Lộng Triều

Quyển 17 - Chương 69




Triệu Quốc Đống nói chính là ám chỉ về từ đầu năm đến giờ Tổng cục bảo vệ môi trường đã yêu cầu đình chỉ việc xây dựng trạm phát điện Kim Sa – Giang Khê với tổng vốn đầu tư gần tỷ. Việc này làm cho tất cả đều chấn động.

Đương nhiên làm mọi người chú ý nhất chính là sự kiện Viên minh viên. Công trình chống sét ở đây chưa tiến hành thi công đã lộ ra trước ánh sáng, khiến truyền thông nước ngoài rất chú ý, sau đó chuyện này bay lên đến độ cao dân chủ và pháp chế Xã hội chủ nghĩa, cả quá trình từ đầu đến cuối đều công khai, dư luận theo sát, đây cũng là lần hiếm hoi truyền thông nước ngoài tán thành hành động bảo vệ môi trường của Trung Quốc.

Mà tất cả đây đều là các động tác nhằm vào các hành vi ảnh hưởng đến môi trường, áp dụng cho các công ty không đủ tiêu chuẩn về bảo vệ môi trường, để các công ty này thẻ xanh, thẻ vàng.

Lần thứ nhất thẻ vàng, lần kiểm tra sau nếu không qua sẽ được thẻ đỏ. Thẻ đỏ cũng có nghĩa công ty không đáp ứng đủ điều kiện sẽ bị dừng sản xuất, tương đương với đó phó thị trưởng phụ trách quản lý bảo vệ môi trường ở thành phố, thị xã đó sẽ bị cách chức hoặc điều chuyển công tác, thị trưởng phải cùng với phó chủ tịch phụ trách quản lý môi trường đến Tổng cục bảo vệ môi trường làm kiểm điểm. Nếu thẻ đỏ đưa ra mà công ty kia vẫn còn hoạt động kinh doanh, như vậy thị trưởng nơi đó sẽ bị bãi nhiệm, bí thư cũng sẽ bị điều chuyển công tác, chủ tịch tỉnh đến Quốc vụ viện làm kiểm điểm.

Liên tiếp các chế độ được đưa ra chứng tỏ sự quyết tâm cắt thịt của trung ương. Kinh tế trong nước đang phát triển với tốc độ rất nhanh, trung ương lại đưa vấn đề bảo vệ môi trường lên tầm cao chính trị, làm như thế nào giải quyết được mâu thuẫn giữa bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế chính là sự khiêu chiến lớn đối với cán bộ lãnh đạo.

- Vấn đề bảo vệ môi trường liên quan đến lợi ích nhân dân, trung ương càng chú trọng, tỉnh cũng sẽ như vậy. Tôi đoán từ trung ương đến địa phương sẽ càng lúc càng tăng cường chú trọng đến bảo vệ môi trường, hơn nữa sự chú trọng này sẽ tăng lên theo tốc độ chúng ta không thể tưởng tượng nổi. Hiện nay trong sự phát triển kinh tế của Trung Quốc tồn tại vài mâu thuẫn, làm như thế nào giải quyết được thì chính là thông qua phát triển ngành bảo vệ môi trường để thực hiện. Đối với giới sản xuất ngành bảo vệ môi trường chọn Ninh Lăng làm điểm đầu tư thì còn có cơ hội nào tốt hơn?
Triệu Quốc Đống hỏi lại:
- Làm thế nào dẫn hướng thúc đẩy nhất khi hiện nay các công ty chưa chắc có hiệu quả kinh doanh tốt ngay khi kinh doanh trong lĩnh vực bảo vệ môi trường là điều mà ủy ban Ninh Lăng phải suy xét.

Mấy người ngồi đây như nhớ lại thời gian nửa năm trước, ngay cả Triệu Quốc Đống cũng không chú ý điểm này. Tất cả mọi người theo lệ thường lắng nghe vị Bí thư thị ủy trước đây lên tiếng. Dù là Chung Dược Quân cũng vô thức gật đầu tán thành quan điểm của Triệu Quốc Đống. Y cũng rất lo lắng việc tháng bảy, tháng tám tốc độ tăng trưởng của Ninh Lăng giảm đi, nhưng lời nói của Triệu Quốc Đống coi như làm y yên tâm hơn.

