Lộng Triều

Quyển 3 - Chương 56: Cải cách




- Anh nói Lam Đại, em đừng nghĩ quá được không. Trên thực tế anh cũng không giúp em nhiều như vậy, chỉ là 150 ngàn mà thôi. Chuyện trả tiền để sau rồi nói đi. Em học ở Học viện ngoại ngữ, điều kiện tốt như vậy thì khi tốt nghiệp sẽ có công việc tốt, lúc ấy em từ từ trả cũng được. Không chừng em tìm được ông chồng triệu phú thì trả vài trăm ngàn cũng đơn giản.

Lam Đại bình tĩnh nhìn Triệu Quốc Đống. Cô tin điều kiện của mình không kém ai. Dù ở trong trường cô cũng là nhân vật rất xuất sắc. Điều kiện gia đình giàu có khiến cô có cảm giác tự hào. Dù là học nhạc, múa, vẽ đều tốt, vể sắc đẹp cô cũng tự tin.

Nhưng hắn lại biểu hiện như vậy, như sợ mình quấn lấy vậy? Chẳng lẽ mình kém vậy sao?

Lam Đại nhìn làm Triệu Quốc Đống run lên, một lúc sau cô lạnh nhạt nói:
- Em không muốn dựa vào anh, nhưng em nhớ mình nợ anh.

- Vậy là tốt rồi.
Triệu Quốc Đống thở phào nhẹ nhõm rồi đổi đề tài:
- Đợt tết em đi đâu? Không về nhà sao?

- Về làm gì? Về để nhận ánh mắt khinh thường và mấy lời châm chọc ư?
Lam Đại có vẻ buồn nhưng lại nói với giọng không liên quan tới mình.

Triệu Quốc Đống nghĩ thấy cũng đúng. Một cô bé có gia cảnh tốt, nhưng thoáng cái lại thành bong bóng. Ông bố vào tù vì tội tham ô khiến con cái bị người xem thường, bà con, họ hàng lạnh nhạt. Như vậy không bằng Lam Đại ở lại trường. Chẳng qua dịp tết trường không có mấy người, một cô gái ở trường đúng là hiếm.

Triệu Quốc Đống do dự một chút, trưa mai Lưu Triệu Quốc mời khách, tối là Hùng Chính Lâm. Trưa ngày kia là Liễu Đạo Nguyên, tối là Thái Chánh Dương, người khác mang vợ con theo, y một mình đi. Nhưng nếu mang theo Lam Đại lại có vẻ không ổn, người ta hiểu lầm thì sao?

Nhưng nếu để Triệu Quốc Đống để Lam Đại lại một mình thì hắn không đành lòng. Một cô bé mà nhà xảy ra chuyện như vậy, tâm trạng rất không ổn. Cả ngày ở trong trường sẽ càng thêm buồn bã.

- Anh không phải lo lắng, cứ tìm một chỗ trong thành phố thả em xuống là được.

- Em có tiền không?
Triệu Quốc Đống thở dài một tiếng.

- Còn có 50 tệ.
Lam Đại không giấu.

- Ôi, đây là 1000 tệ, em cầm dùng, coi như anh cho em mượn.
Triệu Quốc Đống ngừng một chút rồi nói tiếp:
- Hôm nay anh phải về nhà nên không tiện. Mai nếu em chán thì gọi cho anh, anh dẫn em tới nhà bạn dùng bữa.

Trong mắt Lam Đại lộ ra một tia vui mừng, cô cắn môi gật đầu rồi cầm tiền mà Triệu Quốc Đống đưa tới.

Triệu Quốc Đống đưa Lam Đại tới cổng trường. Cổng trường rộng lớn làm Lam Đại trông khá cô đơn. Ở một nơi khác có một mình vào dịp tết, cảm giác này đối với một cô bé đúng là khó chịu. Nhưng Triệu Quốc Đống tuyệt đối không dám mang Lam Đại về Giang Miếu, nếu không hắn sẽ chết không chỗ chôn.

