, loại thứ nhất là Vô Sắc Cương (không màu), loại thứ 2 là Thanh Cương (màu lục), loại thứ 3 là Lam Cương (màu lam), loại thứ 4 chính là Tử Cương (màu tím).

Cô ta đã phá vỡ được cảnh giới Phản Phác, tuy nhiên vì tố chất có hạn, nên mới chỉ có thể luyện đến Vô Sắc Cương.

Nếu cùng là những tu sĩ đạt đến cảnh giới Phản Phác, thì cô ta sẽ không là gì so với những người đã đạt đến tu sĩ Thanh Cương,

Thấy tâm trí của Hạ Lam giao động, Đồng Quân cười cười và đưa viên Thiên Linh Hộ Cương về phía cô ta: “Thưa cô, mong cô nhận lấy ạ, đây là tấm lòng của em, học sinh tặng giáo viên quà thì âu cũng là để biểu lộ sự kính trọng”.

Nghe thấy mấy lời này của Đồng Quân, mọi người xung quanh đều gật đầu lia lịa: “Đúng vậy, cô nhận lấy đi ạ!”

“Cô, cô mau nhận lấy đi!”

Thấy học sinh ai nấy đều nói vậy Hạ Lam cũng không từ chối nữa, cô ta vui vẻ nhận lấy Thiên Linh Hộ Cương hoàn.

“Cô, hay là cô uống luôn bây giờ đi, để cho chúng em được mở rộng tầm mắt, xem như nào là tôi luyện căn cốt, tinh luyện cương khí.”, lúc này Vương Phàn lên tiếng.

“Đúng vậy đó cô, cho chúng em chiêm ngưỡng đi ạ!”, thấy Vương Phàn lên tiếng nên Nghiêm Thọ cũng không thể thiếu phần.

Cho dù nhiều người không nói ra, nhưng ai nấy đều tỏ ra háo hức, Hạ Lam khó lòng mà từ chối.

Suy nghĩ một lát, Hạ Lam khẽ mỉm cười, cô quyết định dùng viên Thiên Linh Hộ Cương.

“Cô, cô đừng uống”.

Đúng lúc Hạ Lam định bỏ viên Thiên Linh Hộ Cương vào miệng, thì Trần Dương lên tiếng ngăn cản.

“Trần Dương, có vấn đề gì không?”

Hạ Lam cau mày, có chút không vui.

Ánh mắt của những học sinh khác cũng đổ dồn về phía Trần Dương, ai nấy cau mày khó hiểu, không biết tên Trần Dương này lại định dở trò quỷ gì!

Trần Dương lắc đầu nói một cách nghiêm túc: “Cô, viên Thiên Linh Hộ Cương trong tay cô có vấn đề, không thể uống được!”

Sao cơ?

Viên đan dược này có vấn đề? Có vấn đề gì chứ!

Mọi người ai nấy đều chuyển ánh mắt sang phía Đồng Quân.

Cảm nhận được ánh mắt dò xét từ mọi người, Đồng Quân tức giận nói: “Trần Dương, cậu nói bậy bạ cái gì thế? Viên đan dược này sao có thể có vấn đề được, cậu còn ăn nói linh tinh, tôi tát vỡ mồm cậu ra bây giờ!”