Lộng Triều

Quyển 11 - Chương 58




Đến khi Tùy Dương và mấy vị khách rời đi, Triệu Quốc Đống vẫn suy nghĩ việc Phó Thủ tướng Văn có thể cùng Ninh Pháp, Ứng Đông Lưu đi thăm mấy gian hàng triển lãm không?

Theo lý thuyết buổi sáng các lãnh đạo sẽ làm nhiệm vụ tiếp đón. Phó Thủ tướng Văn không nói, nhưng Ninh Pháp và Ứng Đông Lưu nhất định sẽ rất bận. khu vực trung tây có nhiều lãnh đạo chủ yếu Đảng ủy, chính quyền đến như vậy, bọn họ còn không tiếp sao? Tổng hợp lại, Triệu Quốc Đống cảm thấy Phó Thủ tướng Văn chưa chắc đã xuống nên có chút nuối tiếc.

Buổi diễn văn nghệ đã kết thúc, các nhà đầu tư cũng bắt đầu vào các gian hàng để xem. Thi thoảng lại thấy mấy người nước ngoài cao lớn đi tới, có người nước ngoài vừa nhìn là biết không phải nhà đầu tư mà là khách du lịch, hay tới mấy nơi bán đặc sản, cầm lên nhìn, ngửi.

- Thị trưởng Triệu, sao lại ngồi một mình ở đây vậy?

Triệu Quốc Đống nghe giọng quen tai liền xoay người lại thì thấy đúng là người quen. Chẳng qua đây là người mang tới không ít chua xót cho hắn, đương nhiên đó đã là chuyện quá khứ. Hơn nữa lựa chọn của đối phương rất sáng suốt nên Triệu Quốc Đống không thể nói gì.

- Trương tiên sinh, hôm nay sao lại có hứng thú tới xem hội chợ vậy?
Triệu Quốc Đống cười cười đứng lên đưa tay bắt tay đối phương.
- Quốc tế Hoa Tâm chẳng lẽ còn chuẩn bị đầu tư hạng mục nào nữa? Vậy ngài không được quên Hoài Khánh chúng tôi đó.

- Ha ha, Thị trưởng Triệu sao vẫn còn nghĩ tới việc này chứ. Hứa Ngôn Hoa không phải đã xác định Hoài Khánh rồi sao, vậy mà vẫn còn ghi hận trong lòng với công ty tôi ư?
Trương Dật Kinh cười cười nhìn gian hàng của Hoài Khánh và nói:
- Thị trưởng Triệu, bố trí của Hoài Khánh khác mấy chỗ khác, sao toàn giới thiệu hoàn cảnh tự nhiên, nhân văn của Hoài Khánh vậy? Sao không giới thiệu sự phát triển kinh tế thế?

- Ha ha, Trương tiên sinh, khu triển lãm chỉ có từng này, tôi cảm thấy phải đưa điều hấp dẫn nhất của Hoài Khánh ra trước mặt mọi người. Về phần phát triển kinh tế và phương tiện trụ cột thì tôi nghĩ chỉ bằng vào mấy bức ảnh hoặc mấy câu nói thì khó làm nhà đầu tư tin tưởng. Tốt nhất là mời khách có hứng thú đi khảo sát thực địa.
Triệu Quốc Đống một bên mời Trương Dật Kinh vào ngồi, một bên nói:
- Tiểu Sở, mang trà của huyện Thanh Bình lên rót cho khách quý. Trương tiên sinh, mấy vị là …

- Ồ, cậu thấy tôi đó, tôi thấy cậu nên vui quá mà quên giới thiệu bạn. Lại đây tôi giới thiệu một chút. Vị này là La tiên sinh của công ty Nhân Bảo; đây là Tần tiên sinh của Công ty Đại Chúng, Trần tiên sinh của công ty Tinh Anh. Bọn họ đều là bạn bên Đài Loan của tôi, lần này vốn đến xem tình hình xây dựng của công ty tôi tại An Đô nên thuận tiện tới xem hội chợ.

