Lộng Triều

Quyển 17 - Chương 35




Làm Triệu Quốc Đống thấy an ủi là quan hệ ở trong ban Tổ chức cán bộ khá đơn thuần. Ít nhất khi các thường vụ tỉnh ủy có nhiều mâu thuẫn thì quan hệ trong ban khá yên bình, nhưng yên bình không có nghĩa là không có sóng gió.

Thời gian bốn vị phó trưởng ban làm ở ban Tổ chức cán bộ không ngắn. Ngắn nhất là Kỷ Tử Lan hơn 40 tuổi, ba năm trước từ chức phó bí thư đoàn tỉnh, lý lịch cũng khá đơn thuần, từng làm ở đoàn thanh niên Côn Châu, làm phó bí thư quận Cửu Hoa – Côn Châu. Tính cách xx rất thoải mái, không có gì phức tạp, có chuyện gì cũng có thể trao đổi hòa hợp với Triệu Quốc Đống, được cho là trợ thủ ăn ý của Triệu Quốc Đống.

Điền Vĩnh Thái từ thị xã Văn Thành đi lên, kinh nghiệm phong phú, đã từng làm có thể, Bí thư huyện ủy, trưởng ban tổ chức cán bộ, phó bí thư thị xã, có thể nói là tinh thông mọi việc, nắm rõ mọi chuyện ở cơ sở. Đi khảo sát cùng y làm Triệu Quốc Đống thấy nhẹ nhàng nhất, các trưởng ban tổ chức cán bộ, phó bí thư ban Tổ chức cán bộ các nơi đều không dám làm qua loa trước mặt Điền Vĩnh Thái.

Triệu Quốc Đống cảm thấy Điền Vĩnh Thái khá thành thật, mặc dù không đơn thuần như Kỷ Tử Lan nhưng mỗi người có lý lịch, kinh nghiệm khác nhau, tính cách khác nhau. Điền Vĩnh Thái có thể làm tốt ở vị trí chủ tịch, Bí thư huyện ủy, lãnh đạo Thị ủy thì cũng có bản lĩnh của y. Đừng nhìn y trông hiền hòa nhưng có uy tín khá cao trong ban, các trưởng phòng đều tôn trọng Điền Vĩnh Thái, uy tín trong ban của Điền Vĩnh Thái không kém gì phó trưởng ban thường trực Tần Lực.

Phó trưởng ban Liêu Cương kiêm chức giám đốc sở Nội vụ, làm việc chính là bên sở Nội vụ. Sau khi Triệu Quốc Đống tới, Liêu Cương cũng không mấy khi đến ban, chỉ có các hội nghị quan trọng thì đối phương mới tới. Triệu Quốc Đống thấy người này khá thận trọng, làm việc quy củ nhưng thật ra như vậy lại phù hợp với công tác nhân sự. Nhưng theo Triệu Quốc Đống thấy đây không phải cán bộ làm công tác tổ chức đủ tư cách nhất. Mặc dù công tác tổ chức cần chú ý nguyên tắc nhưng theo thời đại biến hoá thì công tác tổ chức cũng cần có đổi mới. đây là điểm mà Liêu Cương thiếu sót.

Chẳng qua đối với Triệu Quốc Đống mà nói bây giờ nhắc chuyện này có lẽ còn hơi sớm. Hắn không muốn mình là người cứu thế, gì cũng lắm giữ trong tay. Nếu như không có hậu phương ổn định thì hắn sẽ là một trưởng ban tổ chức cán bộ cô đơn.

Làm việc đầu tiên phải nắm bắt được mâu thuẫn chủ yếu, ở điểm này trong ban không có mâu thuẫn chủ yếu, việc điều chỉnh bộ máy các thị xã các nơi mới là quan trọng.

Liêu Cương ít nhất đã ủng hộ công việc của mình, đối với hiện nay mà nói thì Triệu Quốc Đống muốn đối phương chỉ cần làm được thế. Phải nói Phó trưởng ban thường trực Tần Lực là một nhân vật quan trọng nhất ở ban. Ở thời đại Cao Vĩnh Khôn, Tần Lực cũng có sức ảnh hưởng lớn trong ban, Cao Vĩnh Khôn cũng rất tôn trọng Tần Lực.

