Lộng Triều

Quyển 12 - Chương 61




Phòng Tử Toàn lúc này trông rất đắc ý. Triệu Quốc Đống không khỏi lắc đầu. Chỉ bằng vể mặt này của đối phương thì ai cũng có thể nhận ra Phòng Tử Toàn vừa mới đàm phán xong một hợp đồng khá lớn.

Công ty năng lượng Quốc Toàn sau mấy năm khó khăn, theo tình hình kinh tế quốc dân phát triển trở lại nên năm nay Công ty năng lượng Quốc Toàn bắt đầu lộ rõ răng nanh.

Kinh tế phát triển khả quan khiến giá than đá sau vài năm thấp cũng đã thấy ánh mặt trời. Nhất là khi thị trường bất động sản ấm lên đã kéo theo các ngành như sắt, xi măng, kính phát triển. Các ngành này làm cho lượng điện của Trung Quốc thiếu trầm trọng, mà các nhà máy điện cũng đều dùng hết tốc độ để cung cấp nhu cầu sản xuất, tiêu dùng. Điều này cũng khiến nhu cầu than đá tăng mạnh, khiến giá than tăng lên.

Công ty năng lượng Quốc Toàn nằm gai nếm mật mấy năm trời cuối cùng đã được hồi báo. Do tuyệt đối tin tưởng vào Triệu Quốc Đống, đồng thời cũng do Thương Lãng hỗ trợ về tài chính nên từ năm ngoái Công ty năng lượng Quốc Toàn đã tiến hành tập huấn nhân viên, tăng thêm thiết bị, tăng thêm các phương tiện trụ cột, hoàn thành một dây chuyền sản xuất.

Các loại thiết bị an toàn lao động cùng dây chuyền sản xuất mới cũng đều được đầu tư, cải tiến nên tốn không ít tiều. Phòng Tử Toàn suốt ngày mắng mấy yêu cầu dã man này của Triệu Quốc Đống. Mà bây giờ y không thể không thừa nhận yêu cầu trước đây của Triệu Quốc Đống quá sáng suốt. Đương nhiên khi người khác đang lo về an toàn lao động, về sản lượng không đủ do máy móc cũ kỹ thì các mỏ than của Công ty năng lượng Quốc Toàn đã bắt đầu tiến vào thời kỳ điên cuồng kiếm tiền.

- Vận chuyển là vấn đề rất lớn, nếu như không phải hai năm trước chúng ta đã tạo mối quan hệ thì bây giờ tôi đúng là ôm đống vàng mà không biết chuyển đi đâu.
Da Phòng Tử Toàn lúc này càng lúc càng đen, tóm lại so với trước kia Phòng Tử Toàn đúng là trông càng giống với một chủ ngành than hơn.

- Mặc dù là như vậy nhưng tôi cảm thấy vẫn bị việc vận chuyển hạn chế, điều này khiến tôi không thể không ký hợp đồng với công ty nhiệt điện vì bọn họ tuy trả giá không cao, chẳng qua bọn họ lại có xe vận chuyển. Chúng ta bán ra ngoài giá cao nhưng xe lại không có, tiền vận chuyển không hề thấp.

Triệu Quốc Đống cười nói:
- Đâu thể có chuyện chiếm hết chỗ tốt? Bây giờ người ta còn lo về sản lượng và an toàn lao động, ông bây giờ chỉ lo vấn đề vận chuyển còn đòi gì nữa?

- Ha ha, con người có bao giờ thỏa mãn được chứ? Có lẽ chỉ khi vào mộ mới được.
Phòng Tử Toàn cười ha hả nói.
- Đương nhiên lòng tham cũng có cấp độ. Tôi không đến mức chỉ lo kiếm tiền để hưởng thụ, chúng ta phải có mục tiêu theo đuổi mà.

- Ồ, vậy ông theo đuổi gì?
Triệu Quốc Đống có chút tò mò nói.

- Tôi theo đuổi gì ư? Ừ, tiếp tục mở rộng quy mô của Công ty năng lượng Quốc Toàn, bây giờ Công ty năng lượng Quốc Toàn chúng ta vẫn còn chưa đủ sản lượng, tôi muốn tiếp tục đầu tư. Tôi còn muốn việc luyện than của Công ty năng lượng Quốc Toàn đủ để so sánh với mấy Công ty hàng đầu trong nước.
Phòng Tử Toàn từ tốn nói.

- Lớn nối nhỉ.
Triệu Quốc Đống lạnh nhạt nói:
- Mục tiêu này hơi xa vời. Các công ty nhà nước có chỗ dựa của chính quyền, công ty tư nhân luôn không thể cạnh tranh với bọn họ về vấn đề này. Mấy năm trước do ông nhân lúc thị trường khó khăn mà mua, chính quyền địa phương vì tăng trưởng kinh tế nên đưa nhiều chính sách ưu đãi cổ vũ ông đến đầu tư. Nhưng bây giờ chỉ sợ ông không dễ mua mỏ nữa. Dù là tài chính hay chính sách ông đều bị hạn chế rất nhiều.

Triệu Quốc Đống đổ nước không làm tắt cơn lửa trong lòng Phòng Tử Toàn.
- Chưa chắc, nếu như muốn mua các mỏ nhà nước hoặc tập thể thì hơ khó. Nhưng mỏ tư nhân thì vẫn vậy, phải xem tiến hành thôi.

