Lộng Triều

Quyển 17 - Chương 59




Đào Hòa Khiêm im lặng không nói. Vẻ mặt của Tống Quốc Lương đã chứng minh mặc dù thái độ của y vẫn kiêu ngạo nhưng trên thực tế đã sớm xếp Triệu Quốc Đống thành đối thủ nguy hiểm nhất.

Ngoài lợi thế do làm trưởng ban tổ chức cán bộ, Triệu Quốc Đống cũng có thủ đoạn.rất cao. Đẩy tâm phúc của Cao Vĩnh Khôn là Tần Lực đến làm Bí thư thị ủy Đức Hồng, vừa tránh cho đám cán bộ địa phương phát huy sức ảnh hưởng ở Ban Tổ chức cán bộ, cũng làm cho Cao Vĩnh Khôn và Tần Lực hài lòng.

Mà bên này cũng là lấy vị trí cho Điền Vĩnh Thái là người Triệu hệ, tiến thêm một bước củng cố địa vị của Triệu Quốc Đống ở Ban Tổ chức cán bộ. Sau mấy lần dẫn Kỷ Tử Lan đi khảo sát, Triệu Quốc Đống coi như kéo được Kỷ Tử Lan vào vòng tròn của mình, không chừng Kỷ Tử Lan sẽ được đề bạt lên thay Liêu Cương làm giám đốc sở nội vụ. Còn Phương Dạ Bạch được đề bạt làm chủ nhiệm văn phòng nghiên cứu, đây là lấy lòng Phương gia. Phương gia mặc dù không phải gia tộc lớn nhất ở Điền Nam nhưng cũng có tiếng tăm, sức ảnh hưởng ở địa phương không hề nhỏ. Chiêu này khiến cho chút lực lượng còn sót lại cũng rơi vào tay Triệu Quốc Đống.

Triệu Quốc Đống liên minh với Trử Liễu cũng khiến lực lượng bản địa Điền Nam có phân hóa. Thị xã Văn Thành là ổ của Trử Liễu, bây giờ Trử Liễu được Triệu Quốc Đống ủng hộ nên ngay cả Trương Bảo Quốc cũng không thể động vào Văn thành.

Bây giờ Kỷ Tử Lan đưa bài viết này lên tạo sóng gió, đây là chuẩn bị dư luận cho đợt điều chỉnh tiếp theo. Mỗi một chiêu của Triệu Quốc Đống đều rất chính xác giống như có vô số quân sư đứng ngoài lên kế hoạch cho hắn. Anh không thể tưởng tượng nổi một cán bộ mới 35 tuổi mà có thủ đoạn chính trị cao như vậy.

Lần trước Tống Quốc Lương đã đạt thành hiệp nghị với Triệu Quốc Đống, tránh cho việc Trương Bảo Quốc đắc lợi. Nhưng nó lại cổ vũ Triệu Quốc Đống gây sự, rốt cuộc là chơi với lửa hay là rút củi đáy nồi cũng khó nói. Mà đợt điều chỉnh ở khu vực Điền tây nam, tây bắc, Điền trung lại sắp diễn ra, Thái Chánh Dương nhất định sẽ nhân đợt Thủ tướng đến khảo sát Điền Nam mà đẩy mạnh việc thực hiện ý đồ của y.

Đào Hòa Khiêm cũng biết việc điều chỉnh là bắt buộc. Hơn hai năm qua từ khi Thái Chánh Dương đến Điền Nam vẫn rất yên ổn, không có động tác gì lớn về mặt nhân sự, ngoài mấy lãnh đạo chủ yếu các nơi do đến tuổi hoặc nguyên nhân nên bị điều chỉnh ra, về cơ bản vẫn duy trì kết cấu vốn có. Đào Hòa Khiêm trước đó lợi dụng lúc bí thư tỉnh ủy trước sắp đi và không muốn mâu thuẫn quá nhiều với mình nên đưa khá nhiều người của mình lên vị trí cao.