Trương Dật Kinh có quan hệ khá rộng bên Đài Loan. Y đột nhiên tiến vào Trung Quốc, sau đó Công ty Hòa Tân cũng tiến theo đã khiến không ít công ty điện tử Đài Loan chú ý tới xu thế này. Vì thế lần này có Hội chợ thương mại ở tỉnh An Nguyên khiến các nhà đầu tư Đài Loan tổ chức thành đoàn tới xem xét tình hình.

Mắt Triệu Quốc Đống sáng lên. Nhân Bảo là công ty lớn trong lĩnh vực sản xuất máy vi tính Đài Loan. Mà công ty Đại Chúng cũng là công ty hàng đầu trong lĩnh vực điện tử. Về phần công ty Tinh Anh đó là công ty lớn về ngành thông tin của Đài Loan. Mấy công ty này đột nhiên đến tham gia Hội chợ thương mại làm Triệu Quốc Đống ngửi thấy điều khác lạ.

- Ha ha, chào mừng, chào mừng, Trương tiên sinh, Đài Loan và đại lục là một nhà. Bây giờ hai bên hợp tác kinh tế càng lúc càng dày đặc, quan hệ mật thiết. Đài Loan có tài chính và kỹ thuật, nội địa có thị trường và con người, cơ hội hợp tác của hai bên càng nhiều. An Nguyên nằm ở trung tâm Trung Quốc, là tỉnh lớn nhất về kinh tế của khu vực trung tây, chúng tôi cũng hoan nghênh các vị khách Đài Loan tới tỉnh An Nguyên khảo sát.
Triệu Quốc Đống cười nói:
- Mời mọi người uống trà Thanh Châm nổi tiếng của Hoài Khánh, đây là trà được trồng ở khu vực đồi núi cao trên 850m so với mực nước biển, sơ chế với phương pháp thủ công.

Triệu Quốc Đống rất khôn khéo chuyển sang ngành nghề ủa Hoài Khánh, xảo diệu khiêu khích đối phương chú ý.

- Ừ, đúng là rất được.
Trương Dật Kinh nhấp một ngụm, cẩn thận thưởng thức rồi gật đầu nói.
- Tươi mát thấm lòng người, làm người ta tỉnh táo.

Mấy người Đài Loan kia cũng đều gật đầu đồng ý. Triệu Quốc Đống thấy thế thì khá vui vẻ giống như như được khen vậy.

- Thị trưởng Triệu, Hoài Khánh lần này ngoài ký hợp đồng với Công ty Hòa Tân ra thì còn có nghĩ con đường nào khác không?
Trương Dật Kinh không đi vòng vo quá nhiều, chỉ một hai câu đã về chủ đề chính:
- Tôi nghe nói trên tỉnh muốn tạo hành lang ngành sản xuất điện tử thông tin An Đô Hoài Khánh. Bây giờ bên An Đô đang tích cực trù bị xây dựng Khu công nghiệp phần mềm lớ nhất nội địa, bên Hoài Khánh chẳng lẽ không có suy nghĩ về việc này?

- Trương tiên sinh, tôi cũng nghe nói tới việc này. Khu công nghiệp phần mềm của An Đô thực ra đã nói từ lâu, không phải đề tài gì mới nhưng mãi vẫn chưa áp dụng vào thực tế. Thành lập hành lang ngành điện tử thông tin cũng mới được đưa ra khi Quốc tế Hoa Tâm chính thức đầu tư vào An Đô cùng với việc Công ty Hòa Tân đầu tư vào Hoài Khánh.
Triệu Quốc Đống biết Trương Dật Kinh đây là muốn thử mình, cũng muốn hắn thay mặt giới thiệu An Đô và Hoài Khánh. Hắn đương nhiên cũng không bỏ lỡ cơ hội này.

- Đối với An Đô thì đây là nằm ở trung tâm khu vực trung tây, tiếp giáp nam bắc, cũng là trung tâm tài chính, văn hóa, giao thông của khu vực trung tây, lan rộng ra cả thị trường nội địa rộng lớn, hơn nữa còn có tài nguyên khoa học, đào tạo mà các tỉnh xung quanh không thể so sánh, có không ít trường đại học nổi tiếng cả nước trong lĩnh vực công nghệ thông tin, điện tử thông tin. Có thể nói phát triển ngành phần mềm ở tỉnh An Nguyên là có ưu thế trời ban. Ở điểm này Hoài Khánh chúng tôi có thể nói là không sánh bằng.