- Tôi cũng không muốn nói nhiều, tình hình thực tế ông hiểu hơn tôi. Hơn nữa tôi tin ông có cố vấn, tôi chỉ nhắc ông một chút. Đó là không nên giới hạn trong một khu vực, có thể cân nhắc nhảy ra ngoài vòng tròn này. Có lẽ bây giờ ông thấy nó còn xa xôi nhưng phải tính toán xa thì mới không gặp khó khăn.

Triệu Quốc Đống không muốn can thiệp vào công việc kinh doanh cụ thể của Công ty năng lượng Quốc Toàn. Phòng Tử Toàn bây giờ đã không còn là Phòng Tử Toàn lúc mới nhận Nhà máy gạch nữa, các mỏ cũng có quản lý riêng. Hắn là tổng giám đốc còn có hai trợ lý, hơn nữa còn cả đám nhân viên quản lý nên không cần mình chỉ trỏ tay chân với y.

- Tôi sắp lấy vợ.
Phòng Tử Toàn nói ra câu này làm Triệu Quốc Đống thiếu chút nữa hóa đá.

- Lấy vợ?
Triệu Quốc Đống thiếu chút nữa phun ra ngụm trà vừa đổ vào miệng.
- Lấy ai? Tôi gặp chưa? Sao chưa nghe ông nói bao giờ?

Phòng Tử Toàn rất bình tĩnh nói:
- Ông chưa gặp, người cũng ngoan, rất tốt với tôi. Lúc quen cô ấy không biết tôi làm gì, tôi chỉ bảo mình là nhân viên kinh doanh than, bán không được. Ừ, còn tầm hơn nửa năm nữa, lúc rảnh tôi sẽ mang tới cho ông xem. Ừ, bọn họ gọi là người đi đây đi đó.

Triệu Quốc Đống nhíu mày nói:
- Ông nói bạn gái ông trong làng giải trí?

- Tôi biết ngay mà. Thằng ranh Đức Sơn giới thiệu cho tôi không ít người trong vòng tròn này, người cũng đẹp, quyến rũ nhưng thấy tôi không cao to như Đức Sơn, không đẹp trai như Hứa Vĩ, người như cây củi cháy, cả ngày còn phải đứng trong xó xỉnh thì người ta không phải thích tôi vì tiền thì có thể vì gì? Vì thế tôi đành phải bỏ qua cửa này.

- Tôi trong lúc ngẫu nhiên gặp cô ấy. Cô ấy là nhà văn, làm biên kịch gì đó. Người trông cũng bình thường nên quy tắc ngầm trong làng giải trí chắc không dính tới. Bây giờ cô ấy cũng không biết tôi rốt cuộc làm gì. Chủ yếu là duyên phận.

Triệu Quốc Đống không khỏi cười phá lên:
- Nếu là như vậy thì tôi thật lòng chúc mừng ông. Mang cô ấy tới đây, tôi sẽ tiếp đón chu đáo.

- Ôi, tôi bây giờ rất bận, mỗi ngày chỉ có thể gọi điện mà thôi, chắc gần tháng không gặp rồi.
Phòng Tử Toàn có chút buồn bực nói:
- Đôi khi vì sự nghiệp mà phải bỏ qua không ít thứ vốn thuộc về mình.

Triệu Quốc Đống thở dài một tiếng, không nói gì. Được sẽ phải có mất.

Phòng Tử Toàn đến và đi như một cơn gió. Công ty năng lượng Quốc Toàn đã đi vào con đường phát triển cực nhanh. Bây giờ Phòng Tử Toàn đã không cần quan tâm hành động hàng ngày của các mỏ than, có các giám đốc chuyên môn phụ trách. Hắn chỉ quan tâm tài chính. Vấn đề an toàn lao động do Hứa Vĩ phụ trách, tránh cho công ty vì sự cố mà gặp khó khăn.

Kinh tế trong tám năm tới sẽ phát triển rất tốt. Triệu Quốc Đống thật ra hy vọng Công ty năng lượng Quốc Toàn có thể lớn mạnh nhanh chóng trong hai ba năm tới, tốt nhất có thể đi ra nước ngoài. Dù sao ngành tài nguyên năng lượng là có hạn. Nếu anh có thể đi trước một bước sẽ tạo ra điều kiện có lợi cho sự phát triển của Công ty năng lượng Quốc Toàn.

Công ty năng lượng Quốc Toàn có một mục tiêu rất quan trọng. Nó còn hơn cả Thương Lãng cùng Thiên Phu. Công ty năng lượng Quốc Toàn đại biểu ngành năng lượng, tương lai ngành này sẽ mang tính chiến lược cực cao. Triệu Quốc Đống hy vọng Công ty năng lượng Quốc Toàn có thể thành người đi trước. Mặc dù người đi trước chưa chắc đã tốt, thậm chí còn có thể bị cơ chế trong nước và các nhà tư bản người nước ngoài chèn ép, nhưng Triệu Quốc Đống cho rằng đó là đáng giá. Dù cho Công ty năng lượng Quốc Toàn thất bại, thậm chí bị tiêu diệt cũng sẽ là một bài học cho các công ty khác của Trung Quốc.

Đây cũng là nguyên nhân rất quan trọng mà Triệu Quốc Đống yêu cầu Thương Lãng toàn lực ủng hộ Công ty năng lượng Quốc Toàn. Trong đó ở một mức nào đó chính là làm việc có ích cho dân cho nước.

Đây là giấc mơ của Triệu Quốc Đống. Hắn không phải ông trời, chỉ có chút hiểu biết về tương lai. Hắn muốn thông qua nó để ảnh hưởng đến tất cả những chuyện hắn có thể ảnh hưởng, điều động tất cả tài nguyên để thực hiện giấc mơ vì nước vì dân.