Lộng Triều

Quyển 17 - Chương 22




Phương Dạ Bạch mặc dù cũng thấy nơi này có điểm lạ nhưng y dù sao không chính thức tham gia vào việc điều tra sự kiện Long Lĩnh nên cũng không biết được nhiều hơn người khác là bao.

Ai cũng biết sự kiện Long Lĩnh là do việc giải phóng mặt bằng khi xây dựng cao tốc Điền Miễn gây ra, trong đó có không ít mâu thuẫn lợi ích. Nhưng lúc đầu việc thi công cao tốc Điền Miễn ở địa phận Long Lĩnh không có bao sóng gió, không biết vì nguyên nhân gì mà bộc phát lớn đến thế. Hơn trăm người kiện lên Tỉnh ủy, Ủy ban không nói, hơn nữa còn trùng hợp với lúc một vị ủy viên Quốc vụ viện đến Điền Nam khảo sát việc xây dựng cao tốc Điền Miễn, đường sắt Điền Miễn nên tạo thành ảnh hưởng rất xấu.

Từng cơn phong ba không ngừng ập tới. Long Lĩnh còn chưa xong, đơn vị thi công lại phản ánh huyện Hà Lũng – Đức Hồng cản trở việc thi công, ảnh hưởng đến tiến độ thi công, nghiêm trọng ảnh hưởng đến kế hoạch xây dựng cao tốc Điền Miễn, đường sắt Điền Miễn đi qua Điền Nam. Nếu không nhanh chóng giải quyết như vậy cao tốc Điền Miễn đoạn qua Điền Nam sẽ không thể thông xe đúng thời hạn. Vấn đề này còn đâm tới tận Quốc vụ viện làm Thái Chánh Dương khá khó xử.

Vị ủy viên Quốc vụ viện kia đã nghiêm túc phê bình công tác của Tỉnh ủy, Ủy ban Điền Nam ngay tại công trường. Chuyện này sau đó cũng là tâm điểm bộc phát xung đột ở hội nghị thường vụ Tỉnh ủy Điền Nam.

Thái Chánh Dương cho rằng công tác của Đức Hồng làm không tốt khiến việc thi công cao tốc Điền Miễn bị đình trệ, lãnh đạo chủ yếu Đảng ủy, chính quyền phải có trách nhiệm. Mà sự kiện Long Lĩnh lại do một bộ phận cán bộ cơ sở kích động quần chúng gây náo loạn, cần nghiêm túc điều tra xử lý người kích động.

Còn chủ tịch tỉnh Đào Hòa Khiêm lại cho rằng công tác của thị xã Đức Hồng đáng khen ngơi. Thị xã Đức Hồng có thể căn cứ tình hình thực tế, gìn giữ lợi ích nhân dân, mặc dù trong công tác có điểm thiếu sót nhưng có thể lý giải. Còn ở Long Lĩnh rõ ràng do một vài lãnh đạo không nhìn lợi ích nhân dân, chỉ hy sinh lợi ích địa phương để lấy lòng cấp trên nên tạo thành sự kiện này. Đối với hành vi này Đào Hòa Khiêm cho rằng cần nghiêm túc phê bình, người trực tiếp tạo thành trách nhiệm cần truy cứu trách nhiệm Đảng, pháp luật.

Hai quan điểm hoàn toàn khác nhau khiến hội nghị thường vụ xuất hiện cơn sóng lớn, đây là lần đầu mâu thuẫn được công khai trong hội nghị thường vụ.

Những điều Phương Dạ Bạch nói không khác gì so với Triệu Quốc Đống đoán. Hai người đều cảm thấy chuyện ở Long Lĩnh hay Đức Hồng đều không đơn giản như vậy, chỉ là do tin tức hai người nắm giữ là có hạn nên không thể đưa ra nhận xét rõ ràng.

Khi hai người về đến chỗ ở thì thấy một bóng người thoáng lóe lên rồi biến mất ở hành làng. Phương Dạ Bạch có chút cảnh giác nói:
- Làm gì thế?

Người kia đã trốn vào bóng tối, y nhỏ giọng nói:
- Tôi muốn tìm trưởng ban Triệu.

Phương Dạ Bạch có chút giật mình vội vàng nhìn Triệu Quốc Đống:
- Tìm trưởng ban Triệu sao không đến vào ban ngày, bây giờ lén lút như vậy để làm gì?

- Ban ngày nếu đến được thì tôi còn cần đến vào tối sao?
Người đàn ông trong bóng tối nhìn qua như chuẩn bị nhảy xuống tầng dưới.
- Anh là trưởng ban Triệu?

Phương Dạ Bạch không dám xác định. Đối phương như có chuẩn bị, công an huyện Long Lĩnh đã cử mấy chính sách luân phiên nhau trực, không biết người này chui vào đây bằng cách nào nữa.

- Trưởng ban Triệu, hay là để tôi gọi người của công an huyện tới?
Phương Dạ Bạch vừa nói như vậy, người kia đã lạnh lùng nói;
- Tôi tới là để phản ánh vấn đề, nếu bọn họ tới tôi sẽ đi.

Triệu Quốc Đống xua tay ngăn Phương Dạ Bạch lại:
- Anh tìm tôi có việc gì?

- Tôi tới để phản ánh tình hình.
Người kia vẫn giữ khoảng cách vài mét với Triệu Quốc Đống và Phương Dạ Bạch.

- Được rồi, nếu muốn vậy thì chúng ta vào phòng rồi nói.
Triệu Quốc Đống gật đầu nói.

