Lộng Triều

Quyển 8 - Chương 40




Tiễn Thư Chí Cao, Triệu Quốc Đống về Quận ủy. Vương Ích và Lạc Dục Thành đã sớm chờ hắn ở văn phòng.

Lượng công việc của Ủy ban kỷ luật Quận ủy nhiều hơn bên Viện kiểm sát. Đây đương nhiên là có quan hệ với nguyên tắc mà Triệu Quốc Đống đã xác định lúc trước.

Mọi người đều biết lúc Triệu Quốc Đống ở Hoa Lâm đã tạo ra cơn sóng hoàn cảnh mềm, ngay cả Kỳ Dư Hồng, Thư Chí Cao thậm chí Nghiêm Lập Dân cũng đưa ra yêu cầu cải thiện tác phong làm việc trong Hội nghị thường vụ Thị ủy, cải thiện hoàn cảnh đầu tư. Trong hội nghị, Kỳ Dư Hồng còn đưa ra yêu cầu Ủy ban kỷ luật và Ban Tổ chức cán bộ Thị ủy tiến hành thí điểm cải cách ở Tây Giang.

Có Thị ủy ủng hộ, Ban Tổ chức cán bộ, Ủy ban kỷ luật và văn phòng Quận ủy liền thành lập tổ lãnh đạo tiến hành công tác chỉnh đốn tác phong làm việc ở các xã, thị trấn, phòng ban của quận, yêu cầu từng cơ quan phải đạt được đủ tiêu chuẩn. Một loạt hoạt động được đưa ra nhằm thay đổi tư tưởng làm việc, tác phong làm việc và ý thức sáng tạo của tất cả cán bộ.

Tìm ra vấn đề, tìm chỗ thiếu sót, tìm chỗ kém hơn người khác, sau đó phân tích nguyên nhân, đưa ra ý kiến sửa đổi, cuối cùng sẽ do tổ lãnh đạo của quận tiến hành kiểm tra toàn diện tất cả các cơ quan, đưa ra ý kiến sửa đổi. Tất cả diễn ra với khí thế không đạt mục đích nhất định không bỏ qua.

Chỉ cần không dính tới vấn đề quá sâu thì đám người trong huyện vẫn ủng hộ. Ai cũng biết quan mới nhận chức sẽ có ba mồi lửa. Triệu Quốc Đống vừa lên cũng khó tránh hình thức chủ nghĩa để tạo thế. Mặc dù cách làm để tạo thế này hơi mạnh nhưng không ảnh hưởng tới toàn cục.

Thậm chí ngay cả Lôi Bằng cũng tiến hành phê bình Công an quận, Phòng Giao thông, Ủy ban Xây dựng và Ban quản lý đường bộ trong hội nghị tổng kết của tổ lãnh đạo, đồng thời phê bình cả các xã, thị trấn không có động tác kịp thời Yêu cầu tất cả các phòng ban, xã, thị trấn của quận phải tiến hành nghiêm chỉnh hoạt động này.

Tiếu Triêu Quý cùng Quế Toàn Hữu dẫn đầu hai tổ công tác phân biệt đến kiểm tra các phòng ban và xã, thị trấn. Điều này cũng làm các xã, thị trấn biết điều mà thực hiện, cũng phải lo lắng đề phòng sợ bị tổ công tác túm được điểm xấu của mình.

Triệu Quốc Đống cũng tỏ vẻ hài lòng trong hội nghị tổng kết giai đoạn đầu của Quận ủy về công tác chỉnh đốn tác phong làm việc. Hắn yêu cầu cán bộ toàn huyện phải duy trì phong trào này, điều này làm nhiều người thầm tddmt. Nghe giọng của Triệu Quốc Đống thì có vẻ việc này đã đạt được thành công, mọi người bây giờ chỉ hy vọng ba mồi lửa của Triệu Quốc Đống sớm đốt thì mới ăn ngon ngủ yên.

Tất cả có vẻ như mồi lửa đầu tiên của Triệu Quốc Đống đã đốt, đương nhiên đây là do mọi người cho rằng như vậy.

