Lộng Triều

Quyển 15 - Chương 34




Chủ yếu là làm như thế nào để Tô Giác Hoa chú ý tới, có thể làm cho hắn có cơ hội giải thích về Ninh Lăng với Tô Giác Hoa?

Triệu Quốc Đống trong lúc nhất thời không tìm được con đường thích hợp để giải quyết vấn đề này.

Nó giống như ở tỉnh vậy, nếu lãnh đạo Quốc vụ viện không lên tiếng thì dù tỉnh An Nguyên có trình hạng mục sân bay Ninh Lăng lên Ủy ban kế hoạch phát triển quốc gia cũng sẽ bị để đó năm, năm rưỡi cũng là bình thường.

Triệu Quốc Đống đang suy nghĩ nên thông qua quan hệ gì để đả thông việc này. Tô Giác Hoa là lãnh đạo tinh anh, có kinh nghiệm chính trị và kinh nghiệm công tác phong phú.

Lối suy nghĩ độc đáo, mới mẻ của Tô Giác Hoa phù hợp với sự cải cách của nền kinh tế thị trường. Tong nhưng năm 80 y nhanh chóng từ tầng lớp lãnh đạo xí nghiệp đi ra, trở thành ngôi sao ở địa phương, sau đó vào cơ quan nhà nước và được đề bạt. y từng làm việc ở tỉnh Xuyên, Lỗ và cấp bộ Trung ương, cuối cùng đến tỉnh An Nguyên làm chủ tịch tỉnh và sang Thượng Hải để làm Lãnh đạo trung ương.

Vị lãnh đạo xuất thân bình thường này không có qua lại nhiều với các gia tộc chính trị, cách mạng. Trụ cột chính trị của y không ở nhóm này, vì thế muốn thông qua Lưu gia để liên lạc thì có chút khó khăn.

Liễu Đạo Nguyên là người duy nhất mà Triệu Quốc Đống quen có quan hệ khá mật thiết với Tô Giác Hoa. Nhưng đây chỉ là do Triệu Quốc Đống tự nhận định, còn thật sự hai người kia có quan hệ đến mức nào thì hắn không biết.

Triệu Quốc Đống cũng đã suy nghĩ xem có nên gọi điện cho Liễu Đạo Nguyên để nhờ y giúp mình không? Nhưng hắn nghĩ mãi lại thấy không thích hợp. Chuyện này mà nhờ Liễu Đạo Nguyên giúp thì hơi quá, hơn nữa không chừng khiến đối phương có ấn tượng không tốt về hắn.

- Sao thế, cậu hình như có tâm sự?
Tôn Hiểu Xuyên cầm một tập tài liệu đi tới ngồi xuống bên cạnh Triệu Quốc Đống và nói.

- Ừ, vẫn là chuyện mấy hạng mục kia. Trong tỉnh vẫn chưa thông qua, tôi thấy chắc tỉnh muốn xem ý của Trung ương rồi mới quyết định.
Triệu Quốc Đống lắc đầu nói.

- Nếu chờ chính sách của Trung ương thì không có hy vọng rồi. Trung ương sẽ càng lúc càng đưa ra các chính sách khống chế nghiêm ngặt hơn. Hy vọng chính sách Trung ương thay đổi đó là nằm mơ. Theo tôi thấy Ninh Lăng có tình hình cụ thể của Ninh Lăng, tỉnh cần phải cân nhắc tình hình cụ thể đó mới đúng.
Tôn Hiểu Xuyên lắc đầu nói.

- Việc này cũng khó nói, Trung ương đưa phương hướng như vậy thì sợ là lãnh đạo không dám chống đối. Không chừng lại bị chụp mũ không biết đại cuộc chính trị, cái mũ như vậy ai chịu nổi chứ?
Triệu Quốc Đống cười nói.