Trương Dật Kinh và mấy vị khách nghe vậy cũng gật đầu đồng ý.

- Nhưng chính xác mà nói An Đô thích hợp phát triển ngành phần mềm, Hoài Khánh lại thích hợp phát triển phần cứng hơn cả. Trong khi phát triển ngành điện tử thông tin thì Hoài Khánh cũng có ưu thế của mình. Hoài Khánh chúng tôi có hoàn cảnh tự nhiên đứng đầu cả tỉnh, thậm chí cả nước, có tài nguyên lao động phong phú. Hơn nữa Hoài Khánh cũng chuẩn bị xúc tiến việc hợp tác giữa công ty và nhà trường, tăng cường tập huấn cho nhân viên các công ty, cung cấp đủ lao động có trình độ cho sự phát triển của ngành điện tử thông tin Hoài Khánh.

Triệu Quốc Đống nói lời này làm mọi người phải chú tâm. Đối với ngành điện tử thông tin mà nói thì lao động lành nghề chính là vấn đề quan trọng nhất. Phải có lao động lành nghề thì mới có lãi lớn hơn nữa. Mà bồi dưỡng được lao động lành nghề thì sẽ mất khá nhiều thời gian. Nếu Hoài Khánh thật sự có thể chủ động đi trước một bước trong việc này thì cho dù là ở mức cơ bản nhất cũng đã giúp ích rất nhiều cho các công ty.

- Khu Khai Phát Hoài Khánh chúng tôi sau một lần quy hoạch lại đã khiến quy mô mở rộng lên nhiều. Chúng tôi cũng đã quy hoạch khu đất dành cho Khu công nghiệp điện tử…

Triệu Quốc Đống đang nói cười vui vẻ thì thấy mấy người Trương Dật Kinh đều đứng lên. Hắn vội vàng nhìn lại thì thấy một đám người từ ngoài đi vào. Người đi trên cùng đang nở nụ cười vẫy tay chào các vị khách.

Phó Thủ tướng Văn.

Bí thư Ninh cùng Chủ tịch Ứng?

Triệu Quốc Đống vừa mừng vừa sợ lại có chút lo lắng. Hắn không ngờ lãnh đạo không một tiếng động tới gian hàng của Hoài Khánh, mừng là vừa nãy mình khoe khoang không bị lãnh đạo nghe thấy, nghe thấy không biết lãnh đạo nghĩ như thế nào?

- Phó Thủ tướng Văn Bí thư Ninh, Chủ tịch Ứng.

Trương Dật Kinh cũng có chút kinh ngạc. Ở đây gặp Lãnh đạo quốc gia Trung Quốc, làm người Đài Loan đương nhiên bọn họ kích động.

- Vị này chính là Trương tiên sinh phải không? Tôi nghe danh của ngài đã lâu. Sao, hạng mục ở An Đô tiến triển thế nào? Có thuận lợi không?
Phó Thủ tướng Văn nhiệt tình và thân thiết nói:
- Có gặp khó khăn gì không?

- Cảm ơn Phó Thủ tướng Văn, hạng mục tiến triển rất thuận lợi, trên tỉnh và thành phố rất ủng hộ.
Trương Dật Kinh cười cười gật đầu đưa hai tay ra bắt tay Phó Thủ tướng Văn.

- Mấy vị này đều là người Đài Loan? Chào mừng mọi người đến tham gia Hội chợ thương mại khu vực trung tây. Đài Loan và đại lục là người một nhà, máu mủ tình thâm. Mặc dù cách biển nhưng vẫn không ảnh hưởng đến quan hệ của hai nơi. Kinh tế đại lục đang phát triển nhanh, thị trường rộng lớn, chúng tôi nhiệt tình chào đón nhà đầu tư Đài Loan đến đại lục đầu tư, gây dựng sự nghiệp.