- Nói như vậy tức là khi Trì Đại Hổ chủ trì công tác đội cảnh sát giao thông thì Lương Sùng Thái dính vào rất sâu?
Triệu Quốc Đống nghe xong Vương Ích báo cáo liền nhíu mày nói.

Cuộc báo cáo này kéo dài gần hai tiếng, Triệu Quốc Đống bị khói do hai người Vương Ích và Lạc Dục Thành hút bao lấy. Nếu là bình thường thì hắn sớm cửa phòng và cửa sổ. Chẳng qua hôm nay hắn đã sớm bảo Lệnh Hồ Triều không gặp bất cứ ai.

- Trì Đại Hổ năm nay mới bắt đầu chủ trì công việc của đội cảnh sát giao thông. Năm ngoái Lương Sùng Thái mặc dù mới lên chức Phó Trưởng phòng nhưng đã nắm giữ toàn bộ quyền lực ở đội cảnh sát giao thông. Căn cứ chúng tôi tìm hiểu thì vấn đề cấp bằng lái của đội cảnh sát giao thông đã là rất lớn. Tính sơ qua thì thu nhập từ khoản này trong năm vừa qua của bọn họ đã trên năm triệu nhưng căn cứ kiểm toán của Công an quận hai năm qua thì trong sổ sách không biểu hiện được khoản tiền này đi đâu, chi như thế nào cũng không rõ. Nhưng khi đó Trương Thiệu Văn còn đương chức nên không có ai đụng vào nó.

- Bây giờ Mã Chiêm Bưu cố ý muốn bán sang tay trung tâm dạy lái xe. Ngành có lãi lớn và do Công an quận lũng đoạn như vậy thì sao Mã Chiêm Bưu lại phải bán đi gấp như vậy? Trong này nhất định có vấn đề lớn. Tôi đoán có lẽ vì Bí thư Triệu tới nên bọn họ lo lắng và muốn bán đi. Chỉ cần kéo dài tầm hai năm đổi khóa thì lúc ấy muốn điều tra cũng không được.

Vương Ích một bên mở sổ của mình, một bên cẩn thận giới thiệu. Trên thực tế sau khi y đến Ủy ban kỷ luật Tây Giang đã cùng với thân tín của mình tìm kiếm thông tin. Nhưng do tình hình Tây Giang chưa ổn định nên y không dám lên tiếng.

- Ừ, vấn đề đội cảnh sát giao thông là rất nhiều. Tôi đoán cả Mã Chiêm Bưu và Lương Sùng Thái đều rõ cho nên mới kéo Trì Đại Hổ xuống nước, bọn họ muốn dựa vào quan hệ của Trì Thành Phong mà kéo cả Nghiêm Lập Dân vào. Ai muốn động tổ ong vò về đội cảnh sát giao thông thì đầu tiên phải qua cửa Trì Thành Phong, đồng thời khó tránh khỏi lo lắng tới Nghiêm Lập Dân đứng sau lưng. Ha ha, Mã Chiêm Bưu và Lương Sùng Thái tính giỏi quá.
Lạc Dục Thành khinh thường nói.

- Ở Công an quận ngoài đội cảnh sát giao thông ra thì còn có một lỗ thủng khác là công ty bảo vệ. Mọi người đều biết đó là một hố lấy tiền của Công an quận, treo đầu dê bán thịt chó. Trên danh nghĩa nó là công ty trực thuộc nhưng trên thực tế kinh doanh gì thì ai cũng biết. Đồng thời tài chính từ nó muốn tiêu thế nào thì tiêu. Giám đốc công ty bảo vệ này cũng là thân tín của Mã Chiêm Bưu. Nghe nói còn kiêu căng hơn Phó Trưởng phòng. Nhìn y đi xe gì? Xe Santana2000 ngang với Bí thư và Chủ tịch huyện bình thường.
Vương Ích cười nói:
- Bí thư Triệu, nghe nói ngài cũng từ ngành công an ra, không biết ở Giang Khẩu có như vậy không?