- Không thể vơ đũa cả nắm được. Khống chế cũng không phải sẽ không phát triển, đó là việc làm có tính chọn lựa. Mấy ngành tăng giá trị xuất khẩu, các ngành có giá trị cao chẳng lẽ cũng khống chế không cho nó phát triển ư? Tôi thấy không phải, chỉ là do các nơi hiểu chính sách khác nhau mà thôi.

Tôn Hiểu Xuyên nói làm Triệu Quốc Đống có thay đổi đôi chút về cách đánh giá đối phương. Xem ra quan điểm của Tôn Hiểu Xuyên này có điểm giống mình.

- Ừ, tôi cũng vẫn đang suy nghĩ phạm vi khống chế của chính sách vĩ mô mà Trung ương đưa ra. Có vài nơi và vài ngành sản xuất tăng trưởng quá nóng đúng là cần điều chỉnh. Đào thải ngành lạc hậu là có thể, cổ vũ các ngành công nghệ cao cũng là cần thiết. Hơn nữa tôi cũng hiểu chính sách khống chế của Trung ương là có tính chỉ đạo, tôi lo rằng nó sẽ tạo thành ảnh hưởng lớn đối với các công ty tư nhân. Bây giờ các quan chức địa phương có lẽ sản xuất dễ dàng nhằm vào mảng kinh tế tư nhân vì thực ra trong lòng vẫn có tính bài xích cao. Nếu để bọn họ vin vào chính sách của Trung ương thì rất có thể chuyển cơn gió lốc này sang đầu các công ty tư nhân.

- Ồ, anh lo việc này ư?
Tôn Hiểu Xuyên có chút bất ngờ. Y không ngờ Triệu Quốc Đống lại nói tới chủ đề này.
- Không đến mức như vậy chứ. Nhưng thực tế mà nói mấy ngành có hàm lượng khoa học kỹ thuật thấp hầu hết đều là các công ty tư nhân, điểm này không thể phủ nhận.

- Tôi thừa nhận điểm này, nhưng tôi muốn nói chính là trong hoàn cảnh phức tạp thì Đảng ủy, chính quyền địa phương có phải dốc sức tạo hoàn cảnh phức tạp giống nhau cho các công ty nhà nước, công ty nước ngoài và công ty tư nhân không?
Triệu Quốc Đống hỏi lại:
- Ngoài môt số đô thị ở khu vực duyên hải làm được như vậy, tôi cảm thấy hầu hết các địa phương vẫn tồn tại sự phân biệt đối xử.

- Các công ty liên doanh với nước ngoài đều có thể hưởng thụ giảm thuế thu nhập, ưu đãi về việc vay tài chính. Công ty nhà nước mặc dù không bằng các công ty liên doanh kia nhưng làm con trai trưởng nên khi vay vốn cũng được chính quyền địa phương ủng hộ. Chỉ có công ty tư nhân là bị gạt sang bên, chẳng những không có chính sách ưu đãi mà còn bị chèn ép, không gian sống khó khăn. Bọn họ thường nỗ lực hơn nhiều so với các công ty liên doanh, công ty nhà nước.

- Quốc Đống, cậu nói hơi lệch thì phải. Công ty nhà nước cũng không khá hơn là mấy. Cậu không nên cho răng cứ công ty nhà nước là không phải lo gì cả. Chính xác mà nói với các công ty mang tính lũng đoạn thì mới có ưu thế.
Tôn Hiểu Xuyên nghe ra ý trong lời nói của Triệu Quốc Đống nên cười cười chỉ vào đối phương:
- Nhưng đây cũng không phải là lý do không khống chế các công ty tư nhân kém hiệu quả chứ?

- Ha ha, chột dạ phải không? Ngành hàng không các anh hiện nay vẫn do các công ty nhà nước lũng đoạn. Mặc dù quốc gia đã đưa ra chính sách khuyến khích các công ty tư nhân tiến vào, nhưng tôi dám đánh cuộc dù cho các công ty tư nhân tiến vào thì ba tập đoàn lớn trong làm việc hàng không của Trung Quốc vẫn chiếm thị phần lớn nhất. Việc cổ vũ công ty tư nhân tiến vào ngành hàng không chỉ là lừa người mà thôi.

