Long Tế Chí Tôn

Chương 37: Về nhà




Thẩm Hồng quay lại phòng làm việc, ngượng ngùng cười nói: "Chủ tịch Trần, hợp đồng này..."

"Ký đi, gọi bộ phận phụ trách pháp lý của cửa hàng tới đây xem hợp đồng có vấn đề gì không." Trần Dương nói xong thì đổi đề tài: "Nhưng sau khi ký hợp đồng, có một số chuyện trong lòng anh phải tự hiểu lấy, sau này anh và Diệu Diệu..."

"Chủ tịch Trần anh yên tâm, tôi sẽ giữ khoảng cách với cô Tô Diệu!" Thẩm Hồng vội vàng nói.

"Ừm, được rồi, mau gọi bộ phận phụ trách pháp lý tới xem hợp đồng đi, không có vấn đề gì thì chúng ta ký tên, ở công ty còn có rất nhiều chuyện lớn chờ tôi xử lý đấy."

"Vậy được, tôi đi gọi bộ phận phụ trách pháp lý tới!" Thẩm Hồng vội vàng gọi nhân viên phụ trách pháp lý tới, sau khi kiểm tra hợp đồng một lượt thì chính thức đại diện cho Mercedes-Benz ký hợp đồng với tập đoàn Huyễn Ngu.

Sau khi ký hợp đồng xong, Trần Dương và Thẩm Hồng bàn bạc một số chuyện về việc quảng cáo, nhìn Trần Dương từ tốn nói chuyện, trong lòng Thẩm Hồng vô cùng xấu hổ.

Vừa rồi anh ta làm ra chuyện mất mặt như vậy mà Trần Dương vẫn có thể dùng biện pháp hòa bình để giải quyết, Thẩm Hồng cảm thấy bản thân không sánh được với sự khoan dung độ lượng của Trần Dương.

Sau khi bàn bạc công việc xong xuôi, Thẩm Hồng thành khẩn nhìn Trần Dương mà nói: "Để cảm ơn sự tín nhiệm của chủ tịch Trần đối với Mercedes-Benz, cũng là để bày tỏ thành ý và sự áy náy của tôi, trong cửa hàng, không cần biết giá bán thế nào, chỉ cần anh thích thì tôi sẽ tặng cho anh một chiếc xe, anh thấy sao?"

"Thật sao?" Trần Dương nhìn Thẩm Hồng đang cố gắng lấy lòng anh, anh hiểu ý của Thẩm Hồng, gật gù: "Vậy tôi không khách khí nữa."

Có người tặng xe cho anh, từ chối thì phí quá!

Trần Dương đi ra khỏi phòng làm việc của Thẩm Hồng, chỉ vào chiếc Mercedes-Benz S-Class: "Lấy chiếc này đi."

Chết tiệt, chiếc Mercedes-Benz S-Class nhập khẩu này khi mới ra mắt đã có giá lên tới hai triệu tệ, giờ thì Thẩm Hồng hối hận rồi.

"Sao thế, anh không đổi ý đấy chứ?"

Thẩm Hồng hồi phục tinh thần, vội vàng lắc đầu: "Sao có thể đổi ý được chứ...tôi chỉ đang cảm thấy mắt nhìn xe của chủ tịch Trần rất tốt, chiếc Mercedes-Benz S-Class này hôm qua mới được nhập từ nước ngoài về, cực kỳ phù hợp với khí chất của chủ tịch Trần.

Nửa tiếng đồng hồ sau, Trần Dương lái chiếc Mercedes-Benz S-Class phong độ rời khỏi cửa hàng Mercedes-Benz 4S.

Quách Oánh Oánh nhìn dáng vẻ khúm núm của Thẩm Hồng thì thật sự không hiểu nổi gã đàn ông "bám váy phụ nữ" kia thật ra lại là một nhân vật lớn, cô không chỉ đắc tội vị nhân vật lớn này mà còn đuổi người ta đi mất, lúc này tâm trạng của Quách Oánh Oánh rất phức tạp, nếu vừa rồi thái độ của cô tốt hơn một chút thì có phải...

