Long Thần Ở Rể

Chương 406: C406: Thế mà lại rung động rồi




Bàn chân của Lâm Thanh Nhã vừa nhỏ nhắn tinh xảo, da dẻ còn mịn màng trắng nõn, cứ như một miếng ngọc xinh đẹp thuần khiết không chút tì vết.

Thậm chí còn thoang thoảng hương cỏ nhàn nhạt mê người, khiến người ta không khỏi muốn chơi đùa một phen.

Diệp Thu dùng hai tay nắm lấy đôi bàn chân ngọc ngà của Lâm Thanh Nhã.

Hành động này khiến cả người Lâm Thanh Nhã run rẩy kịch liệt, cô vội vàng trừng mắt nhìn Diệp Thu, lạnh lùng hỏi: “Diệp Thu, anh làm gì đấy hả?”

“Giúp em hết đau mà!”

Diệp Thu cười tươi roi rói.

“Tôi bị đau ở bụng, anh nắm chân tôi làm gì?”

Lâm Thanh Nhã bực bội hỏi.

“Thế thì em không hiểu rồi, gan bàn chân là nơi tập trung nhiều ***** ** nhất trên cả cơ thể con người, các kinh lạc ở đây nối đến toàn thân, muốn dừng cơn đau lại thì phải bắt tay từ đây!”

Diệp Thu nói với vẻ vô cùng nghiêm túc.

“Thế…” Lâm Thanh Nhã bặm đôi môi đỏ, do dự trong chốc lát, sau đó cô lườm Diệp Thu nói: “ Tôi tạm thời tin anh một lần, nếu lát nữa mà tôi vẫn không hết đau bụng thì anh biết hậu quả rồi đấy!”

“Em yên tâm đi, anh là chuyên gia mà!”

Diệp Thu nhếch môi mỉm cười, sau đó đó dùng bàn tay thô ráp của mình xoa nắn bàn chân ngọc ngà mềm mại trắng mịn của Lâm Thành Nhã.

Động tác này có hơi sắc tình.

Nhưng thấy vẻ mặt Diệp Thu rất nghiêm túc.

Lâm Thanh Nhã cũng không tiện nói gì, chỉ đành nghiến răng, âm thầm tự nhủ: Diệp Thu, tốt nhất là anh đừng có lấy việc này ra làm cái cớ để cố ý sàm sỡ tôi, nếu không, anh đừng bao giờ nghĩ đến việc bước chân vào nhà nữa! Lúc này, Diệp Thu đang nghiêm túc nhìn chằm chằm bàn chân Lâm Thanh Nhã.

Mười ngón tay của anh thì liên tục ấn lên vài ***** ** quan trọng dưới gan bàn chân Lâm Thanh Nhã.

Mới ban đầu.

Lâm Thanh Nhã vẫn còn cảm thấy hơi đau.

Nhưng khi lực tay của Diệp Thu càng lúc càng mạnh hơn.

Cảm giác thoải mái bắt đầu lan từ lòng bàn chân lên.


Không chỉ thế.

Thậm chí cơn đau ở bụng cô do đến ngày đèn đỏ cũng bắt đầu giảm bớt.

Điều này khiến đôi mày lá liễu đang nhíu chặt của Lâm Thanh Nhã cũng dần giãn ra, cô nằm trên ghế sopha, cả người chìm vào trạng thái thả lỏng.

Nếu như nói lúc mới bắt đầu cô vẫn còn hơi phòng bị.

Thì khi lực tay của Diệp Thu ngày một mạnh hơn, cảm giác dễ chịu cũng càng trở nên rõ rệt.

Cô cũng dứt khoát nhắm mắt lại, chìm vào trạng thái hưởng thụ.

Dù sao vừa rồi bị cơn đau của ngày đèn đỏ giày vò lâu như thế.

Bây giờ những cái mát xa của Diệp Thu ở gan bàn chân lại thoải mái đến vậy.

Điều này khiến cô có cảm giác như bay lên thiên đàng.

Cảm giác này dễ chịu vô cùng tận.

Chúng dâng lên từng cơn như thuỷ triều.

Khiến Lâm Thanh Nhã hoàn toàn không muốn dừng lại.

Thậm chí, cảm giác sung sướng khi được mát xa lòng bàn chân còn khiến cô không kìm được mà muốn rên khẽ thành tiếng.

Nhưng vì thể diện.

Cô phải nghiến răng kìm lại, cố gắng không để bản thân kêu ra tiếng.

Cứ như thế.

Qua tầm khoảng năm phút.

Diệp Thu thả chân Lâm Thanh Nhã ra.

Cảm giác sung sướng khi được mát xa kia chợt biến mất.

Điều này khiến Lâm Thanh Nhã lập tức cảm thấy trống rỗng lạ thường.

Cô vội vàng mở mắt ra, nhìn Diệp Thu, khó hiểu hỏi: “Sao… Sao anh lại dừng lại?”


“Bây giờ bụng em còn thấy đau nữa không?”

Diệp Thu mỉm cười hỏi.

Nghe vậy.

Lâm Thanh Nhã sững sờ, cô vội cảm nhận cẩn thận lại.

Sau đó khuôn mặt nhỏ nhắn đầy vẻ kinh ngạc.

Vừa rồi vì được Diệp Thu mát xa lòng bàn chân quá thoải mái nên cô đã quên mất luôn cả cơn đau bụng.

Nhưng bây giờ.

Cô bỗng nhận ra bụng mình hoàn toàn không còn đau nữa.

Cảm giác khó chịu của kỳ kinh nguyệt hoàn toàn biến mất rồi.

Điều này khiến tâm trạng Lâm Thanh Nhã lập tức tốt lên rõ rệt.

Cô vội vàng nhìn Diệp Thu, ôm thái độ kinh ngạc hỏi: “Anh làm thế nào đấy?”

