Lộng Triều

Quyển 4 - Chương 27: Không hề hối hận




Trước khi Khâu Nguyên Phong đi, Triệu Quốc Đống cũng đề cập đến bạn học của mình ở phân cục Thanh Giang. Khâu Nguyên Phong hiểu ý của Triệu Quốc Đống mà cười cười trêu chọc Triệu Quốc Đống.

Chẳng qua Khâu Nguyên Phong nói làm Triệu Quốc Đống được lợi khá nhiều.

Cách dùng người của lãnh đạo rất đơn giản, đầu tiên là biết gốc gác, có đức mà không năng lực chỉ có thể ngồi im một chỗ, cũng không thể người này phụ trách riêng một mảng. Nó giống như đi trên dây thừng vậy, lúc nào cũng có thể xảy ra chuyện.

Người có cả đức, năng lực thì đi đâu cũng được chào đón. Nhưng tiếp xúc với lãnh đạo lại không có nhiều cơ hội. Anh muốn dựa vào và để lãnh đạo tin tưởng thì không dễ dàng gì.

Người mà lãnh đạo tin cậy giới thiệu anh với lãnh đạo là một cách, đây cũng không phải là cách không thể thực hiện được. Đám người tự cho mình là bất phàm sẽ lọt vào mắt xanh lãnh đạo là nực cười. Anh cho rằng một đơn vị không thể không có anh sao?

Triệu Quốc Đống rất chân thật giới thiệu tình hình của bọn họ mình. La Khánh Sinh có năng lực, nếu nói về năng lực nghiệp vụ thì không kém gì hắn. Nhưng Khâu Nguyên Phong cũng mới tới Thanh Giang, hơn nữa y chỉ là chính ủy, trong này nếu muốn giúp La Khánh Sinh thì cần có cơ hội mới được.

Đưa Khâu Nguyên Phong lên xe, Đồng Mạn thở dài một tiếng mà nói:
- Quốc Đống, chuyện của Trình Giao có phải do ông giúp không?

- Hỏi cái này làm gì?
Triệu Quốc Đống nhìn Đồng Mạn, má cô đang đỏ bừng lên vì rượu, đôi mắt cũng ngập nước.

- Trình Giao được đề bạt làm phó Trưởng đồn công an phía Tây quảng trường, nghe nói đã tạo một chấn động ở Phân cục Ga xe lửa, trong cục cũng có bàn tán không ít. Mới công tác ba năm mà được đề bạt làm phó trưởng đồn ở Ga xe lửa thì cả An Đô này có lẽ ngoài ông thì chỉ có Trình Giao.

Đồng Mạn mím môi nói:
- Phân Cục trưởng Tần sau khi điều chỉnh nhân sự ở Phân cục Ga xe lửa một tuần thì được điều tới làm Phân Cục trưởng phân cục Thiên Hà.

- Thì sao chứ? Trình Giao có năng lực, có thành tích, làm phó trưởng đồn là thừa sức, không phải tuổi kém một chút sao? Tôi còn ít hơn Trình Giao vài tháng.
Triệu Quốc Đống cười nói
- Trong bạn học chúng ta không thiếu người có năng lực, chỉ thiếu cơ hội. Tôi chỉ là ăn vài bữa rồi cho đám Trình Giao cơ hội rèn luyện. Ban chính trị Cục công an thành phố không phải nói người có năng lực lên, không năng lực xuống sao? Cũng không hề đưa văn bản nói về kinh nghiệm, tuổi tác mà. Sao, bạn không tin vào bạn học của chúng ta sao?

Đồng Mạn trừng mắt nhìn Triệu Quốc Đống mà nói:
- Mình có ý đó sao? Mình chỉ nói là bọn họ có người bạn như ông là quá may mắn.

- Ừ, làm bạn của tôi là may mắn của mỗi người.
Triệu Quốc Đống nhìn Đồng Mạn liếc mình mà không khỏi run lên. Người ta đều nói rượu dễ loạn, lời này không sai. Mặc dù hắn uống không sợ say nhưng nhìn Đồng Mạn lúc này thì hắn đúng là không nhịn được.

