Lộng Triều

Quyển 14 - Chương 17




Tháng sáu, Bộ năng lượng bắt đầu áp dụng ý kiến đẩy mạnh phát triển ngành năng lượng mới mà Triệu Quốc Đống đề xuất, hơn nữa chính sách tiết kiệm năng lượng của Trung Quốc trong giai đoạn 2003 – 2008 cũng đã được trình lên Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc thảo luận, điều này tạo ra tiếng vang không nhỏ đối với quốc tế và trong nước.

Dư luận quốc tế cho rằng chính phủ Trung Quốc đã ý thức được tình hình tiêu thụ điện năng của Trung Quốc và gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng nên cần có biện pháp thay đổi. Mà các nước Châu Âu cũng đang đẩy mạnh phát triển ngành năng lượng mới, nhất là năng lượng mặt trời ở các nước như Đức, Tây Ban Nha, Thụy Điển đều đã có quy hoạch.

Truyền thông và dư luận Trung Quốc cũng có phân tích, ngành năng lượng mới cũng vì nguyên nhân mà hưởng lợi không ít. Vì thế phát triển tinh thể Silicon trong lĩnh vực năng lượng mặt trời đã là xu thế tất nhiên.

Điều này cũng thúc đẩy ngành năng lượng mới của Trung Quốc mở rộng ra trong toàn quốc. Ngoài việc ba hạng mục năng lượng mới đang chuẩn bị hoàn thành, có nhiều công ty liên doanh và công ty tư nhân đang muốn tiến vào đầu tư ở Ninh Lăng.

Do yếu tố này ảnh hưởng nên ba hạng mục năng lượng mới trước đó cũng được đẩy nhanh tiến độ. Các thiết bị mua từ nước ngoài đã lục tục đến cảng Ninh Lăng, ga Ninh Lăng, cũng đã được vận chuyển đến trụ sở nhà máy, bắt đầu vừa xây dựng vừa chạy thử.

Ngành năng lượng mới phát triển nhanh như vậy cũng làm Triệu Quốc Đống có chút bất ngờ. Hắn cuối cùng cũng tạo được chút hiệu quả, những cố gắng về việc tuyên truyền cho ngành năng lượng mới khi hắn còn làm ở Bộ năng lượng đã khiến Trung ương chú ý.

Châu Âu là thị trường chính cho ngành năng lượng mới, dư luận xã hội cũng là điều rất quan trọng. Một khi chính sách của quốc gia đã được khởi động thì rất nhanh sẽ tạo thành phản ứng dây chuyền, điều này có tác dụng thúc đẩy ngành năng lượng mới của Ninh Lăng phát triển.

Đương nhiên ngành năng lượng mới phát triển nhanh cũng có chút mạo hiểm. Nhưng nếu như thị trường trong nước có thể từ từ được bồi dưỡng theo xu hướng quốc tế thì nó cũng sẽ là một cách giảm sóc cho ngành năng lượng mới.

Khi thị trường thế giới xuất hiện nguy cơ kinh tế thì thị trường trong nước sẽ làm giảm thiểu ảnh hưởng đến mức nhỏ nhất, không làm cho ngành năng lượng mới của Ninh Lăng gặp quá nhiều khó khăn.

Theo suy nghĩ của Triệu Quốc Đống thì ngành năng lượng mới trong 10, thậm chí 20 năm tới vẫn sẽ có vị trí rất quan trọng trong nền kinh tế quốc dân. Khi ý thức bảo vệ môi trường của dân chúng tăng lên, chính phủ mỗi nước sẽ dùng các biện pháp nhằm vào việc bảo vệ môi trường và thay đổi khí hậu, nhu cầu năng lượng mới cũng càng lúc càng tăng lên. Đây là một quá trình không thể thay đổi, cùng lắm chỉ thay đổi về tốc độ biến hoá mà thôi.

