Long Thần Tại Đô

Chương 127: Trước tiên đánh mày một trận đã




Bang!

Người thanh niên bị Diệp Phàm một cước đá văng, sau khi đâm sầm vào đống đồ điểm tâm và rượu sâm panh được bày trên bàn, hắn ngã nhào xuống đất.

“Mẹ kiếp, mày lại dám đánh tao à, mày có biết tao là ai không hả?” Người thanh niên nhếch nhác đứng lên từ dưới đất, gào to.

Một tiếng la hét của người này lập tức khiến bốn bề xung quanh chú ý.

“Có chuyện gì thế? Đó, đó chẳng phải là trợ lý của Phương Dương sao?”

“Phương Dương? Có phải là CEO của công ty MKOC- một trong mười công ty hàng đầu nước M, người vừa mới từ nước ngoài về đúng không? Tôi nghe mọi người nói hình như anh ta đã đầu tư rất nhiều tiền cho công ty Khuynh Thành”

“Đến cả trợ lý của Phương Dương mà cũng dám đánh, cậu thanh niên kia từ đâu đến vậy? Không muốn sống nữa sao?”

“Tôi biết cậu ấy! Cậu ấy chẳng phải là phó tổng giám đốc của công ty Khuynh Thành, người được giới thiệu trong hồ sơ công ty sao? Hơn nữa, dường như cậu ấy xuất thân từ Diệp Gia ở Giang Châu, nhưng chỉ là một cậu chủ vô tích sự bị Diệp Gia vứt bỏ”



Đám đông xúm vào bàn tán.

Sắc mặt Diệp Phàm vẫn lạnh nhạt, vô tình, dám làm nhục Sở Thanh Nhã trước mặt anh?

Đây chính là chán sống rồi mà!

Bốp bốp bốp!

Không còn gì đáng để nói nữa! Diệp Phàm bước tới, giơ tay tát mấy phát vào mặt trợ lý của Phương Dương khiến mặt hắn ta chảy đầy máu, hai má hắn ta bầm tím ngay lập tức, trông giống một cái đầu lợn.

Trợ lý của Phương Dương bị dọa sợ rồi!

Hắn không ngờ rằng, Diệp Phàm lại tàn ác như thế, không hề phí một lời mà đã trực tiếp ra tay.

“Mày, mày..” Trợ lý Phương Dương run rẩy nói: “Mày đợi đấy cho tao! Tao sẽ gọi cho sếp ngay bây giờ, đợi sếp tao tới rồi mày nhất định nuốt không trôi đâu”

“Còn nữa, tao nhất định sẽ bảo sếp rút vốn, cái công ty Khuynh Thành rác rưởi của bọn mày cứ chờ phá sản đi!”

Vừa nói, trợ lý của Phương Dương vừa cầm lấy điện thoại, gọi cho sếp của mình.

Điện thoại vừa kết nối, trợ lý của Phương Dương ngay lập tức nói: “Sếp ơi, mau đến công ty Khuynh Thành đi ạ, em bị người ta đánh ở đây này!”

“Kẻ đánh em chính là người của công ty Khuynh Thành!”

“Còn có giám đốc của công ty Khuynh Thành nữa, em nói là sếp muốn gặp cô ta nhưng cô ta không những không tới mà còn vô cùng coi thường sếp, nói cái gì mà nếu sếp có chuyện gì thì cần phải đặt lịch trước, còn muốn mời cô ta đàm phán riêng thì sếp vốn không đủ tư cách…”

Trợ lý của Phương Dương thêm mắm dặm muối vào chuyện vừa xảy ra, luyên thuyên cả buổi, sau đó cúp điện thoại, hắn ta cười lạnh, nói với Diệp Phàm và Sở Thanh Nhã: “Đợi đấy, bọn mày tèo rồi!”

Diệp Phàm lại như đang nhìn một thằng ngu, anh không hề vội vã ra tay, bởi rất đúng lúc là anh có chút ấn tượng với hai chữ “Phương Dương” này.

Anh rất muốn xem thử, đợi lúc Phương Dương tới, nhìn thấy anh thì tên đó sẽ có biểu cảm gì.

Không lâu sau, Phương Dương đã tới, hơn nữa còn mang theo một tá mấy người đàn ông to cao, người nào người nấy đều trông rất hung tàn, dữ dằn.

Tâm tình của Phương Dương lúc này vô cùng tệ, hôm qua, hắn vô tình gặp được Liễu Thanh Mi, vốn định thể hiện một chút làm bẽ mặt Liễu Thanh Mi một trận, kết quả lại bị Diệp Phàm tẩn cho một trận, khiến hắn rất bực mình.

Một bên,hắn phái người điều tra bối cảnh của Diệp Phàm, còn bên khác lại muốn trút cơn giận này ra, sau đó hắn liền nghĩ tới Sở Thanh Nhã.

Sở Thanh Nhã là một mỹ nhân thứ thiệt, không hề thua kém Liễu Thanh Mi chút nào.

Mà hiện nay, hắn vừa hay lại là một trong những cổ đông lớn nhất của công ty Khuynh Thành, vì thế hắn cho rằng, với yêu cầu của mình, Sở Thanh Nhã không thể từ chối.

Suy cho cùng, loại chuyện thế này đã được hắn làm không dưới một lần.

