Lộng Triều

Quyển 12 - Chương 37




- Có thể nói các công tác chuẩn bị đã làm khá thuận lợi. Xuất hiện một ít vấn đề cũng đều dùng phương thức trao đổi để giải quyết. Toàn bộ lực lượng của ba trường giáo dục dạy nghề đã được tổng hợp lại, mọi thứ đã sẵn sàng.

An Nhiên cùng đám người cục Giáo dục đi theo Triệu Quốc Đống. Một năm qua cô chủ yếu tập trung vào việc thống nhất các trường giáo dục dạy nghề, thực hiện mục tiêu đầu năm sẽ chính thức thành lập trụ sở giáo dục dạy nghề cấp tỉnh của Ủy ban Thị xã.

Trường giáo dục dạy nghề công nghiệp cơ giới An Nguyên vốn là trường thuộc sở Công nghiệp tỉnh, cũng là trường giáo dục dạy nghề có lịch sử lâu đời nhất cả tỉnh, cũng có chút danh tiếng. Lực lượng giáo viên khá hùng hậu, chủ yếu dùng để đào tạo công nhân cho năm nhà máy của Thị xã. Chẳng qua do nguyên nhân lịch sử nên diện tích của trường nhỏ hẹp, phòng thực hành xuống cấp, thiết bị cũ kỹ.

Mà trường trung cấp dạy nghề Hoài Khánh cũng là trường giáo dục dạy nghề hàng đầu của Thị xã, ngành đào tạo khá rộng như kinh doanh thị trường, máy tính, thương mại điện tử, du lịch, quản lý khách sạn, lái xe, sửa xe, nấu ăn …

Trường Bát Trung Hoài Khánh lại là trường trung học bình thường thuộc Khánh Châu. Lúc trước Thị xã quy hoạch trường Bát Trung thành trường trung học trọng điểm của Khánh Châu, chẳng qua đầu tư tài chính không đủ, hơn nữa tài chính của Khánh Châu cũng khó khăn nên quy mô của trường đã thu nhỏ lại, lực lượng giáo viên và các phương tiện trụ cột cũng giảm mạnh. Chẳng qua nó lại có ưu thế về diện tích, diện tích gấp đôi trường trung cấp dạy nghề Hoài Khánh.

Ba trường thuộc ba cấp quản lý khác nhau tổng hợp tạo thành trường giáo dục dạy nghề Hoài Khánh, khó khăn là không hề nhỏ. Mà Triệu Quốc Đống cũng biết rõ đủ mâu thuẫn trong đó. Vì thế hắn cũng có chút lo lắng khi giao vấn đề khó khăn này cho An Nhiên. Nhưng đến bây giờ có thể thấy An Nhiên làm khá xuất sắc.

Khi thống nhất lại lực lượng giáo viên và tài sản, An Nhiên làm khá quả quyết, mạnh dạn. Mặc dù cũng tạo ra không ít tranh luận nhưng đây đều là trong phạm vi có thể khống chế. Triệu Quốc Đống cảm thấy điều này là rất hiếm có.

- Thị trưởng An, công tác chuẩn bị phải tiến hành nhanh thêm nữa. Tôi chỉ chính là công việc chuẩn bị phần mềm, cố gắng trong năm nay phải tiến hành chiêu sinh, sang năm sẽ khai giảng.
Triệu Quốc Đống dừng lại rồi nói:
- Về phần cứng thì tỉnh, Thị xã đã có quy hoạch, cái gọi là cơn gió đông chỉ là tài chính mà thôi. Tôi nghĩ không phải điều mọi người ngồi đây cần suy nghĩ. Nhưng mà về mảng phần mềm thì đó là trách nhiệm của các vị. Tôi không hy vọng khi xây dựng phần cứng xong mà phần mềm không theo kịp, ảnh hưởng đến hoạt động của học viện dạy nghề An Nguyên chúng ta.

