Long Thần Ở Rể

Chương 135: C135: Tôi thấy đây chỉ là quyền pháp dùng để xua đuổi ruồi nhặng thì đúng hơn




Khi nhìn thấy cảnh tượng này, tất cả mọi người có mặt ở hiện trường đều như hít phải khí lạnh.

Bọn họ biết rõ, giờ phút này Đại sư Trịnh đã thật sự nổi giận rồi.

Diệp Thu chắc chắn sẽ gặp tai nạn!

"Tên nhóc kia, hy vọng kiếp sau cậu có thể tiếp thu bài học từ việc này. Đừng không biết lượng sức mình như thế nữa! Thế nhưng kiếp này của cậu có thể chết dưới quyền pháp bậc thầy của tôi thì cũng xem như là vinh hạnh của cậu rồi, vì thế cậu hãy tiếp chiêu đi!"

Vừa dứt lời.

Hai tay Trịnh Luân nhanh chóng biến thành chim ưng, sau đó anh ta lắc người một cái, nhanh chóng lao thẳng tới trước mặt Diệp Thu.

Hoặc có lẽ là vì để hả giận.

Giờ phút này, hai móng vuốt của Trịnh Luân đều xuất hiện, mang theo một luồng gió vô cùng mãnh liệt, nhanh chóng tấn công về phía Diệp Thu.

Móng vuốt bên phải lao thẳng về phía cổ họng của Diệp Thu, còn móng vuốt bên trái thì tấn công về phía tim của Diệp Thu.

Chỉ trong nháy mắt đã có thể dồn Diệp Thu vào đường cùng, không cho anh chút cơ hội sống nào.

Bởi vì cho dù Diệp Thu chỉ trúng một móng vuốt này thì việc anh chết là không còn nghi ngờ gì nữa.

"Thật là lợi hại!"

Mọi người thấy vậy thì vô cùng thán phục.

Hàn Dương đang đứng ở ban công trong một phòng bao ở lầu hai nhìn thấy cảnh tượng này, khóe miệng ông ta nhanh chóng cong lên: "Tên nhóc à, kiếp sau đừng có chủ động tìm tới cái chết như thế này nữa!"

Mà những người có mặt ở đó đều cho rằng chắc chắn Diệp Thu không thể nào tránh được móng vuốt này, đã đến lúc phân thắng thua rồi.

Diệp Thu đứng tại chỗ không hề nhúc nhích, khóe miệng anh hiện lên một nụ cười như đang suy nghĩ gì đó, ngay sau đó cả người anh chợt lóe lên rồi hóa thành một cái bóng, trực tiếp biến mất trước mắt Trịnh Luân.


Điều này khiến cho Trịnh Luân nhào hụt.

"Người đâu rồi?"

Sắc mặt Trịnh Luân nhanh chóng thay đổi nhanh chóng, vội vàng đưa mắt nhìn ngó xung quanh thế nhưng lại không nhìn thấy bóng dáng của Diệp Thu đâu cả.

Điều này làm cho Trịnh Luân và tất cả mọi người có mặt ở đó giật mình.

Đúng lúc này một tiếng nói châm chọc nhanh chóng vang lên sau ót Trịnh Luân.

"Ông đang tìm tôi sao?"

Khi nghe thấy lời này.

Ánh mắt Trịnh Luân nhanh chóng co rút lại, sau đó anh ta vội vàng nghiêng đầu nhìn sau lưng của mình.

Khi vừa nhìn thấy, Trịnh Luân nhanh chóng cảm thấy ngạc nhiên và hoảng sợ.

Bởi vì chẳng biết Diệp Thu đứng sau lưng ông ta từ lúc nào.

Thế nhưng từ đầu đến cuối Diệp Thu không cho ông ta cơ hội nói gì thêm, bàn tay phải của anh nhanh chóng xoay tròn trong không trung, sau đó vung thẳng vào mặt của Trịnh Luân.

"Chát!"

Mọi người chỉ nghe thấy tiếng một cái tát vô cùng vang dội vang lên.

Cả người Trịnh Luân trông như một con quay, xoay tròn tại chỗ rồi lập tức văng thẳng ra ngoài.