Tần Lực trước đây làm phó bí thư Côn Châu, từng cạnh tranh chức thị trưởng Côn Châu với Vương Liệt và thất bại. bí thư tỉnh ủy khóa trước cho rằng Tần Lực nếu tiếp tục làm phó bí thư thị ủy Côn Châu sẽ không lợi cho việc Vương Liệt triển khai công việc nên mới điều lên ban Tổ chức cán bộ Tỉnh ủy làm Phó trưởng ban thường trực. Nhưng Tần Lực sau khi lên ban Tổ chức cán bộ Tỉnh ủy công tác cũng không có tâm lý chống đối gì, có thể nói tận tâm tận sức với công việc.

Triệu Quốc Đống cũng đã tìm hiểu kỹ về Tần Lực. Tần Lực trước đó đã từng làm thường vụ thị ủy, Trưởng ban thư ký Thị ủy Côn Châu, cũng từng làm chủ tịch, bí thư quận của Côn Châu, là cán bộ từ cơ sở đi lên, kinh nghiệm phong phú không thua gì Điền Vĩnh Thái. Chẳng qua tính cách hai người này khá khác.

Tần Lực trong công việc khá nghiêm túc, tính cách cố chấp, cứng rắn, yêu cầu nghiêm khắc với cấp dưới, các cán bộ trong ban đều có vẻ sợ Tần Lực, có đôi khi thà đồng ý đối mặt với Cao Vĩnh Khôn chứ không muốn gặp khuôn mặt nghiêm túc của Tần Lực, ngay cả Kỷ Tử Lan cũng hơi ngại gặp Tần Lực.

Triệu Quốc Đống vẫn có một suy nghĩ nhưng thấy chưa đúng thời cơ để đưa ra. Một phần là hắn cần phải xem ý kiến của Trương Bảo Quốc, về phần khác cũng phải xem Thái Chánh Dương có tán thành công việc của Tần Lực hay không? Dù sao Tần Lực chưa làm lãnh đạo chủ yếu một thị xã mà lập tức đẩy y lên làm người đứng đầu thì y có thể biểu hiện tốt như lúc làm Phó trưởng ban thường trực ban Tổ chức cán bộ Tỉnh ủy hay không cũng khó nói.

Ngoài ra hắn cũng còn cần trưng cầu ý kiến của Tần Lực, xem bản thân Tần Lực có ý này không? Hắn cảm thấy một người có năng lực như Tần Lực nếu cứ làm Phó trưởng ban thường trực là quá đáng tiếc, Tần Lực hoàn toàn có thể đảm nhiệm chức vụ càng quan trọng hơn.

Đương nhiên vị trí quan trọng hơn là do từng người nhìn nhận. Có lẽ trong mắt người thấy vị trí đó không hơn gì chức Phó trưởng ban thường trực ban Tổ chức cán bộ Tỉnh ủy. Triệu Quốc Đống thấy mình nên nói chuyện nghe ý kiến của Tần Lực.

- Vấn đề ở Đức Hồng trên thực tế còn nghiêm trọng hơn cả bên Vĩnh Xương, đây là ý kiến của tôi.
Tần Lực nói rất kiên quyết và nghiêm túc:
- Mấy hôm trước phó bí thư Trương hỏi ý kiến của tôi, tôi cũng rất rõ ràng tỏ thái độ của mình. Vấn đề của Vĩnh Xương nằm ở chỗ lãnh đạo chủ yếu quá phóng túng cấp dưới, hơn nữa phó bí thư Đảng đàn có vấn đề nên thoáng cái đâm ra lỗ thủng lớn. Vấn đề nhìn qua như rất nghiêm trọng nhưng thực tế lại không phải vậy.

Triệu Quốc Đống rất có hứng thú nghe Tần Lực giới thiệu. Hai thị xã khu vực Điền tây do Tần Lực tự dẫn đoàn xuống hỏi ý kiến, công việc làm rất cẩn thận, hơn nữa Tần Lực lại làm Phó trưởng ban thường trực nhiều năm nên cũng nghe được nhiều thứ thực tế.

- Mụn mủ Cẩu Lương Ký sẽ phải loại bỏ. Bí thư huyện ủy, chủ nhiệm Ủy ban kỷ luật và bí thư Đảng ủy chính pháp huyện Long Lĩnh đã bị bắt, có thể nói chính là trả lại không khí trong sạch cho Vĩnh Xương. Trước đây khi Cẩu Lương Ký làm Bí thư huyện ủy Long Lĩnh lên làm phó bí thư thị ủy Vĩnh Xương đã có vài phản ứng, tôi mặc dù đưa ra ý kiến khác, cũng bảo lưu ý kiến nhưng không có thái độ kiên quyết. Khi đó trưởng ban Cao cho rằng Cẩu Lương Ký có kinh nghiệm phong phú, uy tín cao, hơn nữa phó bí thư Trương cũng đã đồng ý nên ban thông qua. Bây giờ xem ra đây là sai lầm nghiêm trọng của chúng ta, lúc ấy ban không cẩn thận điều tra vấn đề được phản ứng mà chỉ nghe ý kiến của Thị ủy Vĩnh Xương, ở việc này tôi có trách nhiệm.