Sự phát triển kinh tế của Ninh Lăng không thể trọng về lượng như trước nữa mà nên coi trọng chất hơn. mà chất chính là kết cấu, chính là duy trì sự phát triển liên tục. Điều Triệu Quốc Đống nói làm cho các người ngồi đây loáng thoáng nghĩ ra một chút nhưng không quá thấu đáo.

Chung Dược Quân coi như hiểu ra, y cũng có định hướng chung cho sự phát triển sau đây của Ninh Lăng.

Tiêu Phượng Minh không khỏi thở dài một tiếng. Mỗi lần xuất hiện của Triệu Quốc Đống đều có thể khiến cục diện dễ dàng được khống chế, lại có thể làm anh yên lòng chấp nhận sự khống chế ủa hắn. Đây không phải là vừa sinh ra đã có mà là do rèn luyện mới được. Tiêu Phượng Minh phải thừa nhận nhân cách của Triệu Quốc Đống đã tăng thêm khả năng khống chế của hắn.

Thời gian luôn trôi nhanh khi người ta vui vẻ. Đề tài phát triển của Ninh Lăng và cục diện Điền Nam không ngừng được thay đổi. Triệu Quốc Đống mặc dù biết mọi người đang ngồi không hề có ảnh hưởng gì đến kết cấu của Điền Nam, nhưng là trưởng ban tổ chức cán bộ hắn vẫn phải giữ điểm giới hạn, không nói đến các lãnh đạo chủ yếu, không nói đến vấn đề nhân sự cụ thể, cùng lắm chỉ hời hợt nói đến quan điểm điều chỉnh nhân sự của tỉnh ủy mà thôi.

Chuyện Hác Mộng Hiệp muốn điều Lỗ Năng lên Ban Tuyên giáo tỉnh ủy làm phó trưởng ban đã truyền ra ngoài một thời gian. Thời gian trước Lỗ Năng cũng đã gọi điện nói chuyện với với Triệu Quốc Đống về vấn đề này. Thường vụ thị ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Ninh Lăng cùng với phó trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy về cấp bậc không khác nhau nhưng thực tế cũng có chênh lệch. Bí thư thì Trưởng ban Tuyên giáo là thường vụ khá yếu trong Thị ủy chẳng qua Lỗ Năng được Triệu Quốc Đống coi trọng, nhất là khi Ninh Lăng có tổng GDP đứng thứ hai toàn tỉnh, Bí thư thị ủy Triệu Quốc Đống còn kiêm chức thường vụ tỉnh ủy nên khác.

Nhưng Triệu Quốc Đống vừa đi làm vị trí của Lỗ Năng có vẻ xấu hổ. Quan hệ giữa y và Chung Dược Quân khá bình thường, thậm chí có thể nói không quá ăn ý. Tiêu Phượng Minh và Chung Dược Quân cũng có quan hệ rất bình thường, đây cũng có một phần nguyên nhân do Lỗ Năng trước chỉ theo sát Triệu Quốc Đống. Ngược lại Trúc Văn Khôi và Tằng Lệnh Thuần lại được Chung Dược Quân và Tiêu Phượng Minh coi trọng.

Cho nên khi Triệu Quốc Đống rời đi cũng có ý muốn điều chỉnh Lỗ Năng. Nhưng do trung ương điều động Triệu Quốc Đống quá nhanh nên không cho hắn bao thời gian làm chuyện này.

Hác Mộng Hiệp đúng là có ý để Lỗ Năng đến Ban Tuyên giáo tỉnh ủy. Nhưng Lỗ Năng lại là cán bộ cấp pg, muốn lên làm phó trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy thì dù kiêm thêm chức ủy viên Đảng ủy Ban Tuyên giáo cũng không có bao ý nghĩa. Lỗ Năng chưa nhất định muốn đi.

Đồng thời muốn tới Ban Tuyên giáo làm phó trưởng ban thì còn phải qua cửa của Ban Tổ chức cán bộ tỉnh ủy cùng với Miêu Chấn Trung, còn phải được Ứng Đông Lưu gật đầu. Đương nhiên vấn đề ở chỗ Ứng Đông Lưu không lớn, Triệu Quốc Đống có thể nói được. Chỗ Hàn Độ cũng không vấn đề gì, chỉ có chỗ Miêu Chấn Trung thì còn cần Hác Mộng Hiệp đi vận động.

Vì thế chuyện cứ kéo dài mãi đến thống trước Miêu Chấn Trung mới đồng ý. Ban Tuyên giáo tỉnh ủy bắt đầu trình tự chuẩn bị điều động, bây giờ trình tự coi như xong chỉ chờ hội nghị thường vụ tỉnh ủy quyết định là Lỗ Năng sẽ đi.

