Lộng Triều

Quyển 5 - Chương 51: Tài nguyên du lịch (2)




Đào Tông Tinh nói chuyện rất có nghệ thuật, vừa không cố lộ ý của mình, vừa tỏ vẻ muốn hợp tác với Triệu Quốc Đống. Triệu Quốc Đống làm sao không nghe ra điều này.

- Ý của Đào huynh tức là thắng cảnh du lịch Hoa Lâm chúng tôi rất đáng coi trọng nhưng muốn khai thác thì cần nhiều tài chính phải không?
Triệu Quốc Đống thản nhiên nói.

- Đúng, Công ty Tinh Hán còn không có nhiều tài chính như vậy để một mình gánh vác.
Đào Tông Tinh nói.

- Vậy nếu như kêu gọi thêm vài nhà đầu tư chiến lược vào thì có thể giải quyết được vấn đề không?
Triệu Quốc Đống cười cười nhìn xung quanh mà nói.

- Ha ha, Chủ tịch Triệu rất thông minh, vừa nói đã chính xác. Đây cũng là mục đích của tôi và đám bạn tới đây. Bọn họ mặc dù không đi cùng tới Hoa Lâm nhưng cũng rất hứng thú với những thứ đáng giá đầu tư. Cho nên tôi cũng mời bọn họ tới xem có hứng thú không?
Mắt Đào Tông Tinh sáng lên, Triệu Quốc Đống này đúng là rất khôn khéo, thoáng cái nghe ra mùi vị trong này.

- Ha ha, rất chào đón. Không cần biết các bạn có đầu tư hay không thì đều hoan nghênh.
Triệu Quốc Đống cười nói.

Không khí hòa hợp hơn nhiều, Triệu Quốc Đống cảm thấy anh em họ Đào rất coi trọng ý kiến của Hạ Bách Linh. Ngoài ra còn có họ Phong mặc dù không phát biểu ý kiến nhưng xem ra cũng có chút thực lực. Chẳng qua Triệu Quốc Đống tin rằng mình chỉ cần tỏ thái độ, hơn nữa ngày mai tới núi Hốt Luân thì những người này càng thích hơn nữa. Đương nhiên muốn có quyết định thì phải tìm hiểu kỹ hơn, đây cũng không phải chuyện một hai ngày là xử lý xong.

Chỉ riêng bố trí của đạo trưởng Minh Hư là có thể nhìn ra người này hiểu rõ khu vực ra sao. Chẳng qua đúng như lời Đào Tông Tinh nói, chúng ta giai đoạn đầu cần đầu tư một con số khổng lồ, không có vài chục triệu là không thể.
…..
Cù Vận Bạch lúc này như một cô gái bé bỏng dựa vào lòng Triệu Quốc Đống. Mà Triệu Quốc Đống lại đang dựa vào cây cột, tay đang vuốt ve lưng đối phương.

- Ừ, đây là thử thách một nhà đầu tư có can đảm và ánh mắt không? Ó thể bỏ ra 30, 50 triệu mà kéo dài hai năm không thu lại vốn, không thấy hiệu quả, nhưng cũng có thể trong ba, năm năm sau sẽ có thu hoạch rất lớn.
Triệu Quốc Đống cười cười một tiếng mà nói:
- Công ty Tinh Hán không ăn hết cho nên mới yêu cầu kêu gọi thêm các nhà đầu tư khác. Em đã giao rất nhiều tài liệu cho Chu Quốc Bình, để y giao cho những nhà đầu tư khác và mời bọn họ tới khảo sát.

- Bảo sao chị nói Chu Quốc Bình tới thăm em mà lại có nhiều người không quen đi cùng như vậy.
Cù Vận Bạch gật đầu nói:
- Chị đã đến Lưu Hoa cốc, Công ty Tinh Hán của anh em họ Đào đúng là có trình độ. Lưu Hoa cốc chẳng qua chỉ là một thung lũng hẻo lánh của huyện An Xương, chỉ là vị trí tốt một chút mà thôi. Hai anh em bọn họ có thể biến đây thành thắng cảnh du lịch nổi tiếng của Miên Châu, không có chút bản lĩnh là không được. Nếu Công ty Tinh Hán thật sự đầu tư vào đây, chị thấy đây là cơ hội hiếm có đối với Hoa Lâm. Chẳng qua chị sợ Công ty Tinh Hán không có đủ tài chính để làm hạng mục này.

Trong núi khá lạnh, tay Triệu Quốc Đống cố ý đưa vào dưới váy Cù Vận Bạch, khẽ nghịch ngợm bụng cô, sau đó tiến lên trên, một cặp vú cao vút mềm mại mà trơn bóng vào tay.

Cù Vận Bạch xoay người trừng mắt nhìn Triệu Quốc Đống. Triệu Quốc Đống mặt vẫn rất bình tĩnh.

- Ừ, cho nên thu hút đầu tư là nhất định, hạng mục lớn như vậy làm tốt không nói trăm triệu nhưng ít nhất cũng phải bỏ 50, 60 ngàn vào.
Hai tay Triệu Quốc Đống vẫn đang tranh thủ bóp vú đối phương, mặt đầy hưởng thụ mà nói:
- Chẳng qua em không lo vấn đề tài chính. Hạ Bách Linh và họ Phong kia có lẽ là mục tiêu của anh em họ Đào. Chị không nên coi thường nhà kinh doanh Chiết Giang, bây giờ mặc dù không có nhiều danh tiếng trong nước, nhưng ở khắp nơi tại quốc tế đều có bóng dáng bọn họ. Bọn họ là đám người có sức sống và nhạy bén với cơ hội nhanh nhất. Bọn họ nắm chắc cơ hội còn hơn cả người Quảng Đông.

