Long Tế Chí Tôn

Chương 22: Ngọc Lão Khanh




Trần Dương ngẫm nghĩ rồi nói: “Thật ra phỉ thúy tốt hay xấu chủ yếu phải xem màu nước, đôi vòng tay này của cô chính là loại ngọc Lão Khanh, màu nước cũng rất tốt.”

“Không sai, bạn thân của tôi nói đây chính là ngọc Lão Khanh.” Tô Ngọc gật đầu, ngạc nhiên nhìn anh: “Không ngờ anh lại biết hàng như vậy, cách xa thế này là cũng có thể nhìn thấy rõ ràng.”

“Ha ha.” Trần Dương không tiếp lời mà tiếp tục nói: “Phỉ thúy Lão Khanh có tinh thể phỉ thúy rất nhỏ nên khó nhìn thấy tinh chất màu xanh bằng mắt thường; hàng phỉ thúy lâu năm thượng phẩm hoặc cực phẩm thật sự sẽ xuất hiện nửa trong suốt khi để dưới ánh sáng.”

“Mà vòng tay mà cô tặng cho bà nội rõ ràng chưa đạt tới đẳng cấp này, nhiều nhất được coi là hàng trung phẩm.”

Trần Dương nói rất chuyên nghiệp, hơn nữa còn rất chắc chắn, giống như là một chuyên gia đã có nhiều năm trong nghề.

Nhưng người này là người ở rể vô dụng mà, sao anh ta lại có kiến thức về vấn đề này? Điều này làm cho Tô Ngọc càng lúc càng tò mò!

Đúng lúc này, một chàng trai khoảng hai mươi tuổi đứng dậy, lạy bà cụ nhà họ Tô một cái rồi nói: “Bà nội Tô, đây là món quà cháu tặng, xin bà vui lòng nhận cho!”

Chàng trai này là cháu trai trưởng của nhà họ Dư - Dư Phi, là người dẫn đầu trong những người họ Dư cùng lứa.”

Trong khoảnh khắc hộp quà được mở ra, không ít người có mặt ở đây đều sửng sốt.

Trong hộp này không hề có đồ cổ quý giá, cũng chẳng có đồ trang sức tinh xảo gì, chỉ vỏn vẹn đặt một tờ chi phiếu.

1.949.801!

Đây… con số này vừa hay là ngày sinh nhật của bà Tô, ngày mùng 1 tháng 8 năm 1949!

Món quà này vừa có tâm, lại vừa thực tế, mặc dù có trần tục, nhưng tiền mà, ai lại ngại có nhiều chứ!

“Thưa bà nội, cháu vẫn luôn ái mộ Tô Ngọc, hy vọng bà nội có thể đồng ý cho việc kết hôn của cháu và Tiểu Ngọc!”

Dư Phi vừa dứt lời, ánh mắt của mọi người đều đổ về phía Tô Ngọc.

Lúc này Tô Ngọc căn bản không để ý tới lời Dư Phi nói, hiện giờ cô ta đang trò chuyện vui vẻ với Trần Dương mà.

Dư Phi thấy người mình thích đang trò chuyện sôi nổi với người đàn ông khác, gương mặt nhất thời cứng đờ. Tô Ngọc nói chuyện với người khác thì thôi đi, thế mà lại nói chuyện vui vẻ như vậy với một thằng vô dụng, điều này làm cho anh ta không thể nào nhịn nổi.

“Tô Ngọc, sao em lại nói chuyện vui vẻ với một thằng vô dụng như vậy!” Dư Phi đi tới, chỉ vào Trần Dương rồi hét to: “Tao cảnh cáo mày, cách xa Tô Ngọc ra!”

Trần Dương nhún vai, không nói gì nữa.

Tô Ngọc ngồi ở bên cạnh đứng lên, nói với bà Tô: “Bà nội, chuyện kết hôn vẫn quá vội vàng, cháu còn phải cân nhắc.”

Hiện giờ có nhiều người nên Tô Ngọc cũng không tiện từ chối trực tiếp.

Tên Dư Phi này tuy rằng thông minh vặt, thế nhưng sức chịu đựng quá ít, nhận thức không cao, hơn nữa còn thích tính toán chi li, thật sự không phải kiểu người mình thích!