“Hề hề, bí mật!”

Diệp Thu nhe răng cười, vẻ mặt thần bí nói.

“Hứ, không nói thì thôi!”

Lâm Thanh Nhã bực mình bĩu đôi môi nhỏ.

“Thế bây giờ vợ đã có thể thực hiện cam kết của em chưa?”

Diệp Thu mong chờ hỏi.

“Cam kết gì?”

Lâm Thanh Nhã sững sờ trong giây lát, lúc này mới nhớ tới trận đánh cược của mình với Diệp Thu lúc nãy.

Gương mặt cô hơi đỏ lên, sau đó cô nhìn Diệp Thu, lạnh lùng hỏi: “Bây giờ anh muốn tôi thực hiện lời hứa sao?”


“Đương nhiên rồi, nếu không lát nữa em nuốt lời thì anh biết tìm ai mà nói lý đây?”

Diệp Thu vội gật đầu.

“Được thôi, tôi đã nói thì tất nhiên tôi sẽ làm, nếu anh đã làm được thì dĩ nhiên tôi cũng sẽ không nuốt lời, nhưng mà chúng ta đã nói rồi đấy, chỉ có thể nắm tay một phút thôi!”

Lâm Thanh Nhã lạnh lùng nói.

Sau đó, cô vươn bàn tay ngọc ngà mềm mại của mình đến trước mặt Diệp Thu.

Thấy thế.

Diệp Thu vô cùng kích động, anh vội nắm chặt bàn tay của Lâm Thanh Nhã.

Đây là lần đầu tiên anh được nắm tay Lâm Thanh Nhã dưới tình huống được Lâm Thanh Nhã cho phép đấy! Cảm giác này quá ư là hạnh phúc luôn.

Hơn nữa phải nói là.

Lâm Thanh Nhã đúng là một mỹ nữ xinh đẹp không góc chết, hoàn hảo 100%.

Bàn tay cô vừa trắng vừa mịn, mát lạnh như ngọc thạch, hoàn toàn có thể đánh bại đám người mẫu tay! Diệp Thu vừa nắm lấy đã không nỡ buông ra.

Tuy nhiên.

Thời gian vui vẻ thường ngắn ngủi.

Một phút kết thúc chỉ trong nháy mắt.

Lâm Thanh Nhã vội vàng rút tay mình về.

Diệp Thu thấy thế, trong ánh mắt tràn ngập sự tiếc nuối.

Lâm Thanh Nhã bị Diệp Thu nhìn đến mất tự nhiên, vội đứng dậy khỏi sopha, lạnh lùng nói: “Bây giờ cũng muộn rồi, sáng sớm mai tôi còn có một cuộc họp, tôi đi ngủ trước đây, anh cũng nghỉ ngơi sớm đi!”

Nói xong.

Lâm Thanh Nhã định rời đi luôn.

“Vợ ơi!”

Diệp Thu vội vàng gọi Lâm Thanh Nhã lại.

“Sao?”

Lâm Thanh Nhã quay lại nhìn Diệp Thu, khó hiểu hỏi: “Sao thế?”

“Anh có thể nắm tay em, mãi mãi không buông ra, đến khi chúng ta cùng nhau già đi được không?”

Diệp Thu ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Lâm Thanh Nhã, vẻ mặt đong đầy tình ý nói.


Nghe vậy.

Lâm Thanh Nhã sững sờ.

Cô cũng không biết tại sao bỗng dưng tim mình lại đập nhanh đến thế vì câu nói này của Diệp Thu.

Khuôn mặt cô đỏ ửng như trái cây chín mọng, dễ thương vô cùng.

“Xem… Xem biểu hiện của anh!”

Vì không muốn Diệp Thu nhìn ra manh mối nên sau khi nói xong câu này, cô hoảng loạn chạy khỏi phòng khách, đi lên tầng hai.

Đến tận khi vào đến phòng ngủ của mình, đóng cửa phòng lại.

Lâm Thanh Nhã tựa lưng vào cửa, lúc bấy giờ cô mới thở phào nhẹ nhõm.

Lúc này, gương mặt cô đã đỏ như phát sốt rồi.

Vừa nãy mình sao vậy chứ?

Mấy lời tỏ tình kiểu đấy, trước đây đã có không biết bao nhiêu người đàn ông tài giỏi xuất sắc từng nói với mình rồi.

Thậm chí còn có những lời tỏ tình sâu sắc hơn cả thế nữa.

Nhưng mình đều không có cảm giác gì hết.

Sao câu nói ban nãy của Diệp Thu lại khiến mình có phản ứng lớn thế này chứ?

Chẳng lẽ mình… rung động rồi sao?

Trong phút chốc.

Lâm Thanh Nhã cũng bị suy nghĩ của mình làm cho giật điếng người, cô vội vàng lắc đầu, tự huyễn hoặc bản thân nói: “Không thể nào, tuyệt đối không thể như thế được!”

“Trước khi làm rõ thân phận của anh ta, mình không thể có tình cảm sâu đậm với anh ta, phải giữ khoảng cách với anh ta mới được!”

“Lỡ như anh ta là kẻ lừa đảo thì đến lúc đó người bị tổn thương sẽ là bản thân mình chứ còn gì nữa!”

“Mình không thể trở thành một người phụ nữ ngu ngốc bị đàn ông dắt mũi được!”

Lâm Thanh Nhã hít sâu một hơi, càng thêm quyết tâm muốn làm rõ thân phận của Diệp Thu.

Dù nói thế nào thì.

Muốn làm chồng của Lâm Thanh Nhã này, có thể không cần phải quá giàu có, cũng có thể không cần phải quá thành công.

Nhưng khi đối xử với cô thì phải thực sự thật lòng!