Triệu Quốc Đống nhìn Tôn Hiểu Xuyên. Quy định về đầu tư tư nhân vào ngành hàng không có lẽ sẽ được ban hành trong năm nay, đến lúc đó nhất định có không ít người muốn thử sức nhưng cũng sẽ có không ít người gặp khổ đau.

Tôn Hiểu Xuyên nghe xong không khỏi có chút xấu hổ. Tôn Hiểu Xuyên cũng là một trong những người tham gia vào việc nghiên cứu, biên soạn Quy định kia. Đối với quy định này có nhiều tranh luận cho rằng ba tập đoàn hàng không lớn của Trung Quốc trên thực tế chiếm địa vị lũng đoạn, nó bất lợi cho sự cạnh tranh của ngành hàng không.

Triệu Quốc Đống và Tôn Hiểu Xuyên nói chuyện khiến không ít người trong lớp tò mò. Một Bí thư thị ủy, một phó Tổng giám đốc tập đoàn khổng lồ thì nói chuyện đương nhiên làm người ta chú ý.

- Quốc Đống, chúng ta đừng đi xa như vậy, quay lại vấn đề của công ty tư nhân đi.
Tôn Hiểu Xuyên cười nói.

- Công ty tư nhân phát triển thì cần có hoàn cảnh thuận lợi. Theo tôi thấy chính sách ủng hộ công ty tư nhân không thể thua các công ty liên doanh. Tôi từng nghe qua vài cách nói, nói là đầu tư nước ngoài và các công ty liên doanh được hưởng chính sách quá lớn, thậm chí còn có vẻ như bọn họ là vua vậy, đáp ứng mọi yêu cầu của bọn họ. Cách nói này tuy hơi quá vì trước đây quốc gia vừa cải cách, cần có tài chính và kỹ thuật của người nước ngoài. Nhưng bây giờ cải cách đã được hơn 20 năm, tình hình trong nước đã thay đổi rất lớn. Chúng ta đương nhiên vẫn chào đón các công ty nước ngoài đến đầu tư, nhưng chào đón cũng có mức độ.

- Còn công ty tư nhân bị hạn chế rất nhiều, bị kẹp trong hoàn cảnh khó khăn mà không ai quan tâm. Vài công ty tư nhân không thể không cố gắng lấy được một vị trí trong Đại hội đại biểu nhân dân hoặc Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân để dùng chính trị bảo vệ chính mình. Bọn họ luôn cảm thấy mình bị áp chê,s thấy không an toàn. Bọn họ không thể không dùng mọi biện pháp để bảo vệ quyền lợi của mình. Mà như vậy lại khiến cho các quan chức địa phương nhân cơ hội tham ô. Tôi nghĩ nếu cung cấp hoàn cảnh ngang hàng cho các công ty tư nhân như công ty nhà nước và công ty liên doanh thì có phải là càng tỏ rõ chế độ xây dựng pháp luật dân chủ, công bằng, công khai của Trung Quốc chúng ta không?

Mấy người xung quanh nghe thấy đều vỗ tay khen hay.

- Triệu Quốc Đống, tôi cảm thấy sao cậu không viết một bài chứ? Lần học tập này cũng cổ vũ các học viên viết bài thảo luận, bao gồm cả phát triển kinh tế và chính trị, không giới hạn ở phương diện nào cả. Cậu có thể viết ra để mọi người cùng tham khảo.

Triệu Quốc Đống cũng không chú ý tới giáo viên chủ nhiệm đã vào lớp. Thấy đối phương nói như thế, hắn cảm thấy đối phương như muốn chế nhạo mình.

- Có gì không thể chứ? Cô Triệu, tôi sẽ theo ý cô để viết một bài vậy.
Triệu Quốc Đống nhún vai nói.