Ngay sau đó đụng thật mạnh vào vách tường khiến vách tường nhanh chóng nứt ra. Sau đó ông ta rơi xuống đất, hôn mê bất tỉnh, không biết sống hay chết.

"Quyền pháp Thương Ưng là cái thá gì chứ?"


"Theo tôi thấy thì đây chỉ là quyền pháp dành để xua đuổi ruồi nặng mà thôi, cuối cùng cũng không chịu nổi một cú đấm của tôi!"

Diệp Thu bĩu môi, vẻ mặt khinh bỉ lên tiếng.

Cảnh tượng này nhanh chóng khiến tất cả những người có mặt ở đó đều sửng sờ.

Ngay cả Hàn Dương đang quan sát mọi chuyện ở lầu hai cũng bị dọa sợ tới mức làm rơi tách trà xuống đất.

Toàn bộ hiện trường nhanh chóng yên lặng như tờ.

Tất cả mọi người đều như nhìn thấy quỷ vậy, ánh mắt nhìn Diệp Thu cũng trừng lớn tới mức tròng mắt sắp rơi ra ngoài.

Người thanh niên này, từ khi bước vào cửa cho đến giờ, hết lần này tới lần khác khiến bọn họ vô cùng kinh ngạc.

Bây giờ thậm chí người có danh xưng là chim ưng tuyệt thế như Trịnh Luân cũng phải chịu thua dưới tay anh, hơn nữa còn bị đánh bại bởi một cú đấm, có thể nói là không chịu nổi một cú đấm của anh.

Điều này có thể khiến những người có mặt ở đây cảm thấy khiếp sợ tới mức nửa ngày cũng không thể nói nên lời.

Mà lúc này, cơ thể của Hàn Dương - Người đang đứng trên lầu hai cũng không nhịn được mà trở nên run rẩy.

Trịnh Luân chính là chỗ dựa lớn nhất của ông ta, đây chính là cao thủ mà ông ta đã phải bỏ ra một số tiền lớn để mời về.

Thế mà bây giờ lại bị đánh bại bởi một cái tát của Diệp Thu.

Điều này khiến ông ta khó mà bình tĩnh được, liên tiếp thở ra hơi lạnh.

Mà đúng lúc này, một giọng nói lạnh như băng nhanh chóng vang lên ở phòng khách dưới lầu.

"Hàn Dương, tôi cho ông thêm một cơ hội cuối cùng. Nếu như ông vẫn không chịu xuất hiện vậy thì cái Câu lạc bộ Hồng Hạc này sẽ hóa thành một đống đổ nát giống như Đế Vương Chân Tắm!"


Nghe thấy thế, ánh mắt Hàn Dương nhanh chóng co rút.

Đế Vương Chân Tắm ư?

Chẳng lẽ anh đang nói tới người kia sao? Nghĩ tới đây, cả người Hàn Dương không tự chủ được mà trở nên run rẩy.

Đúng lúc này, ông ta bỗng nhiên cảm nhận được có một ánh mắt lạnh như băng đang nhìn chằm chằm vào ông ta.

Hàn Dương xoay người nhìn lại theo bản năng.

Mới nhìn một cái đã khiến sắc mặt Hàn Dương nhanh chóng thay đổi.

Bởi vì lúc này Diệp Thu đang ngẩng đầu nhìn thẳng về phía ông ta.

Trên miệng Diệp Thu đang nở một nụ cười nhạt.

Điều này khiến cả người Hàn Dương run rẩy giống như đang bị rơi vào hầm băng vậy.

"Tìm được ông rồi!"

Khóe miệng Diệp Thu hơi nhếch lên, nhanh chóng ngoắc ngoắc ngón tay với Hàn Dương.

Ngay sau đó anh nhanh chóng đi đến chiếc ghế sa lon trước mặt và thản nhiên ngồi xuống.

Thấy thế, Hàn Dương cắn chặt răng, ông ta cũng không thể làm gì khác hơn là đứng dậy đi xuống lầu một.

Nếu đã bị Diệp Thu phát hiện rồi thì ông ta tin rằng cho dù ông ta có trốn tránh tới cỡ nào thì cũng không thể nào tránh khỏi.