Bà Tô khôn khéo đến cỡ nào chứ, chỉ một câu là bà ta đã hiểu rõ ý của Tô Ngọc, nhất thời bà ta cười ha hả, nói: “Dư Phi à, chờ sau khi kết thúc tiệc rượu thì hai nhà chúng ta sẽ bàn!”

“Vâng thưa bà nội!”

Tuy anh ta không cam tâm thế nhưng có nhiều người thế này cũng không tiện nói gì.

Anh ta nhìn Trần Dương chằm chằm, hận không thể để Trần Dương cút khỏi sảnh tổ chức tiệc.

Người phụ nữ mà mình thích sao có thể chia sẻ với người khác được. Tô Ngọc là một nữ thần lạnh lùng, gần như chưa thấy cô ấy chủ động nói chuyện với người khác phái bao giờ.

Bây giờ thấy Tô Ngọc trò chuyện với Trần Dương vui vẻ như vậy thì sao anh ta có thể không tức chứ?

“Ngụy Minh Đông nhà họ Ngụy đến chúc thọ!” Lúc này, tiếng đón khách ngoài cửa vang lên.

Tất cả mọi người nhìn về phía cửa theo bản năng.

Ngụy Minh Đông, mặc âu phục, đi giày da, tóc vuốt keo ngược ra sau, trông vô cùng tinh thần.

Trong tay anh ta cầm một cái hộp dài rảo bước đi tới.

“Là Minh Đông tới đấy à!” Bà Tô nhìn thấy Ngụy Minh Đông thì cười đến mức mắt cũng nheo hết lại.

Từ trước lúc chúc thọ Ngụy Minh Đông cũng đã tung tin sẽ chuẩn bị một món lễ vật lớn để cầu hôn Tô Diệu trong ngày đại thọ bảy mươi tuổi của bà Tô!

Có người nói món lễ vật lớn mà anh ta chuẩn bị sẽ được bà Tô vô cùng yêu thích, rốt cuộc là món lễ vật gì mà làm cho anh ta tự tin đến vậy?

Lòng tò mò của mọi người đều bị câu lên!

Ngụy Minh Đông đi tới trước mặt bà Tô, hơi cúi lưng lạy.

Hiện giờ mặc dù anh ta trông có vẻ sáng sủa, gọn gàng, thế nhưng trên thực tế đã đi vào bước đường cùng.

Anh ta dốc hết tiền trong túi để mua bộ âu phục này, phải xem buổi biểu diễn của mình đêm nay có thành công hay không vậy!

Nếu thành công, không chỉ được ôm người đẹp, mà còn có thể dựa vào nhà họ Tô để làm lại từ đầu!

Nếu thất bại, không, mình tuyệt đối không cho phép thất bại!

Ngụy Minh Đông hít sâu một hơi, nhìn bà Tô, nhấn từng câu từng chữ: “Thưa bà nội, Minh Đông có vài lời đã giữ trong lòng rất lâu, hôm nay, nhờ ngày vui là đại thọ bảy mươi tuổi của bà nên cháu sẽ nói hết tất cả những điều giấu giếm trong lòng.”

“Thưa bà nội, cháu thích Tô Diệu, từ lần đầu tiên nhìn thấy em ấy cháu đã thích em ấy rồi! Thế nhưng em ấy lại gả cho một kẻ vô dụng, kết hôn được hai năm rồi, nhưng toàn bộ thành phố Tây Xuyên vẫn đang chê cười cuộc hôn nhân này. Em ấy chỉ là một cô gái yếu đuối cần nơi nương tựa, em ấy đã chịu quá đủ rồi. Nhìn thấy em ấy chịu nhiều đau khổ như vậy cháu vô cùng đau lòng! Cháu hy vọng mình có thể gánh chịu tất cả thay cho em ấy, cháu xin bà nội, hãy gả Tô Diệu cho cháu!”

Nói đến phần sau, Ngụy Minh Đông gần như đã gào lên!

Oa!

Lời này quá trắng trợn, đây là định đạp thể diện của Trần Dương xuống đất để nghiền ép đây mà.

Nhất thời toàn bộ những người có mặt đều ồ lên rồi châu đầu ghé tai bàn tán xôn xao.

Nhưng ngẫm lại cũng thấy đúng, cái cậu con rể vô dụng Trần Dương này không hề có địa vị thì có thể diện gì? Đắc tội thì cứ đắc tội thôi, lẽ nào Trần Dương còn dám phản kháng à?