Đào Hòa Khiêm phải thừa nhận mình có tư tâm, có vài vị trí không quá thích hợp mà mình vẫn an bài. Ví dụ như Bí thư thị ủy Chiêu Đạt - Lý Minh Sơn. Không thể không nói sự phát triển chậm của Chiêu Đạt là có quan hệ đến Lý Minh Sơn, bảo sao trong bài viết kia Kỷ Tử Lan không hề khách khí công kích. Chẳng qua Lý Minh Sơn đã xuống, chức Bí thư thị ủy Chiêu Đạt đã do đối phương nắm giữ, bây giờ nếu còn muốn tạo cơn gió lốc trong toàn tỉnh thì đó là điều Đào Hòa Khiêm không thể chấp nhận.

Đào Hòa Khiêm phải nghĩ biện pháp thay đổi cục diện bất lợi này. Nhưng Thái Chánh Dương đang chiếm ưu thế, nhất là nhân cơ hội Thủ tướng đến Điền Nam nên Đào Hòa Khiêm biết mình không thể nào đi ngược gió, phải cố gắng tiêu hao sức ảnh hưởng do đợt điều chỉnh này.

- Quốc Lương, anh nói với bọn họ trong thời gian này phải chú ý nhiều hơn. Thủ tướng đến Điền Nam đủ thấy trung ương coi trọng Điền Nam chúng ta như thế nào. Trung ương cũng khá hài lòng về công việc của Điền Nam, nhưng không thể xem nhẹ. Trong hội nghị công tác trung ương đã đưa ra mấy ý kiến cải tiến đối với Điền Nam, tỉnh ủy, ủy ban cũng cần phải chứng thực các ý kiến này của Thủ tướng. Cần phải để cán bộ lãnh đạo chăm chú học tập tinh thần này, nhất là làm như thế nào giải phóng quan niệm tư tưởng, dùng việc thay đổi quan niệm tư tưởng để thực hiện chuyển biến phát triển kinh tế. Ở điểm này cần tuyên truyền, cần khen thưởng, công việc nhất định phải làm tốt.

Đào Hòa Khiêm suy nghĩ khá lâu mới nói.

Tống Quốc Lương cẩn thận phân tích lời Đào Hòa Khiêm nói và ngửi ra điểm trong đó.
- Tôi hiểu thưa chủ tịch. Tôi lập tức nói với bọn họ nhất định phải làm tốt công việc này.

- Quốc Lương, anh còn chưa thấy rõ, đây chẳng qua chỉ là chiêu ứng phó của chúng ta. Chúng ta đã mất thế. Trước khi Thủ tướng đến Điền Nam thì chúng ta nên nhạy cảm nắm bắt cơ hội này nhưng lại không thể, bây giờ chúng ta cần nhanh chóng tạo thanh thế nếu không trong cơn gió lốc này chúng ta sẽ càng bị động hơn.
Đào Hòa Khiêm nặng nề nói.

Tống Quốc Lương ngẩn ra:
- Chủ tịch, không đến mức như vậy chứ? Chúng ta nếu là thế thì Trương Bảo Quốc?

- Hừ, tôi sẽ nói chuyện với y, hy vọng y cũng có thể thấy rõ tình hình. Tôi lo là y thấy quá rõ thì phiền.
Đào Hòa Khiêm lạnh nhạt nói.

Thấy Tống Quốc Lương vẫn thất thần, Đào Hòa Khiêm lại nói:
- Có lẽ tôi hơi bi quan nhưng rất nhiều chuyện chúng ta phải tính đến trường hợp xấu nhất. Thái Chánh Dương ở ẩn hai năm không có hành động cũng không phải là do hắn không có lực lượng, mà là hắn đang đợi thời cơ. Bây giờ thời cơ đã chín, lúc này chúng ta cần phải chuẩn bị tâm lý, chỉ sợ còn thảm thiết hơn cơn sóng trước.

Tống Quốc Lương không nói gì. Câu nói của Đào Hòa Khiêm chính là một điềm báo không tốt. Nhưng đúng như lời Đào Hòa Khiêm nói, bây giờ mặc dù muộn nhưng nếu anh không làm gì thì càng hỏng hơn, càng nguy hiểm hơn.