Chỉ tiếc là thời gian không thể quay lại được, trên đời này không có thuốc hối hận!

Sau khi ký hợp đồng với Mercedes-Benz xong, Trần Dương giải quyết nốt những việc còn tồn đọng, tới khi anh không bận rộn nữa, buổi sáng ngày thứ ba Trần Dương gọi điện thoại cho Tô Diệu.

Biết Trần Dương sắp về nhà, tâm trạng Tô Diệu tốt lên hẳn. Hôm nay cô quyết định không tới công ty mà trang điểm thật xinh đẹp ở nhà chờ Trần Dương.

Trong phòng khách, Đường Tĩnh ngồi trên ghế sô pha quay sang nói với Tô Diệu: "Rốt cuộc là con nghĩ thế nào vậy, sao lại muốn để tên phế vật kia quay về chứ? Mẹ đã sắp đặt Thẩm Hồng cho con rồi, chẳng lẽ con không thích cậu ta sao? Cậu ta mà lại không bằng tên phế vật kia à?"

Tô Diệu im lặng một lúc rồi nói: "Mẹ, hiện giờ con không muốn ly hôn với anh ấy."

"Con đúng là nhẹ dạ mà." Đường Tĩnh chỉ vào Tô Diệu mà nói: "Có phải hai hôm trước tên phế vật kia thay đổi tính nết, tìm được việc làm nên con cảm động rồi không? Mẹ nói cho con biết, chuyện này chẳng có gì đáng cảm động cả, đây là chuyện mà cậu ta nên làm. Con nghĩ kỹ xem, kết hôn hai năm rồi có bao giờ con vui vẻ chưa? Có bao giờ con hạnh phúc chưa? Nói chung là mẹ không quan tâm, mẹ không ưng cậu ta..."

Đường Tĩnh còn chưa nói xong thì ngoài cửa có tiếng động, theo bản năng bà ta đi tới bên cạnh cửa sổ nhìn ra bên ngoài, vừa nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài Đường Tĩnh liền sửng sốt.

Một chiếc Mercedes cao cấp mới tinh đỗ trước cửa nhà, bà ta biết chiếc xe này, chồng của một người bạn của bà ta cũng đi loại xe này, có người nói đây là xe nhập khẩu, giá hơn hai triệu tệ.

Lúc này, một người từ trên xe bước xuống, vừa trông thấy người này Đường Tĩnh liền sững sờ!

Cái tên mặc quần áo bán ở vỉa hè này...không phải tên phế vật Trần Dương thì còn có thể là ai đây!

"Anh về rồi!"

Mở cửa bước vào phòng khách, Trần Dương mỉm cười nói với Tô Diệu.

Cuối cùng anh ấy cũng về rồi!

Tô Diệu cũng không kiềm chế được mà mỉm cười!

Nhưng khi cô nhìn thấy chiếc Mercedes-Benz S-Class đỗ ở bên ngoài, ánh mắt lại trở nên nghi ngờ.

Trần Dương nhận ra sự nghi ngờ của Tô Diệu, liền nói: "Đây là chiếc xe hôm qua anh đi xem giúp ông chủ, hôm nay ông chủ không tới công ty nên bảo anh lái thử giúp ông ấy trước, để kích hoạt động cơ."

Tô Diệu gật đầu, đúng là mua xe mới thì phải kích hoạt động cơ thật. Nhưng ông chủ này của Trần Dương chơi lớn quá, chiếc xe đáng giá hai triệu mà lại để nhân viên lái, không sợ gặp tai nạn gì sao.

"Ha ha, tỏ vẻ lâu như vậy, thì ra là xe của người khác sao." Đường Tĩnh nghe hai người nói chuyện thì bật cười: "Tôi còn tưởng cậu biết phấn đấu rồi cơ đấy."