Hắn vốn lo lắng cho ngành năng lượng mới phát triển quá nhanh sẽ không tìm được thị trường tiêu thụ. Nhưng bây giờ khi thị trường trong nước sớm khởi động khiến Triệu Quốc Đống yên tâm không ít. Triệu Quốc Đống từng suy nghĩ xem có nên hạn chế các hạng mục vào Ninh Lăng hay không nhưng bây giờ đã không cần như vậy. Ninh Lăng có thể lựa chọn các công ty có quy mô lớn tiến vào chứ không giống các nơi khác vẫn còn đau đầu vì thu hút đầu tư.

Mà theo các công ty trong lĩnh vực năng lượng mới tiến vào cũng khiến cho các ngành chế tạo thiết bị bắt đầu tiến vào Ninh Lăng, chỉ riêng tháng bảy Khu khai phát Ninh Lăng và Tây Giang đã đón 6 công ty cung cấp thiết bị cho ngành năng lượng mặt trời đến khảo sát hoàn cảnh đầu tư.

- Vân Đạt, anh ngồi đi.

Vân Duệ biết vị quyền Chủ tịch quận Đông Giang này có quan hệ tốt với sếp. Nghe nói năm đó lúc sếp ở Tây Giang đã kéo sang Tây Giang. Vì thế Vân Duệ trực tiếp dẫn Hoắc Vân Đạt vào thư phòng của Triệu Quốc Đống.

- Bí thư Triệu, tôi tới báo cáo một chút về phương án quy hoạch khu công nghiệp Đông Giang.
Hoắc Vân Đạt mặc dù không quá cẩn thận như lãnh đạo quận, huyện khác khi gặp Triệu Quốc Đống, nhưng theo địa vị của Triệu Quốc Đống tăng lên, y cũng biết mình cần duy trì sự kính trọng đối phương.

- Anh đã báo cáo với Thị trưởng Chung chưa?
Triệu Quốc Đống gật đầu nói.

Khu công nghiệp Đông Giang cuối cùng đã trình lên phê chuẩn, đây vốn là việc bình thường nhưng ở Đông Giang lại khác.

Nhìn Tây Giang và Khu khai phát phát triển rất nhanh, Hoắc Vân Đạt mới làm Chủ tịch quận Đông Giang không thể ngồi yên được.

Đông Giang ở ngay gần nội thành mà GDP chỉ xếp hạng cuối của Ninh Lăng, theo Hoắc Vân Đạt thấy đó là điều không thể tưởng tượng nổi.

Hoắc Vân Đạt lúc làm việc ở Tây Giang thấy đó là nỗi nhục của Đông Giang, không ngờ y lại được điều tới Đông Giang làm quyền chủ tịch, nỗi nhục đó giờ đã rơi vào đầu y.

- Tôi đã lên báo cáo hai lần, ngoài ra cũng đã báo cáo với Thị trưởng Vưu, Thị trưởng Lý cùng với Thị trưởng Trúc. Bọn họ đều rất quan tâm việc xây dựng, phát triển khu công nghiệp Đông Giang. Thị trưởng Chung còn tự mình gọi điện cho ngành liên quan ở trên tỉnh nhờ bọn họ ủng hộ.

Hoắc Vân Đạt mặc chiếc sơ mi màu lam nên nhìn trẻ hơn vài tuổi. Mặc dù được điều tới làm chủ tịch Đông Giang nhưng y thấy áp lực rất lớn. Nhất là khi Bí thư Quận ủy tuổi đã cao mà có ảnh hưởng quá lớn, y biết mình làm chủ tịch cần phải tìm mọi cách phát triển kinh tế Đông Giang, đây là thử thách không hề nhỏ đối với y.

