Lộng Triều

Quyển 17 - Chương 66




Điền Vĩnh Thái đứng ở hành lang nhìn một chút. Cửa phòng Uông Tòng Hỉ đóng lại, hình như không có ở đây. Phòng Phan Xảo thực ra mở, xem ra có người đang nói chuyện đang trong văn phòng Phan Xảo. Điền Vĩnh Thái đi tới, Phan Xảo thấy liền vội vàng đứng lên nói:
- Trưởng ban Điền, ngài tìm tôi?

Cô gái ngồi ở văn phòng Phan Xảo thấy Điền Vĩnh Thái vào cũng vội vàng đứng lên:
- Trưởng ban Điền.

Điền Vĩnh Thái gật đầu nói:
- Tiểu Phan, cô có việc?

- Không có gì, tôi và Tiểu Tô đang nói chuyện về tài liệu quản lý công việc của ban, không gấp.
Phan Xảo nhìn vẻ mặt Điền Vĩnh Thái như có điều gì khó giải quyết nên vội vàng ra hiệu Tiểu Tô đi ra.

Sau khi cô gái kia đi ra, Điền Vĩnh Thái gật đầu nói:
- Lão Uông đi học, chuyện ở văn phòng chị quan tâm nhiều một chút.

- Tôi biết, xin ngài yên tâm.
Trong lòng Phan Xảo rất vui vẻ.

Mặc dù ba phó chánh văn phòng không xếp thứ tự nhưng phó chánh văn phòng Cận phụ trách quản lý hậu cậu tuổi đã cao nên không tranh mấy. Phó chánh văn phòng Thang vẫn luôn cho rằng mình là phó chánh văn phòng thứ nhất nhưng hôm nay Trưởng ban Điền đến nói không thể nghi ngờ là muốn làm cô chủ trì công việc của văn phòng. Có lời đồn Uông Tòng Hỉ học xong sẽ có thể tới sở Nội vụ, đương nhiên đây chỉ là lời đồn chưa thể coi là thật.

- Trưởng ban Triệu ra ngoài ư?
Điền Vĩnh Thái thấy ánh mắt Phan Xảo có thay đổi nên hỏi.

Điền Vĩnh Thái cũng có thể hiểu. Lý Vĩnh Cương trong cơ quan ai lại không mong được lãnh đạo tin tưởng. Nước trong ban sâu nông thế nào y cũng biết rõ.

Lão Thang có quan hệ mật thiết với Tần Lực, tự nhận giỏi tài viết ở trong ban, dù là trước mặt lão Uông mà vẫn ra vẻ. Bây giờ Uông Tòng Hỉ lên trường Đảng tỉnh học, học xong có thể thay đổi hay không cũng khó nói. Nhưng sau khi trưởng ban Triệu đến Ban Tổ chức cán bộ đã hy vọng cán bộ trong ban nên đi ra ngoài, xuống địa phương, ở trong ban là không có tiền đồ. Uông Tòng Hỉ nếu thật sự ra ngoài thì vị trí chánh văn phòng sẽ đưa tới không ít người chú ý.

Bây giờ còn không biết ý đồ của trưởng ban Triệu nhưng điều Phan Xảo tới làm phó chánh văn phòng cũng là một tín hiệu.

Điền Vĩnh Thái thật ra không quá để ý đến việc có một số người nói Triệu Quốc Đống dùng người thân. Dù sao Triệu Quốc Đống từ tỉnh An Nguyên đến Điền Nam, nếu không có một hai cán bộ quen thuộc cũng khó làm. Phan Xảo có thể đến ban cũng làm Điền Vĩnh Thái vui vẻ. Ít nhất trong ban có người quen với tác phong làm việc của Triệu Quốc Đống, lợi cho việc triển khai công việc của ban.

Chẳng qua Phan Xảo đến cũng tạo áp lực cho một số người, lão Thang là điển hình nhất, thỉnh thoảng có ý kiến truyền ra. Nhưng đây vẫn là trong phạm vi khống chế nên Điền Vĩnh Thái không để ý.

- Trưởng ban Triệu chiều nay chưa tới, thư ký Đoạn gọi điện nói trưởng ban Triệu đến công ty Đồng Điền Nam khảo sát việc xây dựng Đảng của công ty, có lẽ chiều nay không về.

Phan Xảo đã sớm thực hiện trọng trách của chánh văn phòng. Mặc dù Uông Tòng Hỉ đi học, ban không nói rõ ai chủ trì công việc văn phòng nhưng Phan Xảo biết một số việc mình không thể đùn đẩy. Mình phải gánh vác trách nhiệm an bài công việc, lãnh đạo qua đó mới có cái nhìn sâu sắc về mình. Hai hôm nay cô thấy Điền Vĩnh Thái vẫn chú ý quan sát biểu hiện của mình, có lẽ Điền Vĩnh Thái hài lòng nên mới nói như vừa rồi.

- Tiểu Phan, ban ta có liên hệ với Ban Tổ chức cán bộ trung ương, với các ngành của tỉnh ủy, ủy ban, có thể nói là cơ quan quan trọng nên không thể chậm trễ, không thể sơ sót. Trong thời gian này lão Uông không ở đây thì chị cần gánh vác trách nhiệm, tận tâm với công việc.

Điền Vĩnh Thái nghiêm túc nói.

- Xin Trưởng ban Điền yên tâm, tôi sẽ dựa theo yêu cầu của ngài để làm, chỉ là..
Điền Vĩnh Thái có chút do dự. Danh không chính ngôn không thuận, mình không phải chánh văn phòng nếu lãnh đạo không nói câu gì thì đúng là khó triển khai công việc.

