Long Thần Ở Rể

Chương 383: C383: Tìm được rồi




Lăn lộn trong giới E-sport lâu như thế.

Làm một tuyển thủ chuyên nghiệp, đây là lần đầu tiên bọn họ mất mặt như ngày hôm nay.

Trước đây, dù đứng ở giải đấu chuyên nghiệp.

Bọn họ cũng từng bị đánh bại.

Nhưng mức độ mất mặt so với hôm nay tuyệt đối chỉ là chuyện nhỏ thôi.

Lúc này, bọn họ đã mất mặt đến tận nhà bà ngoại rồi.

Mà cảnh tượng này.

Cũng đều bị mọi người trong quán net dùng điện thoại quay lại.

Chắc chắn sau này, trong một khoảng thời gian rất dài, giới E-sport đều sẽ bị tin tức ngày hôm nay che đầy màn hình.

Chiến đội CNT, chiến đội chuyên nghiệp đứng đầu Giang Châu đấu solo thua một người qua đường chơi nghiệp dư, xin lỗi tập thể và hô to mình là rác rưởi.

Tin tức này, cứ phải gọi là muốn bao nhiêu sốt dẻo thì có bấy nhiêu sốt dẻo! “Bây giờ, anh hài lòng rồi chứ!”

Lãnh Phong trừng mắt nhìn Diệp Thu, sắc mặt đỏ bừng hỏi.

“Ừ, không tệ, không tệ, dáng vẻ cậu gào mình là rác rưởi thật sự rất đỉnh, hai chữ rác rưởi này cũng rất xứng với cậu, tôi đề nghị cậu, sau này nên đổi tên ID trong game của mình thành cái từ này đi!”

Diệp Thu gật đầu, vẻ mặt nghiền ngẫm nói.

“Phụt!”

Mọi người ở đây nghe thế cũng đều không nhịn được cười ra thành tiếng.

“Hừ, oắt con, đừng có đắc chí, chúng ta cứ đợi rồi xem!”

Lãnh Phong hừ lạnh một tiếng, nghiến răng hung ác nói.

Ánh mắt anh ta lúc này như muốn ăn tươi nuốt sống người khác.

“Sao nào?”

“Muốn trả thù tôi à?”


“Tôi khuyên cậu nên bỏ ý định đấy đi thì hơn, nếu không, lần sau, cậu sẽ không may mắn như bây giờ đâu!”

Diệp Thu mỉm cười, hoàn toàn không coi chuyện Lãnh Phong là chuyện gì to tát.

Sau đó, anh vẫy tay với Âu Dương Hạo và Đỗ Nguyên Lương.

Ba người đi thẳng ra khỏi phòng riêng.

Dù sao bị chiến đội CNT này quấy rầy như thế.

Ba người cũng hết hứng chơi game rồi, tất nhiên sẽ không ở lại nữa.

Nhìn bóng lưng ba người Diệp Thu rời đi.

Lãnh Phong nghiến răng ken két, hai con mắt như sắp phun ra lửa.

“Đội trưởng!”

Đại Lực vội tiến lên, nhìn Lãnh Phong hỏi: “Chuyện này anh định cứ bỏ qua như thế sao?”

“Bỏ qua?”

“Sao có thể chứ! Đây là ngày đầu tiên cậu quen tôi à?”

“Lãnh Phong này là loại người sẽ ngậm bồ hòn làm ngọt sao?”

Lãnh Phong trợn mắt nhìn Đại Lực, không vui nói.

“Thế anh định giải quyết thế nào?”

Đại Lực thắc mắc hỏi.

“Báo cáo chuyện này lại với thiếu gia Hoàng, với năng lực của thiếu gia Hoàng ở Giang Châu, cho dù thằng đó có là ai, có bối cảnh như thế nào, cũng tuyệt đối có thể khiến nó chết không có chỗ chôn thây!”

Lãnh Phong nghiến răng, nói với vẻ mặt dữ tợn.

“Vâng, em sẽ gọi cho thiếu gia Hoàng luôn!”

Đại Lực phấn khích gật đầu, sau đó định rút điện thoại của mình ra.

“Không cần, chuyện này tôi sẽ tự làm, tôi nhất định phải nghĩ cách để thiếu gia Hoàng đối phó với thằng đó độc ác một chút, dám sỉ nhục tôi như thế, tôi sẽ cho thằng đó biết, hai chữ ‘tuyệt vọng’ viết như thế nào!”


Trong mắt Lãnh Phong loé lên sự độc ác, lạnh lùng nói.

Giọng điệu đó đầy uy nghiêm và đáng sợ, đám người Đại Lực đứng cạnh nghe thấy đều không khỏi run rẩy.



Ra khỏi quán net Võng Miêu.

Bước lên xe lần nữa.

Âu Dương Hạo nhíu mày, nhìn Diệp Thu, nhắc nhở: “Lão đại, e là thằng ranh kia sẽ không chịu để yên như thế đâu!”

“Tôi biết!”

Diệp Thu gật đầu, khoé môi nhếch lên nở nụ cười nghiền ngẫm.

Cảm giác của anh tương đối nhạy bén.

Vừa rồi lúc đi ra ngoài.

Anh có thể cảm nhận được rõ ràng ánh mắt muốn giết người kia của Lãnh Phong.

Nhưng.

Thế thì đã làm sao chứ?

Vẫn là câu nói đó.

Nếu Lãnh Phong là một kẻ thông minh, tốt nhất đừng nên có ý định báo thù.