- Cải cách? Cải cách như thế nào?
Dương Thiên Bồi uống cạn chén, ăn củ lạc rồi nói.

Thịt hun khói nhà Cổ Chí Thường ăn rất ngon, Triệu Quốc Đống không muốn bỏ tay xuống. Hắn ăn liền vài miếng, thịt được hun khói bằng cây cỏ thật ngon, khác hẳn thịt khô ở mấy nhà hàng.

- Bây giờ thành phố chưa đưa ra chính sách, em nghe nói văn phòng nghiên cứu chính sách Thị ủy đã có ý kiến chỉ đạo mang tính sơ bộ. Hơn nữa năm trước đã được Hội nghị thường vụ Thị ủy phê duyệt. Bây giờ văn phòng nghiên cứu chính sách Thị ủy đang tiến hành chi tiết hóa, có lẽ không lâu nữa là được áp dụng. Bí thư Thị ủy cũng giục việc này, yêu cầu tiến hành thí điểm. Hơn nữa tỏ rõ thái độ không sợ có vấn đề, phải dũng cảm áp dụng vào thực tiễn.

Triệu Quốc Đống ăn vài miếng thịt rồi nói. Hắn năm trước đã nghe Thái Chánh Dương nói về việc này. Đương nhiên cần phải có Ninh Pháp thúc đẩy phía sau.

- Quốc Đống, chú đừng có thừa nước đục thả câu, có gì nói thẳng ra đi. Sao, còn muốn câu ông anh này hả?
Dương Thiên Bồi trừng mắt nhìn Triệu Quốc Đống mà nói.

- Ha ha, em đâu dám.
Triệu Quốc Đống cười nói:
- Thành phố có dự định tiến hành phân rõ quyền sử dụng đất, tài sản quốc gia hoặc tập thể sẽ được chia ra cụ thể làm cổ phần. Sau đó chính quyền sẽ căn cứ tài sản và tình hình kinh doanh của công ty mà đưa ra biện pháp, đưa ra một bộ phận cho nhân viên và Ban quản lý công ty, phần còn lại thuộc về chính quyền, một bộ phận được bán cho nhân viên công ty, hoặc có thể thu hút đầu tư từ ngoài vào. Nếu kinh doanh khó khăn thậm chí có thể dùng cách vừa bán vừa cho.

- Ồ?
Dương Thiên Bồi suy nghĩ một chút rồi nói:
- Nói cách khác chính là chính quyền muốn rút khỏi công ty, không hỏi đến sự phát triển của các công ty nữa sao?

- Đúng, chính là ý này, hơn nữa theo xu thế chính sách quốc gia thì quốc gia sẽ dần rút khỏi các ngành sản xuất. Cứ như vậy sẽ khiến các nhà kinh doanh và nhà đầu tư tích cực hơn, mà chính quyền cũng được một khoản tiền dùng để giải quyết cuộc sống cho công nhân mất việc.
Triệu Quốc Đống cầm chén lên uống một ngụm. Cảm giác uống rượu với bạn bè đúng là rất được, không ai ép nhau uống, uống bao nhiêu thì uống.

Cổ Chí Thường có chút nuối tiếc nhìn Triệu Quốc Đống. So với con y thì đối phương đúng là hơn hẳn, đáng tiếc là nghe nói Triệu Quốc Đống có bạn gái là con lão Khổng – phòng Thiết bị. Trong mắt Cổ Chí Thường thì Khổng Nguyệt mặc dù đẹp nhất nhà máy nhưng con gái y không kém. Chẳng qua tình cảm làm người ta không thể thay đổi.

- Công ty Xây dựng số 2 Giang Khẩu có nằm trong số các công ty cải cách đợt đầu không?
Dương Thiên Bồi nói.

