Long Tế Chí Tôn

Chương 67: Tuyệt vọng




Địch Thiên Đông đứng trước mặt Tô Diệu vươn tay, hắn ta nhìn cô chân thành nói: "Thật ra người tôi vẫn luôn ngưỡng mộ là em, Tô Diệu tiểu thư."

Tô Diệu lắc đầu, gằn từng tiếng một nói với hắn: "Địch sư phụ, anh nhầm rồi, tôi đã kết hôn."

"Nhầm rồi anh ơi, Tô Diệu kết hôn sắp được ba năm rồi." Tô Hải tới cạnh Địch Thiên Đông nói.

Địch Thiên Đông quay về phía Tô Hải cười trả lời: "Sao có thể nhầm được? Người anh thích là Tô Diệu, hơn nữa anh nói cho chú em biết, chuyện hợp tác hôm nay nếu không phải nể mặt Tô Diệu anh cũng không đồng ý đâu, chú em đã rõ chưa?"

Lời nói của Địch Thiên Đông khiến vẻ mặt Tô Hải trở nên cứng đờ, anh ta không ngờ rằng Địch Thiên Đông sẽ nói như vậy.

"Địch sư phụ nói đùa rồi, Diệu Diệu đã kết hôn rồi, làm sao có thể kết hôn với cậu được." Bà Tô nhịn không được nói.

"Bà Tô, bà thấy tôi giống đang nói đùa lắm à?" Địch Thiên Đông cười lạnh: "Nếu các người không đồng ý thì tôi cũng không bắt ép, nhưng không cần hợp tác nữa. Tôi có lòng tốt nhắc nhở một câu, hoàn cảnh nhà họ Tô hiện giờ ra sao các người hẳn là rõ nhất. Ngoài tôi ra làm gì còn ai chịu chi nhiều tiền như thế mua cổ phần công ty nhà họ Tô?"

Địch Thiên Đông nắm chắc điểm yếu của nhà họ Tô, sắc mặt bà Tô trở nên rối rắm, bà suy nghĩ một chút rồi nói: "Địch sư phụ, nếu cậu kết hôn với Ngọc Nhi thì ta sẽ vui vẻ đồng ý, nhưng Diệu Diệu đã có chồng, cậu như thế có khác gì ép buộc đâu?"

"Ép buộc?" Địch Thiên Đông cười khẩy: "Bà không phải lo lắng, chồng Tô Diệu chỉ là thằng vô dụng bám váy vợ, nhà họ Tô các người cũng ngứa mắt nó đúng không? Hơn nữa theo tin tức tôi điều tra được, kết hôn hơn hai năm nhưng đến tay Diệu Diệu nó cũng chưa được nắm?"

Nói tới đây Địch Thiên Đông nhìn Tô Diệu cười nói: "Tôi nói đúng không, Diệu Diệu?"

Xem ra hắn ta có chuẩn bị mới đến.

Lời hắn ta nói đều là sự thật, bà Tô không có lời nào để phản bác.

Người nhà họ Tô đều im lặng, thật ra Địch Thiên Đông nói rất đúng, bọn họ thật sự rất ngứa mắt thằng vô dụng kia, hận không thể bắt Tô Diệu ly hôn với nó ngay lập tức.

Nếu Tô Diệu theo Địch Thiên Đông, không chỉ có nhà họ Tô được lợi, chính bản thân Tô Diệu cũng có thể nước lên thì thuyền lên, làm Địch phu nhân tôn quý chẳng phải quá tốt ư?

Nghĩ như vậy trong lòng mọi người dường như đều chấp nhận lời nói của Địch Thiên Đông.

Địch Thiên Đông thấy mình nói xàm vài câu đã khiến người nhà họ Tô hết đường chối cãi, hắn ta đắc ý nhìn Tô Diệu: "Diệu Diệu, em xem bà em và người nhà em đều cam chịu, em cũng đừng e thẹn nữa!"

Nói xong hắn ta thò tay qua muốn nắm cổ tay Tô Diệu.

Tô Diệu vội vàng tránh đi, nhíu đôi mi thanh tú bình tĩnh nói: "Địch sư phụ, xin anh hãy nghiêm túc, bọn họ là bọn họ, tôi là tôi. Tôi nhắc lại lần nữa, tôi đã kết hôn."

Khi nói những câu này trong lòng, cô cực kỳ căng thẳng, cô không ngờ tới Địch Thiên Đông lại to gan như vậy, dám động chân động tay trước mặt bao nhiêu người.

Càng đau lòng hơn chính là người nhà họ Tô không có ai ngăn hắn ta lại, điều này khiến trong lòng cô rất khó chịu!

Đây mà cũng gọi là người nhà?

Người nhà như thế này còn chẳng bằng người dưng!

Người ngoài nhìn thấy một cô gái bị đàn ông bắt nạt cũng sẽ ra tay ngăn cản, nhưng người nhà của cô lại thờ ơ như thế...

"Ôi chao, quả nhiên là xinh đẹp mỹ miều, ngay cả dáng vẻ tức giận cũng đẹp như này." Sự tức giận của Tô Diệu không khiến cho Địch Thiên Đông bớt phóng túng, ngược lại càng kích thích hắn: "Tôi nói cho em biết, tôi đã chọn em rồi!"

Nói xong hắn ta lại định kéo Tô Diệu!

Lúc này hắn ta dùng đến võ thuật, Tô Diệu căn bản không thể né tránh, bị hắn ta nắm chặt cổ tay.