- khen cái lại kiêu ngạo rồi.
Đồng Mạn chu miệng nói.

Đôi môi đỏ bừng làm Triệu Quốc Đống muốn mê đi. Đồng Mạn mặc chiếc áo sơ mi màu trắng sữa càng thêm trong suốt dưới ánh đèn. Chiếc áo lót màu xanh bên trong lộ ra làm tim Triệu Quốc Đống đập mạnh.

- Đâu dám, tôi nói thật mà.

Triệu Quốc Đống cố làm mắt mình rời khỏi bộ ngực cao vút của Đồng Mạn. Khổng Nguyệt mới đi tháng mà mình đã không nhịn được sao? Đàn ông, phụ nữ sau khi có quan hệ kia thì đúng là luôn nhớ tới, nhất là khi rảnh rỗi thì sẽ nghĩ tới.

Đồng Mạn có tình cảm với hắn, Triệu Quốc Đống sớm biết tới. Nhưng đúng như Trình Giao nói thì khi hắn yêu Đường Cẩn, trong mắt không có người phụ nữ khác. Sau khi chia tay Đường Cẩn, Khổng Nguyệt lại xông vào, có thể nói Đồng Mạn không có cơ hội.

Mà hắn bây giờ cũng thỏa mãn. Hắn biết rõ như vậy sẽ không công bằng với hai cô gái, nhưng Triệu Quốc Đống lại phát hiện mình cũng không muốn phá vỡ cảm giác mập mờ này. Hắn hiểu đây là ham muốn chiếm hữu của đàn ông, cũng không muốn làm tổn thương thêm cô gái nào nhưng vẫn không thể khống chế bản thân.

- Đồng Mạn, tôi đưa bạn về.
Triệu Quốc Đống cảm thấy miệng mình hơi khô. Một phần do uống rượu, nhưng một phần là do sức hấp dẫn của Đồng Mạn.

- Đi về?
Đồng Mạn chu miệng nói:
- Sớm như vậy đã về sao?

- Vậy bạn muốn làm gì?
Triệu Quốc Đống cũng hiểu Đồng Mạn ở thành phố thì hơi buồn. Cô vừa đến nên chưa có bạn mấy, mấy bọn họ trước thì ngoài Đường Cẩn ra, có mấy bạn nữ khác đã có bạn trai. Phụ nữ khác đàn ông, đàn ông hết giờ làm là tụ tập bạn bè uống rượu, đánh bài, đi hát, phụ nữ thường đi theo bạn trai của mình mà thôi.

Như hôm nay mời Khâu Nguyên Phong, Đồng Mạn miễn cưỡng lấy lý do cấp dưới của Khâu Nguyên Phong mà tới. Nếu là bữa ăn bình thường thì Đồng Mạn không thích hợp tới.

- Không biết, nếu không chỉ có thể về phòng xem Tv hoặc đọc sách.
Tâm trạng Đồng Mạn có vẻ kém đi.

- Hay là chúng ta đi nhảy?
Triệu Quốc Đống suy nghĩ một chút rồi nói.

Tâm trạng của hắn hôm nay không tốt mấy, nhất là việc Phó Thiên muốn hắn giúp làm hắn có chút khó xử. Nhất là khi thấy chiếc đồng hồ của Phó Thiên, hắn càng không tự tin.

Phó Thiên không tùy tiện nhờ người, y đây là xác định mình sẽ giúp nên mới mở miệng nói. Mà nếu chuyện không thành thì chỉ là nói mình không tận tâm, như vậy là rất nguy hiểm đối với một người có tương lai lớn đang là bạn của hắn. Hắn có thể chọn sao?

Trong mơ, hắn thấy cán bộ Sở Giao thông luôn xuất hiện vấn đề. Hơn nữa phần lớn là thua ở xây dựng đường cao tốc. Triệu Quốc Đống nhớ kỹ bộ máy Sở Giao thông mấy tỉnh lân cận đều ngã vì xây dựng đường cao tốc. Cán bộ lãnh đạo ngã xuống từng mảng một, cán bộ cấp thành phố cũng không tốt hơn, đừng nói cán bộ cấp phòng.