Triệu Quốc Đống cũng ủng hộ việc Lỗ Năng lên Ban Tuyên giáo tỉnh ủy. Dù là làm phó trưởng ban xếp hạng cuối cũng là tiến thêm một bước. làm việc ở cơ quan thuộc tỉnh ủy cũng có nghĩa có nhiều cơ hội hơn. Mặc dù Ninh Lăng đang phát triển tốt nhưng Lỗ Năng không có cơ hội lên vị trí cao hơn để phát huy. Nhất là khi Chung Dược Quân và Tiêu Phượng Minh đều không quá thích Lỗ Năng, Lỗ Năng đi chính là kết quả tốt nhất.

Lỗ Năng biết Triệu Quốc Đống rời đi có nghĩa con đường chính trị của mình sẽ rơi vào thời kỳ bình đạm. Không phải y không muốn đến Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, thực tế khi Hác Mộng Hiệp lộ ra ý này thì y đã mừng như điên, không đơn giản là đến làm ở tỉnh ủy, y bây giờ đang càng lúc càng bị đẩy sang bờ ở Ninh Lăng.

Chung Dược Quân và Tiêu Phượng Minh không thích y, điểm này Lỗ Năng biết rõ. Y cũng không mong hai người này thay đổi thái độ. Theo y thấy Chung Dược Quân chẳng qua chỉ là con chó giữ cửa, còn Tiêu Phượng Minh mặc dù có năng lực nhưng hai người trước khi Triệu Quốc Đống tới Ninh Lăng đã có ngăn cách, vì thế y chưa bao giờ suy nghĩ mình còn ở lại lâu dài tại Ninh Lăng này. Nói thật nếu có thể thì y thà đồng ý cùng Triệu Quốc Đống sang Điền Nam, đương nhiên y biết đây là điều không thực tế.

Cho nên khi Hác Mộng Hiệp nói cần mình, Lỗ Năng lập tức bắt đầu hoạt động hy vọng có thể nhanh chóng rời khỏi Ninh Lăng.

Chẳng qua đến Ban Tuyên giáo tỉnh ủy cũng không dễ dàng. Hác Mộng Hiệp có ấn tượng tốt đối với Lỗ Năng không có nghĩa y có thể quyết định vận mệnh của Lỗ Năng. Lỗ Năng nghe đồn phó bí thư thị ủy Vinh Sơn muốn điều lên Ban Tuyên giáo tỉnh ủy làm phó trưởng ban, nếu là như vậy thì sẽ không đến lượt Lỗ Năng. Sau đó lại nói Phó trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Thị ủy An Đô muốn tới làm phó trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy, nhưng đây cũng chỉ là tiếng sấm lớn mà không thấy mưa.

Mãi đến một tuần trước mới xác định xong chuyện của Lỗ Năng, giờ chỉ chờ thủ tục cuối cùng mà thôi.



Lỗ Năng tự nhận đưa Triệu Quốc Đống về khách sạn NInh Uyển, những người khác biết Lỗ Năng có chuyện muốn nói với Triệu Quốc Đống nên biết ý rời đi.

- Có phải làm không được thoải mái không?
Về đến khách sạn, Triệu Quốc Đống cầm cốc trà mà Lỗ Năng đưa cho sau đó xua tay ra hiệu đối phương ngồi.

- Ừ, không quá tốt cho nên tôi mới muốn rời đi.
Lỗ Năng nói thẳng.

- Vấn đề chủ yếu là ở phương diện nào?
Triệu Quốc Đống biết mình không nên hỏi câu này nhưng Lỗ Năng ở lại chính là muốn nói chuyện với mình.

- Ồ, nói như thế nào nhỉ, vẫn là có vài quan điểm không quá phù hợp với ý của bí thư Chung. Y cảm thấy Ban Tuyên giáo không phát huy đủ tập đoàn trong lĩnh vực kinh tế. Tôi đề nghị với y cân chú ý tăng cường tuyên truyền công việc xã hội, tăng cường xây dựng mặt trận văn hóa nông thôn, điểm này Ninh Lăng làm không tốt lắm. Nhưng y lại không có hứng thú với việc này.
Lỗ Năng rất thản nhiên, có lẽ biết mình sẽ đi nên y không e ngại nhiều.