- Xin Thị trưởng Triệu yên tâm, bộ máy Học viện nhất định toàn tâm hợp lực, toàn lực triển khai công việc theo yêu cầu của tỉnh và Ủy ban Thị xã. Cam đoan hoàn thành yêu cầu được đặt ra đúng kỳ hạn.

Người lên tiếng là một người đàn ông khoảng 40 cao tương đương Triệu Quốc Đống. Người này đeo cặp kính gọng vàng nên tăng vài phân nho nhã. Y chính là hiệu trưởng kiêm Bí thư đảng ủy trường dạy nghề công nghiệp cơ giới An Nguyên – Tô Hiểu Xuân. Bây giờ là người tạm thời phụ trách Học viện.

An Nhiên biết Tô Hiểu Xuân mặc dù do mình đề cử nhưng Triệu Quốc Đống cũng khá coi trọng Tô Hiểu Xuân.

Tô Hiểu Xuân này làm việc có khí phách, đầu óc linh hoạt, cũng có nhiều con đường. Mặc dù lúc ở trường cũ không thể hoàn toàn phát huy nhưng cũng có thể làm trường cũ nổi tiếng trong tỉnh về mảng giáo dục dạy nghề. Học sinh tốt nghiệp từ trường rất được mấy Thành phố công nghiệp chủ yếu của tỉnh là An Đô, Miên Châu, Kiến Dương, Tân Châu, Lam Sơn cùng với Hoài Khánh tin dùng. Thậm chí không ít công ty ở Chiết Giang và khu vực Trường tma giác đến Hoài Khánh chỉ đích danh bọn họ muốn lấy học sinh tốt nghiệp ở trường này.

Hơn nữa An Nhiên đã giới thiệu với Tô Hiểu Xuân, sau mấy lần tiếp xúc, An Nhiên nhận ra hai người kia quan hệ khá tốt.

Nhưng lúc này An Nhiên lại thấy thái độ của Triệu Quốc Đống với Tô Hiểu Xuân có vẻ lạnh nhạt hơn. Mặc dù hắn vẫn tươi cười, cũng vỗ vai cổ vũ, vẫn nói chuyện nhưng cô thấy một tia hơi tối trong mắt hắn.

Về văn phòng, An Nhiên có chút dự cảm không ổn nên muốn hỏi thẳng Triệu Quốc Đống rằng có phải sẽ nhanh chóng xác định bộ máy học viện dạy nghề hay không?

Ngoài Viện trưởng, Bí thư đảng ủy học viện dạy nghề là cán bộ cấp phó giám đốc sở thì cần do Thị xã đề cử, sau đó do tỉnh xuống khảo sát và bổ nhiệm. Các chức phó khác do Ban Tổ chức cán bộ khảo sát và bổ nhiệm.

Trước đó tỉnh đã đồng ý do Thị xã đề cử Tô Hiểu Xuân – nguyên Bí thư đảng ủy kiêm Hiệu trưởng trường dạy nghề công nghiệp cơ giới An Nguyên làm người chủ trì công việc chuẩn bị.

Mặt Triệu Quốc Đống hơi xấu đi, An Nhiên thấy có chút khó hiểu. Triệu Quốc Đống bây giờ đã khác trước, hầu hết các lúc đều khá bình tĩnh, hoặc là nở nụ cười chứ mặt ít khi lạnh lùng như thế này.

Đến khi Triệu Quốc Đống lấy một bức thư trong ngăn bàn ra đưa cho cô, cô mới có chút kinh ngạc mở ra xem.

Da An Nhiên không quá trắng nhưng nhìn mấy bức ảnh mà không khỏi đỏ mặt.

Không có gì phải nghi ngờ, người đàn ông trong bức ảnh là Tô Hiểu Xuân, mà người phụ nữ kia nhìn không rõ nhưng nhất định còn trẻ. Thái độ hai người khá thân mật, thậm chí còn có một hai bức chụp rõ ảnh hai người đang hôn nhau.

