Long Thần Ở Rể

Chương 362: C362: Gã khốn ngạo mạn




Gã đàn ông tóc vàng cũng đã uống hơi nhiều, hai chân đứng không vững, đi trên đường mà cứ như bay.

Lại thêm dáng người anh ta vừa gầy vừa thấp.

Cô gái va vào như thế, anh ta lập tức ngã nhào xuống đất.

“Choang!”

Tiếng chai bia vỡ tan tành vang lên.

Trong phút chốc thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh.

Trong đó có cả ông chủ quán đang nướng thịt.

Còn cô gái, lúc này cô cũng đang sợ đến ngẩn người.

“Con mẹ nó!”

Sau khi ngã xuống, gã đàn ông tóc vàng trợn trừng mắt lườm cô gái, giận dữ quát: “Mắt mày để làm vật trang trí à?”

“X… Xin lỗi!”

Cô gái sợ hãi cúi thấp đầu, cả người run rẩy, vô cùng áy náy nói.

Đúng vào lúc này.

Ông chủ quán cũng bỏ tất cả việc lại vội vàng chạy qua.

Dù sao đây cũng là quán của ông ta.

Hơn nữa, cô gái này còn là con gái ông nữa.

Cô chỉ đến giúp đỡ lúc ngoài giờ học thôi.

Bây giờ xảy ra chuyện thế này, người làm bố như ông tất nhiên không thể mặc kệ được.

“Cậu à, thật sự xin lỗi cậu, con gái tôi tay chân vụng về, lỡ va phải cậu, thế này đi, xiên nướng cậu với bạn cậu ăn hôm nay tôi sẽ miễn phí hết cho, cậu thấy thế có được không?”

Gương mặt ông chủ quán tràn đầy vẻ áy náy.


“Hừ, thế thì còn tạm được!”

gã đàn ông tóc vàng khinh khỉnh nói.

Thấy thế.

Ông chủ quán cũng thở phào nhẹ nhõm, sau đó cười nói: “Thế tôi đỡ cậu đứng lên trước nhé, trên đất lạnh lắm!”

Nói xong, ông chủ quán bèn đi tới định đỡ gã đàn ông tóc vàng dậy.

“Ông cút sang một bên đi, tôi không muốn ông đỡ!”

Gã đàn ông tóc vàng bực bội trừng ông chủ quán, sau đó chỉ vào cô gái, cười đểu nói: “Cô ta làm tôi ngã, tôi muốn cô ta đỡ tôi dậy rồi xin lỗi tôi, thế thì tôi mới bỏ qua được!”

“Chuyện này…” Chủ quán cũng rất khó xử, ông chỉ có thể nhìn con gái và nói: “Dĩnh Dĩnh, con mau đỡ cậu ấy dậy rồi xin lỗi người ta đi!”

Triệu Dĩnh cũng không phải một cô gái không hiểu chuyện.

Cô rất ngoan.

Hơn nữa cô cũng biết bố mình mở quán buôn bán không dễ dàng gì, cô gật đầu, bước lên phía trước, vươn tay phải về phía gã đàn ông tóc vàng, mặt đầy áy náy nói: “Thưa anh, thật sự xin lỗi anh, anh đứng lên trước đã nhé!”

Trông thấy bàn tay nhỏ mịn màng của Triệu Dĩnh.

Khoé môi gã đàn ông tóc vàng cũng lộ ra ý cười dâm tà, sau đó gã bắt lấy tay cô gái, siết chặt đến mức khiến Triệu Dĩnh cảm thấy đau đớn.

Nhưng.

Triệu Dĩnh vẫn nhịn đau kéo gã đứng lên.

“Thưa anh, một lần nữa tôi thật sự xin lỗi, ban nãy tôi không cẩn thận, mong anh tha thứ!”

Triệu Dĩnh áy náy khom người xin lỗi gã tóc vàng, sau đó định rút tay phải về.

Nhưng.

Gã tóc vàng vẫn nắm chặt tay cô, thậm chí cái tay khác cũng sờ lên, vừa vuốt ve vừa lả lơi nói: “Bàn tay bé xinh này đúng là vừa mềm vừa mịn đấy!”

Nghe vậy.

Gương mặt nhỏ nhắn của Triệu Dĩnh lập tức đỏ lên, cô nghiến răng nói: “Thưa anh, xin anh bỏ tay tôi ra!”

“Vội cái gì?”

“Mày va vào tao, làm tao ngã dúi dụi như thế, tao sờ tay mày tí thì đã làm sao?”

“Đồ ti tiện này, trước mặt tao mày còn giả vờ ngây thơ cái đéo gì?”

Gã tóc vàng khinh bỉ nhìn Triệu Dĩnh, giọng điệu vô cùng hùng hồn.

“Nhưng tôi đã xin lỗi anh rồi, bố tôi cũng đồng ý miễn phí cho các anh, tôi cảm thấy chúng tôi đã bồi thường thỏa đáng rồi, anh làm thế này không thấy mình quá đáng lắm sao?”

Triệu Dĩnh cau mày tức giận nói.

“Quá đáng?”

“Tao không lột hết đồ của mày ra ở giữa đường giữa chợ là may rồi đấy, hơn nữa, bây giờ tao đổi ý rồi!”