- Chuyện nào ra chuyện đó, đội cảnh sát giao thông bên tôi không có trường dạy lái xe, ngoài ra nó nằm ngay dưới mắt Sở công an và Cục công an thành phố, hơi không lưu ý là bị mắng ngay. Còn phần công ty bảo vệ thì đúng là cũng có, chẳng qua đó là công ty trực thuộc Cục công an thành phố, tài chính do Ban tài chính Cục công an thành phố quản lý chung. Hàng năm Công an huyện có thể được phân một khoản từ trên Công an thành phố.

Triệu Quốc Đống cũng cười nói. Thời buổi này cơ quan công an còn hai năm dễ chịu, nhưng dần dần thu chi giảm đi, ăn được ít hơn nên ngành công an giảm sức hấp dẫn.

- Bí thư Triệu, Công an quận đầy mụn mủ, tôi đoán nếu đâm thì mụn mủ văng tung tóe khắp nơi, sẽ gây động đất nên ngài phải chuẩn bị tư tưởng từ trước. Hơn nữa tôi đã bàn với Bí thư Vương, chỉ sợ chút lực lượng của Ủy ban kỷ luật Quận ủy khó có thể phá vỡ Công an quận, đều là người trong ngành Chính pháp nên đám người Mã Chiêm Bưu, Lương Sùng Thái cũng có nhiều kinh nghiệm đối phó, kết hợp với kinh doanh nhiều năm nên đều là kẻ chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Đừng nói Ủy ban kỷ luật mà ngay cả lực lượng Viện kiểm sát quận cũng sợ thiếu. Chỉ sợ phải mời Viện kiểm sát Thị xã tham gia.

Lạc Dục Thành mặc dù biết quan hệ giữa Triệu Quốc Đống và Cao Dương nhưng lại không quá đồng ý Viện kiểm sát Thị xã đến cầm đầu. Y cũng hiểu Triệu Quốc Đống là Bí thư Quận ủy nên chuyện gì cũng phải đứng ở góc độ của Tây Giang mà suy nghĩ. Chuyện của Tây Giang tốt nhất do chính Tây Giang tự giải quyết. Nếu như Ủy ban kỷ luật Thị ủy hoặc Viện kiểm sát Thị xã đi đầu thì Tây Giang sẽ bị đánh giá thấp trong mắt Lãnh đạo thị ủy.

Chẳng qua tình hình lan quá rộng, dính dáng càng nhiều, càng lúc càng phát hiện nhiều người dính vào, chỉ riêng lực lượng của Tây Giang nhất định không thể xử lý hết. Đặc biệt cây cầu vượt kia sụp đã kéo theo mảng xây dựng, như vậy cũng tốn người để điều tra. Chỉ có tinh thần hăng hái là không thể giải quyết được, có thể thất bại.

Triệu Quốc Đống thở dài một tiếng. Hắn cũng biết nếu muốn xử lý hết mọi việc thì chỉ lực lượng của Tây Giang là không đủ.

Bên Cao Dương đã sớm nhìn chằm chằm vào Tây Giang, có lẽ thời gian này Viện kiểm sát Thị xã cũng không rảnh gì. Nhất là khi Dư Dương đang cạnh tranh chức Chánh án Tòa án nhân dân với Trì Thành Phong, có Nghiêm Lập Dân ủng hộ nên Trì Thành Phong chiếm ưu thế. Mà Cao Dương lại mong Dư Dương đi thì y mới có thể lên làm Viện trưởng Viện kiểm sát. Bây giờ nếu như chọc vào Trì Thành Phong thì có lẽ tên này sẽ điên lên mà cắn càn.

Triệu Quốc Đống thậm chí kết luận dù mình muốn trì hoãn thì chỉ sợ Lục Kiếm Dân và Lam Quang không đồng ý. Việc này hắn không thể ngăn cản, ngay cả Kỳ Dư Hồng cũng không thể. Vì cả Lục Kiếm Dân và Lam Quang đều có ý đồ chính trị của mình, không nói còn có Thư Chí Cao đứng sau giúp đỡ.