Thế nhưng nếu ông ta chịu đi xuống đối mặt trực tiếp, có lẽ còn có thể đàm phán một chút.

"Hàn Dương -Bang chủ bang Liệt Hỏa, ông ta thật sự xuất hiện!"

"Ôi trời ơi, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy có người có thể ép bang chủ Hàn tới mức này đấy!"

"Ghê gớm, thật sự quá ghê gớm rồi!"


Khi mọi người nhìn thấy Hàn Dương bị buộc xuống lầu thì cảm thấy ngạc nhiên và khiếp sợ không thôi.

Hàn Dương nghiến răng, nhắm mắt đi tới trước mặt Diệp Thu.

Diệp Thu ngẩng đầu liếc mắt nhìn Hàn Dương, vẻ mặt đáng suy nghĩ lên tiếng: "Bang chủ Hàn thật sự là một người vô cùng bận rộn, muốn gặp ông thật đúng là vô cùng khó khăn!"

Sắc mặt Hàn Dương nhanh chóng thay đổi, ngay sau đó ông ta nhìn về phía Diệp Thu, lịch sự lên tiếng: "Chào cậu, hẳn là Hàn Dương tôi không đắc tội gì với cậu chứ? Thế tại sao hết lần này tới lần khác cậu lại kiếm chuyện với tôi như thế? Ngày đầu tiên là phá hủy Đế Vương Chân Tắm của tôi, hôm nay lại chém giết vào trụ sở chính của tôi. Thế xin hỏi rốt cuộc cậu đang muốn làm gì vậy?"

Hàn Dương vừa dứt lời, những người có mặt ở đây đều hít khí lạnh một hơi.

Chỉ trong một đêm ngắn ngủ Đế Vương Chân Tắm đã bị san bằng, đương nhiên là bọn họ cũng biết chuyện này.

Dù sao thì Đế Vương Chân Tắm nổi tiếng ở Giang Bắc vì thế muốn mọi người không biết thì cũng khó.

Thế nhưng bọn họ lại không ngờ rằng Diệp Thu lại là người làm chuyện này.

Người này thật sự là một người ác độc!

"Tôi muốn làm gì sao? Hàn Dương, khi đến Đế Vương Chân Tắm, tôi bị một nhóm người vây quanh kiếm chuyện. Sau đó tôi muốn tìm ông để nhận được câu trả lời thỏa đáng, nhưng lúc đó ông trả lời tôi thế nào? Tôi đã cho ông một cơ hội, nhưng chính ông là người không biết quý trọng cơ hội đó. Cho nên tôi mới phá hủy Đế Vương Chân Tắm của ông, sau đó ông lại tìm người đến bắt tôi, tôi lại cho ông một cơ hội đến trước cửa để xin lỗi, thế nhưng cuối cùng ông lại không tới. Chuyện này trách ai được bây giờ?"

Diệp Thu thản nhiên lên tiếng.

Nghe thấy thế, sắc mặt Hàn Dương nhanh chóng thay đổi

Bởi vì ban đầu ông ta thật sự chẳng xem Diệp Thu ra gì, cho nên ông ta chỉ xem những lời Diệp Thu nói như gió thoảng qua tai. Thế nhưng không ngờ bây giờ lại gây ra một kết cục bi thảm như thế.

Đối với chuyện này thì cũng chỉ có thể nói là ông ta tự lấy đá đập vào chân mình, không thể nói gì hơn được.

Hàn Dương hít một hơi thật sâu.

Hàn Dương cắn răng gật đầu, nhẹ giọng lên tiếng: "Được rồi, chuyện này là lỗi của tôi, thế nhưng tôi cũng đã đền bù chuyện này rồi. Đế Vương Chân Tắm cũng đã bị cậu phá hủy, không biết cậu có thể bỏ qua, không truy cứu chuyện này nữa được không?"

"Tôi nói rồi, tôi đã cho ông hai cơ hội. Hôm nay tôi chủ động tìm tới cửa vậy thì chuyện này cũng không thể giải quyết dễ dàng như thế được nữa rồi!"

Diệp Thu cười lạnh lên tiếng.