Nếu không, trên đời này không có thuốc hối hận đâu! “Lão đại, hay là em cho người đi điều tra bối cảnh của thằng đó, xem xem đứng sau nó rốt cuộc là ai, nếu không giữ được thì diệt gọn cả ổ luôn, đỡ việc sau này chúng nó đến làm phiền anh!”

Âu Dương Hạo đề nghị.

“Cũng không cần thiết phải làm như thế, đừng lãng phí thời gian với đám con tôm cái tép như thế, tôi còn có nhiệm vụ quan trọng hơn muốn giao cho cậu!”

Diệp Thu xua tay, ung dung nói.


“Ồ?”

“Nhiệm vụ gì thế ạ?”

Âu Dương Hạo tò mò hỏi.

“Điều tra giúp tôi xem, ở Giang Châu này có tổ chức tên là phòng thí nghiệm số bảy không, xem xem rốt cuộc bọn họ đang làm gì, ngoài ra, trước đây Giang Châu cũng có một tổ chức sát thủ tên là Giang Nam thất sát cho người tới động tay động chân với vợ tôi đúng chứ?”

“Điều tra rõ gốc gác của bọn họ cho tôi, xem xem bọn họ có quan hệ gì với phòng thí nghiệm số 7 này không!”

Diệp Thu thản nhiên nói.

Anh cũng không biết là tại sao.

Có thể chỉ là trực giác.

Nhưng anh luôn cảm thấy những chuyện xảy ra gần đây có hơi kỳ lạ.

Đầu tiên là Lâm Thanh Nhã bị tổ chức sát thủ theo dõi mà không có bất kỳ lý do gì.

Tuy sau lần đám thất quái Giang Nam kia gửi cho anh cái đầu của Ngô Siêu thì tạm thời không có động tĩnh gì nữa.

Nhưng chuyện này mới yên ắng được mấy hôm.

Giang Châu lại xảy ra một vụ án giết người hàng loạt, mục tiêu của hung thủ cũng đều là phụ nữ.

Mà sau đó còn liên quan đến tổ chức kỳ quái ‘Phòng thí nghiệm số 7’ này nữa.

Diệp Thu nghĩ giữa hai tổ chức này có thể sẽ có mối liên hệ nào đó.

Cho nên anh buộc phải để Âu Dương Hạo đi điều tra rõ để còn phòng bị từ sớm.

Nếu không, đợi đến lúc thật sự xảy ra chuyện.

Tất cả đã muộn rồi.

“Vâng, lát về em sẽ lập tức bắt tay vào sắp xếp luôn!”

Âu Dương Hạo gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc nói.

“Ừ!”

Diệp Thu mỉm cười, sau đó nói: “Giờ cũng không còn sớm nữa, hay là các cậu…” Tuy nhiên.

Diệp Thu còn chưa nói hết câu.

Đúng lúc này.


Tiếng chuông điện thoại của Âu Dương Hạo lại đột nhiên vang lên.

“Ngại quá, em nghe điện thoại cái đã!”

Âu Dương Hạo tỏ ý xin lỗi cười, sau đó vội lấy điện thoại ra ấn nghe.

Đại khái qua tầm mấy giây.

Âu Dương Hạo gật đầu, nói: “Được, tôi biết rồi, gửi vị trí cho tôi!”

Nói xong.

Anh ta cúp máy luôn rồi ngẩng đầu nhìn Diệp Thu, đoạn nói: “Lão đại, đã tìm được người phụ nữ cướp ví của anh rồi!”

“Ồ?”

Trong mắt Diệp Thu loé ánh sáng.

Mà Đỗ Nguyên Lương ngồi ghế sau vừa nghe thấy lời này, lập tức tỉnh táo tinh thần, vội vàng hỏi: “Sao cơ?”

“Sư phụ, trên thế giới này còn có người có thể cướp mất ví của anh á?”

“Em không nghe nhầm chứ?”

Nghe vậy.

Diệp Thu lập tức cạn lời.

“Há há há!”

Âu Dương Hạo không nhịn nổi cười ầm lên, anh ta nhìn Đỗ Nguyên Lương, cười nói: “Lão Đỗ, ông không nghe nhầm đâu, để tôi chậm rãi nói lại cho ông nghe rõ nhá, người phụ nữ cướp mất ví tiền của sư phụ ông là một mỹ nữ, sau đó sư phụ ông lập tức…” Tuy nhiên.

Âu Dương Hạo còn chưa nói xong đã cảm nhận được ánh mắt lạnh như băng của Diệp Thu ngồi bên cạnh.

Ánh mắt lạnh lẽo đó khiến anh ta hãi hùng đến mức câm miệng ngay lập tức, anh ta quay sang nhìn Diệp Thu, nịnh nọt cười, nói: “Hệ hệ, lão đại, anh đừng nhìn tôi như thế mà, đáng… đáng sợ nhắm luôn ớ!”

“Mới mấy ngày không dạy dỗ cậu, da lại ngứa rồi đúng không?”

Diệp Thu trừng Âu Dương Hạo, không vui nói.

“Ờm… Lão Đỗ cũng có phải người ngoài đâu ạ, em tưởng là có thể nói!”

Âu Dương Hạo sợ đến rụt cổ lại, như một đứa trẻ làm sai, vô cùng thành thật.

“Bớt nói vài câu đi, cậu không nói không ai bảo cậu câm đâu, mau nói xem người phụ nữ kia đang ở đâu!”

Diệp Thu lạnh lùng nói.