Hoắc Vân Đạt cũng biết đây là giây phút rất quan trọng trên con đường chính trị của mình. Triệu Quốc Đống cho y một cơ hội, y có thể nắm bắt để bay vọt hay không là do chính bản thân y. Trước đây làm phó, làm lãnh đạo phụ trách thì đơn giản hơn vì cứ làm theo ý lãnh đạo chủ yếu là được. Bây giờ làm chủ tịch lại khác, y phải đưa ra quy hoạch, đẩy mạnh công việc.

Mà khó giải quyết nhất vẫn là Bí thư Quận ủy Duy Đức Thọ, tên này chỉ còn vài tháng ở chức vụ nên tâm trạng có vẻ không tốt, hay nổi nóng và gây khó khăn. Vì thế Hoắc Vân Đạt sau khi đến Đông Giang đã phải dùng vài tối suy nghĩ làm sao phá vỡ cục diện bế tắc này.

Trên thực tế biện pháp tốt nhất không phải không có. Đó chính là đợi quen thuộc tình hình. Nhưng Hoắc Vân Đạt biết mình được thị xã đưa đến Đông Giang chính là muốn mình mau bắt tay vào công việc. Chờ sau khi y quen tình hình thì thị xã mới có thể điều chỉnh Duy Đức Thọ, như vậy tránh cho việc ảnh hưởng quá lớn khi điều chỉnh cả hai lãnh đạo chủ yếu, như vậy sẽ gây bất lợi cho triển khai công việc ở Đông Giang.

Nhưng Hoắc Vân Đạt không thể chờ được. Y mới đến Đông Giang hai tuần đã thấy mình mà cứ chờ thì cơ hội sẽ biến mất. Khu Khai Phát thị xã không nói, nhưng nhìn Tây Giang, Hoa Lâm, Phong Đình phát triển cực nhanh làm y không thể chờ nổi.

Chuyện sau đó làm cho tất cả cán bộ Đông Giang đều có chút kinh ngạc. Gần như chỉ sau một đêm Hoắc Vân Đạt đã đổi khác, tràn đầy sức sống. Hai tuần trước là im lặng nhưng bây giờ đã thay vào đó là việc không ngừng đi điều tra, nghe báo cáo.

Mà điều này cũng không phải điều người ta ngạc nhiên nhất. Làm cho cán bộ Đông Giang chấm động là Bí thư Quận ủy Duy Đức Thọ trong hội nghị cán bộ quận đã rõ ràng lên tiếng ủng hộ Hoắc Vân Đạt, yêu cầu cán bộ toàn quận phải thay đổi quan niệm, cố gắng phấn đấu cho tương lai tươi sáng của Đông Giang.

Sau đó bộ máy Đông Giang vốn trì trệ khá lâu bây giờ đã tiến hành vận chuyển nhanh hơn.

Rất nhiều người không hiểu là có chuyện gì xảy ra, chỉ có hai người Hoắc Vân Đạt và Duy Đức Thọ là hiểu được. Hoắc Vân Đạt trong một hôm uống rượu nói rất thẳng, mà hôm đó Hoắc Vân Đạt không thể không xin nghỉ ngày hôm sau.

Cũng không phải Duy Đức Thọ quá kém như mọi người nghĩ. Hoắc Vân Đạt cho rằng ngay cả Triệu Quốc Đống cũng không chắc chắn.

Rất nhiều chuyện mọi người đều muốn làm nhưng chủ yếu do tầm nhìn, do sự quyết đoán, do thói quen dựa dẫm khiến bọn họ không thể làm được. Nhưng khi có ai đó thể hiện có lực lượng làm được thì những người kia sẽ hết sức ủng hộ, dù sao ai chẳng muốn thấy một tương lai tốt đẹp.

Hoắc Vân Đạt cũng kể qua về cuộc nói chuyện giữa mình và Duy Đức Thọ cho Triệu Quốc Đống nghe, Triệu Quốc Đống im lặng không nói. Đến cuối cùng hắn chỉ nói nghe là một chuyện nhưng quan trọng nhất vẫn là thực hiện. Hắn muốn thấy kết quả.