Nhưng điều khiến Phương Dương không thể ngờ đó là, chẳng những hắn bị Sở Thanh Nhã từ chối, trợ lý của hắn còn bị nện cho một trận.,

Tuy nhiên, hắn cũng biết trợ lý của mình nói có hơi ‘phóng đại’, nhưng tục ngữ có câu ‘đánh chó phải nhìn mặt chủ nhân’ mà! Sở Thanh Nhã dung túng người khác đánh trợ lý của hắn thì chẳng khác nào đánh vào mặt hắn, đây là biểu hiện không tôn trọng hắn.

Hắn nuốt không trôi cục tức này!

Vì thế, Phương Dương mới dẫn theo mấy tên đô con lực lưỡng, vội vội vàng vàng chạy đến buổi lễ khai trương của công ty Khuỵnh Thành. chuẩn bị quậy một trần ra trò.

Hắn nhất định khiến Sở Thanh Nhã phải cúi đầu trước mình dưới ánh mắt của tất cả những người tham dự buổi lễ khai trương.

“Sếp, cuối cùng sếp cũng đến rồi, chính... Chính là thằng này đánh em…”

Nhìn thấy Phương Dương, trợ lý của hắn tức tốc chạy tới, vừa chỉ vào Diệp Phàm vừa nói.

“Thằng ranh có mắt như mù kia, mày lại dám đánh cả trợ lý của Phương Dương này à? Có phải mày chán sống rồi không? Hay là ngứa đòn? Tao...” Phương Dương rống lên đầy tức giận, nhưng vào lúc hắn ngẩng đầu lên, nhìn thấy sự xuất hiện của Diệp Phàm, hắn liền sững sờ, lời còn chưa nói xong lập tức nghẹn lại trong cổ họng.

Tiếp sau đó, dường như chẳng có chút do dự, Phương Dương vội xoay người, định chạy đi.

“Sếp ơi, sao thế? Sao sếp lại chạy?” Trên mặt trợ lý của Phương Dương đầy tia khó hiểu, hắn ta vội vã đuổi theo rồi hỏi.

Bốp!

Phương Dương chẳng nói chẳng rằng, tát vào mặt trợ lý một cái, lớn tiếng quát: “Mày câm họng đi! Từ giờ phút này trở đi, mày đã không còn là trợ lý của tao nữa, cút cho khuất mắt tao mau!”

“Ơ..”

Trợ lý của Phương Dương giơ tay bụm mặt, hắn ta hoàn toàn không hiểu Phương Dương nói như rốt cuộc là có ý gì.

Nhưng trong lúc Phương Dương muốn “chạy đi”, Diệp Phàm lại cất tiếng, lạnh nhạt nói: “Tao lên tiếng cho phép mày đi chưa?”

Nghe Diệp Phàm nói thế, Phương Dương như bị điện giật, toàn thân run cầm cập đứng lại, xoay lại nhìn Diệp Phàm, run rẩy hỏi: “Mày, mày muốn làm gì?”

“Mày nói xem?” Diệp Phàm lạnh lùng nói.

“Tao… Sao tao biết được?” Phương Dương bực bội đáp.

“Thế để tao nhắc mày chút nhé, cô ấy, là...” Diệp Phàm nghĩ một chút, rồi nói tiếp “Vợ cũ của tao!”

“A…” Sắc mặt Phương Dương biến đổi, vì sợ hãi, cơ thể hắn bắt đầu run lên.

Nhưng người có phản ứng mạnh hơn lại là Sở Thanh Nhã đang đứng bên cạnh, vốn dĩ trong lòng cô đang cảm thấy rất ngọt ngào, nhưng sau khi nghe xong hai chữ “vợ cũ”, sắc mặt cô dần dần xám xịt, có chút khó coi, có chút phẫn nộ, lại càng cảm thấy hụt hẫng..

“Mày dám tán tỉnh cô ấy, mày thử nói xem, tao nên xử lý mày thế nào?” Diệp Phàm trầm giọng nói.

“Tao, tao..” Trên trán Phương Dương toát ra một tầng mồ hôi lạnh, hắn nói: “Mày hiểu lầm rồi, tao không hề có ý muốn động đến vợ cũ của mày! Tao tìm cô ấy chỉ để bàn chuyện công việc thôi!”

“À, bàn chuyện công việc à? Là chuyện gì thế?” Diệp Phàm hỏi.

“Tao muốn rút vốn!” Phương Dương nghĩ một hồi rồi đáp.

Mặc dù sợ Diệp Phàm, nhưng hắn càng hận Diệp Phàm hơn, cho nên hắn nghĩ tới việc “rút vốn”để làm khó Diệp Phàm và Sở Thanh Nhã.

Cần biết rằng, hắn đang là một trong những cổ đông chủ chốt của công ty Khuynh Thành, nếu hắn rút vốn đầu tư, công ty Khuynh Thành sẽ lập tức đứng trước nguy cơ bị phá vỡ chuỗi liên kết vốn

“Rút vốn? Haha. Được thôi!” Diệp Phàm nhếch khóe miệng lên, để lộ điệu cười nhạt vô cùng tà ác, nói: “Chỉ có điều, trước tiên để tao tẩn cho mày một trận đã, sau đó hẵng bàn đến chuyện rút vốn, nhé!”