Phan Xảo nhận được tin mình sẽ điều lên Ban Tổ chức cán bộ tỉnh ủy làm phó chánh văn phòng là từ Hoắc Vân Đạt. Trước đó không có chút tin tức gì lộ ra. Đương nhiên có lẽ trong mắt Triệu Quốc Đống thì cô chỉ là một cán bộ cấp phó huyện là không đáng gì. Một câu nói của hắn có thể làm cho mình điều từ huyện xa xôi của Hồng Sơn đến ngay Ban Tổ chức cán bộ tỉnh ủy.

Việc Triệu Quốc Đống không trưng cầu ý kiến mà đã điều mình lên, Phan Xảo chỉ có thể oán thầm mà thôi.

Sau khi Triệu Quốc Đống điều đến làm trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy Điền Nam, Phan Xảo đã có dự cảm vận mệnh của mình sẽ một lần nữa hoàn toàn thay đổi. Nhưng Triệu Quốc Đống đến Điền Nam mấy tháng, tới Hồng Sơn khảo sát chỉ có hai ngày ngắn ngủi, thậm chí không có huyện cô đang công tác. Cô mặc dù đến gặp Triệu Quốc Đống hai lần nhưng chỉ nói được vài câu thì hắn đi họp, một lần khác thậm chí còn không gặp được hắn. Cũng may cô gái trong ban hình như biết mình từ tỉnh An Nguyên tới nên có ý tốt truyền lời giúp mình, hôm sau Triệu Quốc Đống cũng gọi tới nói chuyện làm mình thấy thư thái hơn.

- Chánh văn phòng Phan, đây vốn là văn phòng của sếp Phương, sếp Phương đi bây giờ để lại cho chị. Chị xem có gì cần đổi không? Chánh văn phòng Phương thích đơn giản, không biết chị có sở thích gì, chị nói thì chúng tôi có thể bố trí giúp.

Đi theo Phan Xảo chính là cô gái lần trước truyền lời giúp cô. Cô gái này tuổi không lớn nhưng ngoan ngoãn, khéo léo, có lẽ mới tốt nghiệp chưa lâu và được phân vào ban.

- Không có gì, tôi thấy rất tốt. Như vậy đi Tiểu Tần, cô chuẩn bị cho tôi một chậu cây để vào góc, chỉ cần là cây xanh là được, có thêm màu xanh thì tâm trạng làm việc cũng tốt hơn.
Phan Xảo cười cười gật đầu, nơi này chính là văn phòng làm việc của mình. Cô vốn quen phong cách ở huyện, giờ đột nhiên lướt qua cấp thị xã mà nhảy vào trụ sở tỉnh ủy đúng là làm cô thấy mình như nằm mơ.

- Vâng, tôi lập tức bảo Trương tỷ đi chuẩn bị. Chị ấy phụ trách mảng này trong ban.
Tiểu Tần lộ đổi răng hổ trông khá đáng yêu:
- Chánh văn phòng Phan, chỗ ở của chị thì trưởng ban Điền đã chuẩn bị xong, ngay phía sau trụ sở, chẳng qua chỉ là một căn phòng đơn tạm thời.

- Ừ, không sao, tôi tạm thời chỉ ở đây một mình, một phòng là đủ rồi.

Phan Xảo nhìn quanh phòng làm việc của mình. Ban Tổ chức cán bộ nằm trong một tòa nhà bốn tầng ở trụ sở tỉnh ủy. Văn phòng trưởng ban và Phó trưởng ban thường trực nằm ở tầng cao nhất, mấy văn phòng nghiên cứu, văn phòng tin tức tuyên truyền ở tầng hai, hai vị Phó trưởng ban khác ở tầng ba. Văn phòng cán bộ một, cán bộ hai, cán bộ bốn, cán bộ năm nằm ở tầng ba, bốn, tầng một là của văn phòng, phòng giáo dục cán bộ, phòng giám sát cán bộ, phòng nhân lực, cơ quan Đảng ủy….

- Trưởng ban Điền mời chị lúc 3h30 đến văn phòng trưởng ban.
Tiểu Tần thấy Phan Xảo hơi thất thần nên cẩn thận nhắc.
- Trưởng ban Điền không thích người khác đến muộn, chánh văn phòng Phan, chị chú ý một chút.