- Được rồi lão Tần, chuyện này đã là quá khứ, chúng ta không cần tự trách mình.

- Cẩu Lương Ký tự làm bậy thì không thể sống, thậm chí y cũng giấu được cả tôi. Ngay cả tôi lúc ấy cũng còn thấy Cẩu Lương Ký là phó bí thư thị ủy có uy tín và quyết đoán, không ngờ y lại dựa vào đám xã hội đen để duy trì uy tín của mình. Nghĩ đến tôi cũng thấy lạnh trong lòng. Một cán bộ trưởng thành từ chủ tịch, Bí thư huyện ủy mà sao lại thành ra như vậy, đó là điều đáng để chúng ta suy nghĩ.
Triệu Quốc Đống gật đầu nói.
- Long Lĩnh lần này gần như là sụp đổ hoàn toàn, ngay cả Bí thư Thái cũng chấn động, còn chuyên môn tự phê bình mình trong hội nghị thường vụ tỉnh ủy, cũng yêu cầu Ủy ban kỷ luật và cơ quan tư pháp nghiêm túc điều tra, yêu cầu Ủy ban kỷ luật và ban Tổ chức cán bộ chúng ta cần tổng kết kinh nghiệm từ đó, rút ra bài học. Tôi thấy ở điểm này ban Tổ chức cán bộ chúng ta cần nghiêm túc tự hỏi nguyên nhân và đưa ra biện pháp.

- Đúng thế, tình hình Vĩnh Xương đúng là rất nghiêm trọng, nhưng tôi đã chuyên môn đến mấy quận, huyện ở đây để tìm hiểu. Tôi tự tin mình khá hiểu rõ tình hình Vĩnh Xương, ngoài Long Lĩnh ra thì tình hình các quận, huyện khác tốt hơn, cũng không phức tạp như vậy. Ở điểm này tôi khá tự tin.
Tần Lực tự tin nói.
- Mặc dù là ở Long Lĩnh cũng không phải do đám người Cẩu Lương Ký, Vu Cương che trời được hết. Chủ tịch Tiền Vĩnh Quế vẫn kiên trì nguyên tắc, đây cũng là nguyên nhân quan trọng mà sự kiện Long Lĩnh lộ ra, nếu không chúng ta không thể chính thức tìm hiểu đủ tình hình.

- Ừ, ý kiến xử lý Hoa Tử Tài và Trương Tùng thì có lẽ Ủy ban kỷ luật sẽ rất nhanh đưa ra, chủ nhiệm Trử đã trưng cầu ý kiến của ban Tổ chức cán bộ chúng ta, anh có ý kiến gì không?
Triệu Quốc Đống hỏi.

Tần Lực do dự một chút:
- Trưởng ban Triệu, ở sự kiện Long LĨnh thì Hoa Tử Tài và Trương Tùng cũng có trách nhiệm, nhất là Bí thư thị ủy Hoa Tử Tài. Nhưng tôi cảm thấy Hoa Tử Tài cũng không che giấu gì, mà còn có thể chủ động gánh vác trách nhiệm, ở điểm này tôi thấy Hoa Tử Tài dám làm dám chịu. Hơn nữa thành tích công tác của Vĩnh Xương không thể vì Long Lĩnh xuất hiện vấn đề mà xóa bỏ hết. Ở mấy quận, huyện khác đường sắt Điền Miễn, cao tốc Điền Miễn được xây dựng với tốc độ nhanh, cho nên tôi thấy cần phải tính cả công, cả tội của Hoa Tử Tài.

- Ý của anh là phải coi công tác của Thị ủy, Ủy ban Vĩnh Xương làm chính, phải có đối đãi khác nhau?

Triệu Quốc Đống có chút hứng thú nói.

- Ừ, đây là ý kiến của tôi, mấy hôm trước phó bí thư Trương hỏi tôi, tôi cũng trả lời như vậy.
Tần Lực rất dứt khoát trả lời.