- Đó không phải con số nhỏ, đối với một người trong ngành sản xuất này sợ rằng dù hào phóng đến đâu cũng không dễ dàng ra tay. Mà với biểu hiện của anh em họ Đào hôm nay thì nếu không có nhà đầu tư chiến lược thì chị sợ bọn họ không dễ nhận hạng mục này.

Cù Vận Bạch mặc dù đã làm Trưởng phòng du lịch Giang Khẩu gần năm, nhưng tài nguyên du lịch của Giang Khẩu kém xa Hoa Lâm, hơn nữa huyện không chú trọng, đưa cô lên vị trí này là cho có mà thôi. Nếu cô muốn làm được gì là không thể, lúc này đột nhiên chạm vào cơ hội thì đột nhiên khá hứng thú.

- Đúng, mặc dù anh em họ Đào có năng lực kinh doanh, nhưng người khác chưa cắc đã tin được, tin cũng chưa chắc có hứng thú. Nếu là người nào đó đi trước thì còn có tác dụng.
Triệu Quốc Đống vẫn đang suy nghĩ vấn đề này. Công ty Tinh Hán mở Lưu Hoa cốc khá thành công, hợp tác tốt với chính quyền địa phương. Theo Triệu Quốc Đống hiểu thì lãi năm nay của bọn họ cao hơn năm trước 20%, nó cách khác không có bất ngờ xảy ra thì năm đến tám năm là thu được vốn, sau này chính là lãi ròng.

Cù Vận Bạch rất thích nhìn Triệu Quốc Đống suy nghĩ, điều này làm cô có cảm giác như mình đang xem bức tượng nghệ thuật.

Triệu Quốc Đống biết tài chính không phải khó giải quyết. Công ty Nước suối Thương Lãng làm nhà đầu tư chiến lược là quá đơn giản. Chẳng qua Triệu Quốc Đống không biết công ty Nước suối Thương Lãng dính vào công việc của hắn. Hơn nữa Nước suối Thương Lãng đang phát triển với tốc độ cao, không có tâm trí đâu mà đầu tư sang bên du lịch. Đầu tư có thể, nhưng ai thay mặt Nước suối Thương Lãng mà giám sát quyền lợi bên này mới là quan trọng nhất.

- Vận Bạch, chị có phải không được thuận lợi ở Giang Khẩu?
Triệu Quốc Đống suy nghĩ một chút rồi nói.

Cù Vận Bạch run lên. Đây là lần đầu Triệu Quốc Đống gọi cô là Vận Bạch, trước đây đều gọi cô là Cù tỷ, hoặc Chủ nhiệm Cù. Đây có lẽ làm ám chỉ làm tim Cù Vận Bạch đập mạnh.

- Sao thế?
Thấy Cù Vận Bạch mãi không trả lời, Triệu Quốc Đống hỏi.

- Không có gì, sao cậu đột nhiên lại hỏi như vậy? Chẳng lẽ hy vọng chị tới Hoa Lâm làm trưởng phòng du lịch sao?
Cù Vận Bạch cười hì hì mà nói.

- Ha ha, em không có ý đó, đến đây làm trưởng phòng du lịch thì có gì thích, chị đến làm Chủ tịch huyện còn được.
Triệu Quốc Đống lắc đầu nói:
- Bây giờ không phải có thể xin ngừng công tác sao? Nếu chị thấy bên đó không thuận lợi thì xin ngừng công tác đi, tìm một việc mà làm.

- Chị còn tưởng cậu muốn chị thôi việc và nuôi chị
Cù Vận Bạch nũng nịu nói.

- Em cũng muốn, nhưng Vận Bạch có phải người như vậy không? Chị nuôi em còn được.
Triệu Quốc Đống cười hì hì nói.

- Phì, đàn ông mà nói như vậy sao?
Cù Vận Bạch thở dài một tiếng nói:
- chị ra thì làm gì? Tuổi chị không nhỏ, chị học toán đã sớm quên hết rồi.

- Em thấy Vận Bạch khá hứng thú với ngành du lịch, nếu không chị lại đây làm đi.
Triệu Quốc Đống đề nghị.

- Em muốn chị tới Công ty Tinh Hán của anh em họ Đào sao?
Cù Vận Bạch nói.

- Làm thuê thì không phải, nếu thích hợp thì em định đầu tư vào hạng mục này ở Hoa Lâm. Chị có thể thay mặt em tiến vào làm cổ đông chiến lược.

Triệu Quốc Đống nói rất bình tĩnh. Hắn đã nghĩ kỹ, du lịch không do hắn phụ trách, hắn chỉ làm việc dẫn mối, chi tiết cuối cùng là do lãnh đạo huyện phụ trách bàn bạc. Hắn cùng lắm chỉ nói ra ý kiến của mình mà thôi.

Công ty kinh doanh Nước suối Thương Lãng góp cổ phần là bình thường. Tầm 20 triệu đối với tài chính công ty đã không đáng gì. Hai hôm trước Trường Xuyên gọi điện tới nói cho hắn biết Nước suối Thương Lãng không chỉ tiếp tục mở rộng ở thị trường An Nguyên, Trùng Khánh, Quảng Tây, còn phát triển mạnh ở Hồ Nam, Hồ Bắc cùng với Tứ Xuyên cùng Quý Châu. Nhà máy bây giờ sản xuất một ngày được 800 ngàn bình, tài chính tiến vào công ty hàng ngày đạt trên ba triệu, chỉ một tháng năm mà tiền mặt về két công ty đã đạt 24 triệu, có lẽ tháng sáu, bảy, tám còn đạt con số kỷ lục lớn hơn nữa.