- Tôi biết, đến lúc thích hợp tôi sẽ tuyên bố.
Điền Vĩnh Thái gật đầu.

Hai ngày qua lão Thang sợ đầu sợ đuôi, cảm thấy không đủ tự tin nên chuyện gì cũng đùn đẩy. Mà Phan Xảo lại can đảm tỏ thái độ. Điền Vĩnh Thái thấy đây là chênh lệch, bảo sao cả đời lão Thang chỉ chơi với cây bút.

Triệu Quốc Đống không quá quan tâm công việc cụ thể trong ban, hắn chỉ quản lý phương hướng chung mà thôi, công việc hàng ngày của ban đều giao cho Điền Vĩnh Thái, nó khác hẳn tác phong của Cao Vĩnh Khôn.

Khi đó Cao Vĩnh Khôn mặc dù không nói là chuyện lớn nhỏ gì cũng quan tâm nhưng về cơ bản chuyện lớn Tần Lực cần phải chủ động xin chỉ thị của Cao Vĩnh Khôn. Mặc dù Cao Vĩnh Khôn coi trọng Tần Lực, nhưng mấy phó trưởng ban kể cả Tần Lực đều thấy áp lực, khó thở chứ không giống Triệu Quốc Đống bây giờ. Triệu Quốc Đống chỉ đặt tâm trí vào công việc lớn, khinh thường quân tâm công việc ở trong ban.

Điền Vĩnh Thái cũng không phải không biết quy củ, chuyện nào cần báo cáo sớm, chuyện nào có thể quyết định rồi mới thông báo, chuyện nào có thể do y tự làm chủ thì trong lòng y cũng biết.

Chẳng qua việc an bài Phan Xảo thì y tin Triệu Quốc Đống không có gì không đồng ý. Thực tế y đã ám chỉ với Triệu Quốc Đống, Triệu Quốc Đống từ chối cho ý kiến, nhưng đây đã là tín hiệu rõ ràng.

….

Đúng như lời Điền Vĩnh Thái nói, Triệu Quốc Đống đúng là không có tâm tư quan tâm đến công việc cụ thể trong ban, trên tay hắn còn quá nhiều việc cần làm.

Thái Chánh Dương về cơ bản giao quy hoạch điều chỉnh lần này cho hắn, nói cách khác hắn cần phải có phương án cho việc điều chỉnh cho khu vực điền tây bắc, tây nam, điền trung và các cơ quan thuộc tỉnh.

Đương nhiên điều chỉnh cán bộ cấp giám đốc sở thì hắn chỉ có thể căn cứ theo ý kiến của Thái Chánh Dương mà đưa ra, nhưng liên quan đến cán bộ cấp phó giám đốc là quá lớn, Thái Chánh Dương không thể quan tâm đến từng người, về cơ bản sẽ do hắn đưa ra phương án, sau đó kết hợp với ý định của Thái Chánh Dương mà đưa ra phương án cơ bản rồi báo cáo với Trương Bảo Quốc, phân hóa ra, cuối cùng còn muốn do hắn đến trao đổi với mấy vị thường vụ khác, cuối cùng trở lại báo cáo với Trương Bảo Quốc và Thái Chánh Dương, đợi phương án được xác định sẽ trình lên hội nghị bí thư, cuối cùng trình lên hội nghị thường vụ tỉnh ủy quyết định.

Đương nhiên mỗi giai đoạn trong đó còn có thể có bất ngờ. Ví dụ như Đào Hòa Khiêm đột nhiên tỏ vẻ y thấy một người nào đó thích hợp làm phó thị trưởng hơn, Ban Tổ chức cán bộ có thể trọng điểm khảo sát. Hoặc là Trử Liễu đề nghị một đồng chí của Ủy ban kỷ luật có thể xuống rèn luyện …

Ngoài ra còn có thể có vài nhân tố phức tạp hơn. Ví dụ như một vị trưởng phòng của Ban Tổ chức cán bộ trung ương, một vị chủ nhiệm của Ban Tuyên giáo trung ương, một vị phó trưởng phòng của Ủy ban kỷ luật trung ương... hoặc là một ít thông qua quan hệ cá nhân truyền tới. Ví dụ như đề nghị có phải cân nhắc sửa một vị phó thị trưởng ở thị xã nào đó thành thường vụ, mà ứng viên cho chức thường vụ có phải nên sửa thành phó thị trưởng… Đủ chuyện không ngừng diễn ra đúng là hành hạ đầu óc của Triệu Quốc Đống.

Con người sống trên đời là mệt, hắn làm trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy như càng mệt hơn. Lúc hắn làm Bí thư thị ủy Ninh Lăng không phiền toái như vậy, đều là nói ra ý kiến để Tiêu Phượng Minh làm theo, Tiêu Phượng Minh sẽ hiểu theo ý đồ của mình mà đưa ra phương án. Bản lĩnh này đúng là không phải ai cũng làm được. mà bây giờ hắn có trách nhiệm như Tiêu Phượng Minh, cũng phải làm Thái Chánh Dương hài lòng.

Triệu Quốc Đống đúng là hơi nhớ Tiêu Phượng Minh. Hắn biết mình còn xa lạ với công tác tổ chức này, cho nên công việc hàng ngày ở ban hắn lớn mật ủy quyền cho Điền Vĩnh Thái và Kỷ Tử Lan, đây cũng là một phương pháp. Nhưng dính tới điều chỉnh quy mô lớn như vậy thì đúng là khó giải quyết hơn so với lúc điều chỉnh ở Vĩnh Xương, Đức Hồng, Văn Thành, Chiêu Đạt.