Gã tóc vàng cười đểu, gương mặt lộ vẻ dâm tà nói: “Muốn tao tha cho mày chứ gì, tối nay ngủ với tao, rồi chúng ta thanh toán xong, còn nếu không thì không xong đâu!”

Nghe vậy.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Triệu Dĩnh đỏ như gấc, cả người phát run vì xấu hổ và giận dữ.

Cô cũng chỉ là một thiếu nữ chưa trải sự đời, đã bao giờ nghe thấy những ngôn từ trần trụi như thế đâu chứ! “Anh bỏ tôi ra!”

Trong giây lát.


Triệu Dĩnh lập tức giãy giụa kịch liệt hòng rút tay phải mình về, cách xa gã tóc vàng.

Nhưng.

Cô càng giãy giụa.

Nụ cười trên mặt gã tóc vàng càng ghê tởm hơn, gã phấn khích tột độ.

“Cậu ơi, chắc cậu uống say rồi, con gái tôi vẫn còn nhỏ, cậu đừng chấp nhặt với con bé, hay là tôi tặng cậu với bạn cậu thêm ít bia nhé?”

Chủ quán vội vàng tiến lên hoà giải, ý định khiến gã tóc vàng xuôi giận, để gã buông con gái mình ra.

“Ông già này, cút ra chỗ khác, hôm nay tao phải ***** nó!”

Gã tóc vàng trợn mắt trừng chủ quán, rồi quay lại dán sát mặt vào mặt Triệu Dĩnh, nhả nhớt nói: “Cưng à, tối nay cưng chơi với anh một đêm, anh đảm bảo sẽ khiến cưng vui vẻ, hệ hệ hệ!”

“Anh… Anh tránh ra!”

Triệu Dĩnh sợ hãi trước biểu cảm dâm loạn trên mặt gã tóc vàng, cô vô thức muốn dùng tay trái đẩy mặt gã tóc vàng ra.

Kết quả, do cô quá sợ hãi, quá gấp gáp nên không cẩn thận, tay quẹt một cái, móng tay cào vào mặt gã tóc vàng, gương mặt gã lập tức xuất hiện mấy vết xước đỏ tươi.

“Roẹt!”

Gã tóc vàng đau đến xuýt xoa, vẻ mặt lập tức xị xuống, gã tức phát điên, trừng mắt nhìn Triệu Dĩnh, giận dữ chửi: “Mẹ nó đồ ti tiện này, mày dám cào vào mặt tao hả?”

“Nếu mặt tao có làm sao thì cả nhà mày xong đời rồi!”

Vừa nói xong.

Gã tóc vàng giơ tay tát thẳng vào mặt Triệu Dĩnh.

“Chát!”

Tiếng tát chói tai vang lên.

Một dấu tay đỏ ửng xuất hiện lên trên gương mặt trắng nõn của Triệu Dĩnh.

Thậm chí nửa bên mặt cũng sắp sưng lên.

Đừng thấy gã tóc vàng uống say rồi, đứng không vững mà lầm, lực tay của gã không hề yếu chút nào đâu.

Hơn nữa, gã còn là một người đàn ông.

Triệu Dĩnh chỉ là một cô gái nhỏ, tất nhiên sẽ không chịu nổi cú tát này.

Trong thoáng chốc.


Triệu Dĩnh bị tát đến sững sờ, hai mắt cô đỏ lên, nước mắt tuôn rơi không ngừng như chuỗi ngọc trai bị đứt.

“Con mẹ nó!”

Âu Dương Hạo ở gần đó nhìn thấy cảnh này, mắt anh ta trợn trừng, phẫn nộ quát: “Thằng chó này, sao nó dám đánh người trong lòng em chứ?”

“Chết tiệt, để em đánh chết nó!”

Dứt lời.

Âu Dương Hạo lập tức phi tới.

Diệp Thu và Đỗ Nguyên Lương thấy thế, hai người nhìn nhau, cũng vội vàng đứng dậy đuổi theo.

Họ phải ngăn Âu Dương Hạo lại một chút, nếu không, với tính tình của Âu Dương Hạo, tối nay chắc chắn sẽ có người chết.

Còn ở bên Triệu Dĩnh.

Gã tóc vàng thấy Triệu Dĩnh bị mình tát đến phát khóc vẫn không hết giận, gã quát ầm lên: “Mẹ kiếp chứ đồ đê tiện này, mày lẳng lơ như thế mà còn giả vờ ngây ngô cái gì?”

“Hôm nay tao phải lột sạch quần áo mày trước mặt tất cả mọi người để người ta biết mày lẳng lơ đến mức nào!”

Nói xong.

Gã tóc vàng thò tay ra định lột đồ của Triệu Dĩnh xuống.

“Dừng lại!”

Đúng lúc này.

Một tiếng quát lớn vang lên.

Âu Dương Hạo xông đến.

Thấy thế.

Gã tóc vàng không thèm quan tâm, khinh bỉ nhìn Âu Dương Hạo, vô cùng ngạo mạn nói: “Sao?”

“Ranh con, mày muốn lo chuyện bao đồng à?”