Phó Thiên có năng lực, giấu cũng sâu. Chiếc đồng hồ trên tay Phó Thiên như một chiếc châm đâm sâu vào lòng Triệu Quốc Đống, làm hắn không thể không nghĩ tới. Hơn nữa lời phân tích của Khâu Nguyên Phong làm hắn rất phiền phức.

Mình sao lại bị mắc bẫy người khác chứ. Không phải bạn tức là thù, Phó Thiên không phải người bình thường. Y được Thái Chánh Dương tin tưởng, hơn nữa bây giờ là Chánh văn phòng, có thể nói ngày sau y mà gây khó dễ mình sẽ gặp khó khăn ở sở.

Đây là lựa chọn rất khó khăn. Mà đối phương vừa có thể thành bạn có tác dụng lớn đối với Triệu Quốc Đống, vừa có thể thành một kẻ địch trong chính trị của Triệu Quốc Đống.

Bỏ qua hoặc kéo dài cũng không phải biện pháp. Phó Thiên là người như thế nào, y coi như tâm phúc của Thái Chánh Dương. Triệu Quốc Đống có hành động gì thì Phó Thiên cũng có thể biết.

Trực tiếp nói cho Thái Chánh Dương? Có thể có bao nhiêu tác dụng? Đối phương sẽ có biểu hiện gì? Không phải là muốn tới Công ty khai thác đường cao tốc sao? Cũng không phải một mình Phó Thiên muốn tới, không muốn tới mới là không bình thường. Nói không chừng trong mắt nhiều người hắn vì kinh nghiệm không đủ nên không thể đi.

Dù là ném hết tất cả những suy nghĩ trong lòng thì có thể sao chứ? Nói là do trực giác sao? Dù Thái Chánh Dương tin hắn hơn nữa cũng không chấp nhận cách làm kỳ quái này. Huống chi Phó Thiên cũng là tâm phúc của Thái Chánh Dương.

Vấn đề là hắn có lựa chọn sao? Không có, đúng như Khâu Nguyên Phong nói, hắn không thể đi ngược lại suy nghĩ của mình.

Đồng Mạn phát hiện Triệu Quốc Đống mời mình đi nhảy mà tâm trạng có vẻ không yên. Triệu Quốc Đống trong thời gian này gầy đi nhiều, nhưng lại hay cười hơn. Cả bữa ăn Triệu Quốc Đống luôn nở nụ cười hào sảng, chỉ có cô mới biết được cảm giác của Triệu Quốc Đống mà thôi.

Không khí náo nhiệt trong sàn nhảy làm Triệu Quốc Đống ném phiền phức qua đầu. Các đôi nam nữ không ngừng nhảy theo điệu nhạc điên loạn, Triệu Quốc Đống cũng vậy. Mặc dù hắn không thường xuyên tới sàn nhảy nhưng hắn muốn phát tiết cơn buồn bực trong lòng.

Triệu Quốc Đống có chút ngạc nhiên vì biểu hiện của Đồng Mạn. Khuôn mặt như búp bê phối hợp với thân hình ma quỷ, người không ngừng giãy dụa làm Triệu Quốc Đống cảm thấy lửa trong lòng mình bốc lên. Ánh mắt nóng bỏng và mê say của Đồng Mạn làm Triệu Quốc Đống cảm nhận cô cũng đang ham muốn.

Khi tiếc nhạc chuyển chậm lại, ánh đèn cũng mờ đi, đây là thời gian để các đôi tình nhân chìm đắm vào nhau. Triệu Quốc Đống kéo Đồng Mạn định xuống dưới nhưng cô như con rắn quấy lấy hắn. Có lẽ bóng tối làm Đồng Mạn thêm dũng cảm. Hai tay Đồng Mạn ôm eo hắn, bộ ngực đầy đặn va chạm vào ngực hắn.

Triệu Quốc Đống gần như cắn răng mới đưa được Đồng Mạn ra ngoài sàn nhảy, ngọn gió mát ban đêm làm hai người dần tỉnh táo lại.