- Cái này phải dựa vào huyện. Nhưng Giang Khẩu đã được liệt kê vào huyện thí điểm. Phó chủ tịch huyện Lương Kiến Hoằng và Chủ tịch huyện Mao Đạo Lâm đều có hứng thú với việc này. Về phần Công ty Xây dựng số 2 có cải cách đầu tiên hay không thì phải xem công ty anh có là điển hành trong ngành xây dựng không?

Triệu Quốc Đống cười nói:
- Bình thường thì hiệu quả kinh doanh tốt nhất sẽ không được huyện chọn, hiệu quả kinh doanh kém nhất sẽ được chọn, nhưng một lần chưa chắc đã cải cách triệt để. Công nhân có cổ phần nhưng anh phải khiến nhà đầu tư bên ngoài góp vốn, nếu không có thứ hấp dẫn người thì kẻ ngu nào bỏ tiền. Cho nên hiệu quả kinh doanh vừa vừa lại là dễ áp dụng nhất.

- Ồ, vậy Công ty Xây dựng số 2 có thể. Công ty Xây dựng số 1 có quy mô lớn, nhiều vấn đề, chỉ sợ cải cách thì không ai chấp nhận. Công ty Xây dựng số 3 cũng chính là công ty xây dựng Kiều Quan, hiệu quả kinh doanh khá được. Công ty Xây dựng số 4 là công ty xây dựng Vĩnh Hòa, quy mô nhỏ, hiệu quả kinh doanh kém. Tính ra chỉ có Công ty Xây dựng số 2 là ổn.
Dương Thiên Bồi nói.

- Ừ, em cũng thấy thế, nếu chọn trong ngành xây dựng thì khả năng của Công ty Xây dựng số 2 là rất lớn. Dương ca, anh có ý gì không?
Triệu Quốc Đống hỏi.

- Ý định gì chứ. Vậy phải xem chính sách như thế nào. Công ty Xây dựng số 2 có lẽ được, hàng năm không đói chết, nhưng cũng không phát triển. Dù sao quy mô nó là như vậy, hơn nữa nhân viên kỹ thuật và thiết bị có hạn, muốn lên cấp hai thì rất khó khăn.
Dương Thiên Bồi suy nghĩ một chút rồi nói:
- Chẳng qua nếu thật sự cải cách thì anh cũng có hứng thú. Nếu anh có quyền quyết định ở công ty, anh cũng muốn thử xem sao.

- Anh nói đúng, nhiều chuyện phải thử mới biết mình có năng lực như thế nào. Không thử sao có thể biết mình không làm được. Em ủng hộ anh.
Triệu Quốc Đống khen.

- Chú ủng hộ anh? Ủng hộ bằng lời nói à?
Dương Thiên Bồi cười nói.

- Ha ha, em không phải đã nói nếu Công ty Xây dựng số 2 cải cách, Dương ca bỏ một phần, em một phần, Cổ thúc một phần, chúng ta khống chế cổ phần Công ty Xây dựng số 2. Dương ca làm kinh doanh, em và Cổ thúc ở bên hưởng lợi.
Triệu Quốc Đống cười nói.

- Sao lại kéo chú vào vậy? Chú không có tiền mà?
Cổ Chí Thường nhíu mày nói.

- Ít nhiều cũng phải có tâm ý chứ chú. Cháu không tin Cổ thúc không tiết kiệm được gì.

- Có nhưng bị thằng ranh Tiểu Phong phá hết rồi. Nếu chú bỏ tiền thì chắc phải bán nhà cũ.
Cổ Chí Thường thở dài một tiếng.

Triệu Quốc Đống biết nhà cũ của Cổ Chí Thường ở Tây An. Giá đất Tây An tăng mạnh, gần đường càng cao hơn, tầm 200, 300 ngàn là có thể.

- Chú nếu tin Dương ca thì tốt, nếu không thì sẽ mất sản nghiệp tổ tiên đó.
Triệu Quốc Đống cười cười một tiếng mà nói.

- Thằng bé này.
Cổ Chí Thường chỉ cười cười với Triệu Quốc Đống.