Sau khi nắm được cổ tay Tô Diệu, Địch Thiên Đông hơi dùng lực, kéo cô lại đây, hít hà mái tóc cô vẻ mặt si mê: "Rất thơm, mùi hương này quả thật làm say lòng người."

Lần này không chỉ là động tay động chân mà chính là giở trò đồi bại!

Sắc mặt người nhà họ Tô đều thay đổi, bọn họ không ngờ tới Địch Thiên Đông có thể trắng trợn tới mức này.

Sắc mặt bà Tô cực kỳ khó coi.

Thật ra bà ta đã ngầm chấp nhận chuyện Tô Diệu kết hôn với Địch Thiên Đông.

Chỉ cần hai bên chọn ngày lành, Địch Thiên Đông tới rước dâu là được.

Nhưng không thể giở trò lưu manh ngay trước mặt người nhà họ Tô thế này được, đúng là coi trời bằng vung, bà ta chắc rằng nếu trong đại sảnh này không có người hắn ta còn có thể làm ra chuyện quá đáng hơn.

"Buông con gái tôi ra."

Đường Tĩnh đứng bật dậy, nổi giận nói.

Bà ta không thích Trần Dương, chỉ mong con gái ly hôn nhưng hiện tại hai đứa nó đã ly hôn đâu?

Địch Thiên Đông cho dù có tiền cũng không thể ép buộc con gái trước mặt bà ta được, là một người mẹ, sao bà ta có thể nhịn được.

"Địch Thiên Đông, mau buông ra."

"Thật là ngang ngược, dám làm trò này ngay trong nhà họ Tô!"

Tô Diệu vừa lo vừa tức, cô giãy giụa, quát to: "Thả tôi ra, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát."

Đối mặt với sự chỉ trích của mọi người, Địch Thiên Đông tỏ vẻ thờ ơ, hắn ta bĩu môi khinh thường, nhìn thẳng bà Tô: "Bà Tô, tôi đã nói rõ ràng điều kiện, nếu bà không đồng ý thì tôi sẽ đi ngay."

"Nếu các người muốn tôi mua cổ phần thì phải đồng ý điều kiện này! Trên thế giới này muốn có được thì nhất định phải trả giá, bà thấy có đúng không, bà Tô?"

Giọng điệu ngạo mạn của Địch Thiên Đông đã chọc giận người nhà họ Tô, bọn họ nhìn về phía bà Tô, hy vọng bà ta có thể thẳng thừng từ chối hắn.

Chỉ cần bà ta từ chối, bọn họ sẽ đuổi tên ngông cuồng ngang ngược này ra khỏi nhà họ Tô ngay lập tức.

Nhưng mà...

Bà Tô thở dài một hơi, không nói câu nào, sao bà ta có thể mặc kệ thanh danh của Tô Diệu được?

Nhưng so với lợi ích của nhà họ Tô, thanh danh của Tô Diệu căn bản không đáng giá nhắc đến, không có sáu trăm triệu này, nhà họ Tô sẽ bị Đinh Kiệt từ từ thâu tóm.

Bà Tô không nói gì khiến người nhà họ Tô rất khó hiểu, một đám ngồi tại chỗ tức giận nhìn nhau.

Đường Tĩnh bất đắc dĩ nhắm mắt lại, làm một người mẹ, đến con gái của chính mình bà ta cũng không bảo vệ được…

Tô Diệu đã hoàn toàn tuyệt vọng.

Cả gia tộc lớn như thế này lại không có ai dám đứng ra bảo vệ cô.

"Hê hê, không nói gì nghĩa là đồng ý." Địch Thiên Đông đắc ý cười ha hả, có sự chấp nhận của người nhà họ Tô, hắn ta càng trở nên to gan hơn nữa.

Hắn ta kéo mạnh tay Tô Diệu, cô hoảng sợ kêu lên, bị hắn ta trực tiếp kéo vào lòng.

"Mau thả tôi ra." Tô Diệu liều mạng giãy giụa.

"Diệu Diệu ngoan, anh cam đoan sau này sẽ yêu thương em thật tốt." Nhìn gương mặt xinh đẹp tuyệt mỹ của Tô Diệu, hắn ta không nhịn được nuốt nước miếng, từ từ đưa miệng lại gần.

Biết bản thân không thể thoát khỏi, nước mắt Tô Diệu yên lặng rơi xuống, cô đã mất hết hy vọng!

Sống hơn hai mươi năm trên đời, cô chưa bao giờ tuyệt vọng như lúc này.

Mẹ cô, người nhà của cô ở ngay trước mặt, nhưng không có ai dám đứng ra ngăn cản tên cầm thú này.

Tại sao cô phải từ bỏ danh tiết của bản thân vì nhà họ Tô?

Cô là con người chứ đâu phải hàng hóa!

Nghĩ tới đây Tô Diệu càng đau lòng, thậm chí cô cảm nhận được hơi thở của Địch Thiên Đông phả lên mặt mình.

Trần Dương, anh đang ở đâu?

Tôi bị người khác ức hiếp sao anh còn chưa đến cứu tôi!

Trong khoảnh khắc này người cô nghĩ đến lại là Trần Dương!

Ngay lúc Địch Thiên Đông sắp hôn Tô Diệu, đột nhiên một cánh tay mạnh mẽ đặt lên vai hắn ta!

Giọng nói lạnh như băng truyền vào tai hắn ta: "Mày muốn chết phải không?"