“Vì người mình thích cháu tình nguyện giao ra tất cả mọi thứ của bản thân!” Ngụy Minh Đông thâm tình mà chân thành nói: “Diệu Diệu nói em ấy thích Thiên Không Chi Thành thì cháu đã bán đứt công ty, đặt cọc bằng hạng mục mà cháu và nhà họ Trần hợp tác làm ăn để vay tiền ngân hàng. Cuối cùng đã mua được Thiên Không Chi Thành mà em ấy yêu thích.”

Cái gì!

Không thể nào!

Ai nấy ở hiện trường đều kinh ngạc, vẻ mặt biến đổi, dồn dập nhìn về phía cổ của Tô Diệu.

Viên ngọc thạch xanh thẳm rạng rỡ dưới ánh đèn kia kết hợp với khuôn mặt tuyệt đẹp của Tô Diệu làm cho người ta cảm thấy giống như một sự cao quý không thể xem nhẹ.

Hình ảnh này quá đẹp, đẹp tới mức người ta không thể dời mắt.

“Đây chính là ‘Thiên Không Chi Thành’ có giá hai mươi triệu đô la sao, thật sự quá đẹp…”

“Gọi nó là ‘Thiên Không Chi Thành’ thì quá mơ hồ, nó còn có một cái tên rất hay, đó là Trái Tim Mùa Thu!”

“Trái Tim Mùa Thu, cái tên này quá duy mỹ, hâm mộ quá! Nếu ai tặng cho tôi một sợi dây chuyền như thế thì tôi nhất định sẽ gả cho người đó!”

Không có người phụ nữ nào có thể chống lại sự mê hoặc của món quà như thế này, ngay cả nữ thần như Tô Ngọc, trong mắt cũng tràn đầy chấn động!

Đường Tĩnh và Tô Trường Hà cũng gật đầu lia lịa, con rể như Ngụy Minh Đông đúng là ước mong của bọn họ.

Đệch mợ, tên Ngụy Minh Đông này có bệnh à! Da mặt anh ta dày tới mức nào mà dám nói sợi dây chuyền này là anh ta mua chứ!

Rõ ràng sợi dây chuyền này là do anh tặng cho Tô Diệu.

Người vô liêm sỉ như thế này, cả đời Trần Dương thật sự hiếm thấy!

Sau một màn biểu diễn tình cảm, Ngụy Minh Đông lạy bà Tô một cái: “Thưa bà nội, cháu vô cùng xin lỗi khi đã nói ra những lời như vậy trong đại thọ bảy mươi tuổi của bà. Để bày tỏ lòng kính trọng của cháu với bà, cháu đặc biệt chuẩn bị cho bà một món quà lớn!”

Nói rồi, Ngụy Minh Đông mở hộp trong tay ra!

Trong hộp này đựng cái gì đây?

Tất cả mọi người không nhịn được mà xúm lại, muốn biết rõ thực hư.

Cuối cùng đã có người nhìn thấy rõ đồ ở trong hộp, người đó không nhịn được hô lên ngạc nhiên: “Trời ơi, đây… hóa ra là…”

“Là cái gì?”

Bà Tô cũng được người ở bên cạnh đỡ đi tới trước mặt Ngụy Minh Đông!

Trong hộp đặt một cuộn tranh, lúc này cuộn tranh đã được Ngụy Minh Đông chậm rãi mở ra, anh ta đắc ý nói: “Thưa bà nội, bức tranh này là bức ‘Xuân Sơn Bạn Lữ’ của Đường Bá Hổ, cháu đã bỏ giá cao để mua từ chỗ bạn của cháu. Cháu biết bà nội thích đồ cổ, bức tranh này chính là một chút lòng thành của cháu.”

Cái gì!?

“Xuân Sơn Bạn Lữ” của Đường Bá Hổ?

Không phải hai ngày trước đám Trương Lệ Nhân tặng bức tranh này cho mình hay sao?

Lẽ nào bức tranh bọn họ tặng cho mình là giả?

Không, chuyện này không thể nào, Trần Dương biết tính cách của bọn họ, tuyệt đối sẽ không đưa cho mình đồ giả.

Vậy, bút tích thật sự hiện đang ở trong tay mình, thế thì bức tranh trên tay anh ta chẳng phải là…