Vào lúc này mà bức thư lại được gửi tới tay Triệu Quốc Đống, ý đồ gì thì ai cũng biết.

- Thị trưởng Triệu, theo tôi biết lão Tô có tác phong tốt. Mặc dù lão Tô và vợ chưa ly hôn nhưng đã ly thân nhiều năm. Tôi nghe y nói vì con nên vẫn chưa ly hôn.

An Nhiên cũng biết mình giải thích giúp Tô Hiểu Xuân có vẻ gượng ép. Nhưng bây giờ cô không thể không nói giúp An Nhiên.

- Được rồi An Nhiên, hôm nay tôi không phải cùng chị nói với Tô Hiểu Xuân là tốt hay xấu. Chúng ta phải bàn xem xử lý việc này như thế nào.
Triệu Quốc Đống cũng có chút buồn bực. Hắn đứng lên đi vài bước trong văn phòng và thấy tâm trạng mình hơi lộ ra ngoài nên hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh.

Hắn đánh giá rất cao Tô Hiểu Xuân. Tiếp xúc hơn nửa năm, hai người đã nói chuyện với nhau không ít lần. Từ lời nói của Tô Hiểu Xuân đã thể hiện rõ năng lực và khí phách, cũng làm cho Triệu Quốc Đống coi trọng. Tô Hiểu Xuân này rất coi trọng công việc, người bình thường và anh ta nói chuyện sẽ dễ bị lời nói, quan điểm của Tô Hiểu Xuân hấp dẫn. ở điểm này Triệu Quốc Đống thậm chí còn thấy Tô Hiểu Xuân có vẻ tương tự mình.

Mà giữa người với người hình như chỉ cần có một điểm giống nhau là lập tức phát hiện ra vài điểm khác nữa cũng giống. Tô Hiểu Xuân tất nhiên có chút trùng hợp với hắn. Nhưng người này quá không cẩn thận, điều này làm Triệu Quốc Đống có chút tức giận.

Lúc trước khi bàn xem ai làm người phụ trách công tác chuẩn bị đã có không ít tranh cãi.

Một vị Trưởng phòng của Sở Giáo dục muốn xuống, mà một vị Phó cục trưởng cảm giác cũng muốn cạnh tranh chức này. Tô Hiểu Xuân có chút quan hệ trên tỉnh, An Nhiên ở vấn đề này cũng nói chuyện với Trần Anh Lộc. Cho nên Triệu Quốc Đống sau khi cùng An Nhiên đề cử Tô Hiểu Xuân đã có không ít lời phản đối. Mặc dù như vậy nhưng cuối cùng Trần Anh Lộc lại đồng ý nên Tô Hiểu Xuân mới có thể làm người chủ trì công việc chuẩn bị cho học viện dạy nghề Hoài Khánh.

Làm ở cương vị này nếu không có bất ngờ xảy ra thì chức Viện trưởng học viện dạy nghề sẽ rơi vào đầu Tô Hiểu Xuân.

Triệu Quốc Đống có chút tức giận không chỉ vì bản thân Tô Hiểu Xuân, mà là không rõ đối phương nhằm vào ai. Là nhằm vào Tô Hiểu Xuân hay là An Nhiên và hắn?

Tuy nói ai cũng biết Tô Hiểu Xuân là người do An Nhiên đề cử, nhưng sau lưng An Nhiên là ai? Hơn nửa năm qua Triệu Quốc Đống vẫn cố duy trì sự nhẫn nhịn nhưng quan hệ với An Nhiên càng lúc càng được củng cố. Hơn nữa hắn còn có quan hệ mật thiết với Đặng Nhược Hiền, Hứa Kiều cùng Lý Trường Giang; trưởng ban thư ký Kha Nam cũng có quan hệ khá tốt với hắn. Địa vị của hắn ở Ủy ban đã liên tục được củng cố.