Trần Dương mỉm cười, anh đã quen với cái kiểu chế giễu của bà ta từ lâu rồi nên cũng chẳng để ý nữa.

Thấy Trần Dương vẫn tỏ vẻ thản nhiên, Đường Tĩnh tức không có chỗ trút giận đành nói với Tô Diệu: "Diệu Diệu, nghe lời mẹ mau ly hôn với tên phế vật này đi. Thẩm Hồng mà mẹ giới thiệu cho con tốt biết mấy, còn trẻ mà đã giàu có, lại còn đẹp trai, có chỗ nào không bằng tên phế vật này chứ."

"Mẹ, chuyện của con mẹ đừng nhúng tay vào." Tô Diệu hít sâu một hơi rồi nói: "Con cháu tự có phúc của con cháu, con lớn thế này rồi, con tự biết phân biệt đúng sai. Ít nhất thì bây giờ anh ấy đã biết làm việc, biết phấn đấu rồi, con...con muốn cho anh ấy một cơ hội!"

Đường Tĩnh bị Tô Diệu làm nghẹn họng không nói nên lời, trước đây con gái chưa từng nói chuyện với bà ta như vậy, nhất định là tên phế vật này dạy hư con gái bà ta.

Đường Tĩnh trừng mắt nhìn Trần Dương rồi nói: "Đồ sao chổi”. Sau đói bà ta xoay người quay về phòng của mình.

Sau khi Đường Tĩnh đi, căn nhà liền yên tĩnh trở lại.

Trần Dương mỉm cười nhìn Tô Diệu rồi hỏi: "Em thật sự không ly hôn với anh sao?"

"Anh đừng vội vui mừng, còn phải xem biểu hiện của anh thế nào đã."

Trần Dương gật đầu không nói gì, thuận thế ngồi xuống bên cạnh Tô Diệu.

Nhìn gương mặt xinh đẹp của Tô Diệu, Trần Dương âm thầm thở dài. Cũng phải, anh ở rể nhà họ Tô những hai năm, vì anh mà Tô Diệu phải gánh chịu không ít áp lực, những lời chế giễu, những chuyện này anh đều hiểu cả.

Thấy Tô Diệu có chút né tránh, Trần Dương biết Tô Diệu vẫn chưa thích ứng với cuộc sống hai người, anh nói: "Anh mệt rồi, anh lên lầu nghỉ ngơi trước đây."

Tô Diệu nhìn theo bóng lưng của Trần Dương, tâm trạng bối rối, rốt cuộc cô làm như vậy là đúng hay sai?

Cô đặt tương lai của mình lên người Trần Dương, liệu anh ấy có thể cho cô một tương lai tốt đẹp thật hay không?

Tô Diệu không khỏi suy nghĩ!

Cùng lúc đó, Đường Tĩnh tức giận quay về phòng. Nhớ lại những lời con gái vừa nói với bà, bà ta càng lúc càng giận.

"Không được, không thể để tên phế vật này tiếp tục ở lại trong nhà được." Đường Tĩnh suy nghĩ một chút rồi lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại.

Rè rè!

Thẩm Hồng đang ngồi trong phòng làm việc soạn thảo chi tiết hạng mục hợp tác với tập đoàn Huyễn Ngu. Thấy điện thoại rung lên, Thẩm Hồng tạm dừng công việc.

Thấy người gọi tới là Đường Tĩnh, đột nhiên anh ta cảm thấy có chút đau "bi". Nếu anh ta không nghe máy nhất định bà ta sẽ gọi tiếp cho xem, nhưng nếu nghe máy thì lại không biết nên nói thế nào.

Nghĩ ngợi một chút, Thẩm Hồng vẫn nhấc máy: "Chào cô Đường, xin hỏi có chuyện gì không?"