- Không cần, tôi đã viết những điều mình cần nói lên tài liệu và nhét trong cửa phòng anh.
Đối phương cẩn thận nói.
- bên trên có số điện thoại của tổi, nếu các người thật sự muốn biết rõ tình hình thì tôi nghĩ chúng ta có thể đổi điểm gặp mặt khác.

Triệu Quốc Đống nhìn đối phương, người này vẫn trốn ở chỗ tối nên không thể nhìn rõ.

- Cũng được, nếu cần sẽ có người liên lạc với anh.
Triệu Quốc Đống nói.

Hắn chưa dứt câu đối phương đã chạy nhanh xuống lầu và biến mất.

- Trưởng ban Triệu…

Phương Dạ Bạch vừa mở miệng, Triệu Quốc Đống đã ngăn lại:
- Không cần, mọi người có lo lắng của mình.

Phương Dạ Bạch đành nuốt lời nói vào bụng. y thấy vẻ mặt Triệu Quốc Đống âm trầm như nước, vị trưởng ban Triệu này đến ban lâu như vậy nhưng đây là lần đầu y thấy đối phương có vẻ mặt lạnh lùng đến thế.

Tâm trạng Triệu Quốc Đống lúc này đúng là rất không ổn, thực ra người kia vừa xuất hiện ở chỗ tối là hắn đoán được đối phương đã có chuẩn bị. Hắn thậm chí có thể khẳng định đối phương muốn phản ánh vấn đề là sự kiện Long Lĩnh đó. Mà một khi nó bị vạch trần thì không biết có bao người sẽ cuốn vào trong đó.

Tất cả không nằm ngoài dự đoán. Khi Triệu Quốc Đống đọc qua một lượt tập tài liệu dày, trong lòng hắn như có một tảng đá đè nặng.

Mặc dù bản tài liệu này có thể có vài điểm nói quá, cũng có suy đoán chủ quan nhưng vấn đề nó phản ánh khiến người ta phải giật mình. Nhưng tại sao tài liệu này không được đưa cho Ủy ban kỷ luật? Hay là Ủy ban kỷ luật đã nhận được nhưng chưa xác minh?

Triệu Quốc Đống hít sâu một hơi đọc lại mấy điểm quan trọng trong tài liệu.

Vấn đề đúng là rất lớn.

Hắn dám khẳng định tổ công tác của Ủy ban kỷ luật đã nhận được tài liệu này, nhưng tại sao bên đó không có âm thanh gì, là không thể xác minh hay là có điểm chưa xác định được? Không thể nào.

Mặc dù hắn là người ngoài ngành cũng có thể cảm nhận được trong tài liệu có nhiều thứ là thật, hơn nữa bên trên cũng cung cấp vài căn cứ. Ủy ban kỷ luật mất hai ba tháng không tra ra sao? Dù là chuyện năm trước, qua một cái tết nhưng đã qua tết lâu như vậy tại sao còn không thể có kết luận.

Dù trong lúc nhất thời không thể tra rõ tất cả mọi chuyện thì ít nhất cũng có ý kiến sơ bộ mới đúng.

Cặp mắt sâu phía sau cặp kính của Trử Liễu hiện lên trong đầu Triệu Quốc Đống. Trử Liễu này không phải nhân vật tầm thường.

Bảo sao hôm đó lúc mình vô tình gặp Trử Liễu từ văn phòng Thái Chánh Dương ra, cô ta hỏi mình có phải muốn xuống dưới điều tra, sau đó thuận miệng đề nghị mình đến khu vực Điền tây trước, nói tình hình ở Điền tây có nhiều điểm điển hình. Mình lúc ấy không để ý, sau khi về bảo Uông Tòng Hỉ đổi lại kế hoạch đến điền tây.

Dù là như thế nào mình coi như dính vào chuyện phiền phức này.

Nếu thật sự dựa theo tài liệu này thì hai cấp thị xã, huyện đều có nhiều vấn đề, nhất là bên Long Lĩnh. Mụn mủ này bị bóc ra thì sẽ tạo ra ảnh hưởng như thế nào? Nghĩ vậy Triệu Quốc Đống không khỏi run lên, không chừng có người mong mình bóp nát mụn mủ này ra, là Trử Liễu hay bên kia?

Bây giờ ra vẻ không biết hay giao cho Ủy ban kỷ luật?

Nếu muốn bóc mụn này ra thì hậu quả là như thế nào? Nó sẽ lật đổ hoàn toàn ý kiến của Thái Chánh Dương. Nếu công khai thì sẽ không thể không ảnh hưởng đến uy tín của Thái Chánh Dương.

Vấn đề nằm ở chỗ mình có thể không hỏi tới việc này sao? Mình không hỏi cũng không có nghĩa chuyện cứ thế kéo dài. Hơn nữa không chừng càng về sau càng phiền phức hơn nữa. Hơn nữa còn bên Trử Liễu, cô ta sẽ xử lý như thế nào?

Triệu Quốc Đống trong lúc nhất thời không nghĩ ra biện pháp giải quyết. Dù cho hắn về báo cáo tình hình với Thái Chánh Dương, thêm kết quả điều tra thì cũng nên làm như thế nào? Thái Chánh Dương sẽ xử lý ra sao?

Đây không đơn giản là vấn đề thể diện mà còn liên quan đến vấn đề chính trị.

Triệu Quốc Đống đứng lên đi tới cửa sổ. Trời tối mịt không sao cũng giống như tâm trạng nặng nề của hắn lúc này.