"Là thế này, cô muốn hỏi một chút xem mấy hôm nay cháu và Diệu Diệu nói chuyện thế nào rồi?" Giọng nói của Đường Tĩnh dịu dàng khác hẳn bình thường, như thể Thẩm Hồng thật sự là con rể của bà ta vậy.

Thẩm Hồng nghe xong thì đau cả đầu, cuộc điện thoại này đúng là muốn đòi mạng anh ta mà. Suy nghĩ một chút, Thẩm Hồng nói: "Cô Đường, cháu cảm thấy cháu và Diệu Diệu không hợp nhau!"

"Tại sao chứ?"

"Ha ha, không sao, chỉ là cháu cảm thấy Diệu Diệu và Trần Dương ở bên nhau rất vui vẻ, hai người bọn họ rất đẹp đôi cũng rất có tướng phu thê… cháu không chen vào giữa bọn họ nữa." Thẩm Hồng lau mồ hôi trên trán rồi nói.

Đường Tĩnh không khỏi bối rối, bà ta ngạc nhiên nói: "Thẩm Hồng, mấy hôm trước cháu đâu có nói như vậy."

"Ha ha..." Thẩm Hồng gượng gạo cười rồi nói: "Mấy hôm trước cháu vẫn chưa biết tình hình thực tế thế nào mà, bây giờ thì tìm hiểu được tình hình rồi. Cháu không thể trở thành người thứ ba chen ngang vào tình cảm của người khác được, như vậy là không có đạo đức. À, phải rồi, phiền cô giúp cháu chuyển lời tới chủ... à, Trần Dương, chúc anh ấy và Diệu Diệu bên nhau tới khi đầu bạc răng long!"

Thẩm Hồng nhanh mồm nhanh miệng suýt nữa thì nói là chủ tịch Trần, cũng may là anh ta dừng lại đúng lúc, sửa lại kịp.

Nếu để lộ thân phận thật sự của Trần Dương, anh ta không gánh nổi trách nhiệm đâu.

"Cháu...Thẩm Hồng, cháu cũng không thể từ bỏ như vậy..."

"Cô Đường, thật ngại quá, có khách tới cửa hàng, cháu không nói chuyện với cô nữa." Nói xong, anh ta cúp máy.

Nghe tiếp cúp máy, Đường Tĩnh không khỏi bối rối.

Hôm nay bị làm sao thế, đầu tiên là con gái công khai chống đối bà trước mặt tên phế vật kia, sau đó lại tới lượt Thẩm Hồng nói đổi ý là đổi ý. Trước đây cậu ta còn thề thốt đảm bảo với bà ta rằng nhất định sẽ theo đuổi được Diệu Diệu, vậy mà mới mấy hôm đã đổi ý rồi.

Trong lúc Đường Tĩnh còn đang nghĩ mãi không hiểu thì có người gõ cửa nhà.

Bà ta hồi phục tinh thần, đi mở cửa. Người đứng bên ngoài là bạn thân của Diệu Diệu, Lý Mật.

"Chào cô Đường!" Thấy Đường Tĩnh mở cửa, Lý Mật mỉm cười chào hỏi.

"Ồ, là Mật Mật đấy à." Đường Tĩnh cũng mỉm cười, nói: "Mau vào trong ngồi đi."

Sau khi Lý Mật ngồi xuống, Đường Tĩnh quay về phía tầng trên gọi lớn: "Trần Dương, cậu điếc đấy à? Không nghe thấy trong nhà có khách sao? Còn không mau xuống đây tiếp khách!"

Trần Dương đang nghỉ ngơi trong phòng thì nghe Đường Tĩnh lớn tiếng gọi, anh nhảy một cái đứng dậy rồi đi ra khỏi phòng.

Nhìn thấy Trần Dương, nụ cười trên mặt Lý Mật cứng đờ lại. Cô ta giật mình nhìn Tô Diệu: "Diệu...Diệu Diệu, Trần...Trần Dương ở nhà sao?"