Long Uy Chiến Thần

Chương 48: Nụ hôn bất ngờ






"Trời, sao gấp quá vậy?" Chu Nhược Mai ngạc nhiên hỏi, không ngờ Lê Uy Long vừa làm lễ cưới đã phải đi gấp như vậy.

"Chiến trận ở phía Tây đã gấp rút lắm rồi, lúc này ở ngoài đó còn biết bao quân lính của nước ta đang ngàn cân treo sợi tóc, vì vậy anhnhất định phải đi tối nay." Lê Uy Long nói.

"Vào trong phòng với em một lát! Em có vài điều muốn nói với anh." Chu Nhược Mai đỏ mặt nói.

"Được." Lê Uy Long cũng đang có chuyện muốn nói với cô. Anh bèn đứng dậy đi theo Nhược Mai lên tầng hai và bước vào phòng ngủ chính.

Phòng ngủ này cũng đã được chuẩn bị sãn tất cả mọi thứ từ giường đến mền và tủ quần áo.


Sau khi vào phòng và đóng cửa lại, Chu Nhược Mai lập tức hỏi: "Anh thực sự chỉ là một quân nhân bình thường?"

"Phải." Lê Uy Long đáp, anh cũng muốn xem thử Chu Nhược Mai có đối xử chân thành với mình không nên đã vẫn quyết định sẽ giấu danh tính thực.

"Nếu đúng như vậy, tại sao Thiên Thành, một Trung Uý ba sao, lại sẵn sàng từ bỏ thời gian và danh dự chạy đến Chu gia rồi quỳ xuống cầu xin anh, lại còn gọi anh là Soái tướng, tôn sùng nể trọng anh như một vị thần?Không chỉ vậy, anh ta còn nói chỉ cần anh quay trở lại quân đội, lực lượng của kẻ thù sẽ sợ hãi mà chạy bán sống bán chết, không dám tấn công chúng ta nữa, rồi còn nói cái gì mà anh là vũ khí hạng nặng của đất nước? Tất cả chuyện này là sao?" Chu Nhược Mai hỏi với vẻ nghi ngờ.

"Không phải anh đã nói rồi sao, đó chỉ là diễn kịch thôi! Chu gia đã coi thường anh và đối xử quá tệ với anh, anh chỉ muốn nhờ Thiên Thành cùng diễn một vở kịch để làm thay đổi thái độ của họ." Lê Uy Long nói.

"Vậy đó là tất cả sự thật?" Chu Nhược Mai liếc nhìn anh, nói.

"Phải! Sao vậy, biết anh không phải là một người đàn ông có quyền thế, em thất vọng lắm à?" Lê Uy Long hỏi.

"Đúng là có hơi thất vọng một chút. Nhưng dù sao, anh đã vì em mà vất vả lên kế hoạch và chuẩn bị tổ chức một đám cưới hoành tráng như vậy hôm nay. Dù chỉ là một ngày, em đã rất hạnh phúc. Vả lại, em chưa bao giờ dám mơ tưởng về một người đàn ông quyền lực, chỉ cần một người thực sự yêu thương mình." Chu Nhược Mai nói.

"Ừm! Nhưng em hãy yên tâm đi, lần này đến phía Tây chiến đấu, anh nhất định sẽ cố gắng đạt được thật nhiều chiến công, đến lúc đó có lẽ anh sẽ thực sự trở thành một người quyền lực, có thể cho em một danh phận phu nhân.”

"Em không đòi anh phảicố gắng đạt được bất kỳ thành tích quân sự nào, em cũng không muốn trở thành phu nhân gì cả, chỉ cần anh có thể trở về an toàn, em chỉ cần thế thôi là đủ rồi." Chu Nhược Mai nói.

Lê Uy Longnhìn cô xúc động, nói: "Được! Anh hứa với em, anh nhất định sẽ trở về an toàn."


Lúc này, Chu Nhược Mai đột nhiên phát hiện ra tay áo bên phải của Lê Uy Long có vết máu rỉ ra, cô kinh ngạc,lo lắng hỏi: "Gì thế này? Tại sao tay anh lại chảy máu? Anh bị thương sao?"

Lê Uy Long nhìn xuống và thấy rằng tay áo của mình thực sự đã thấm đẫm máu tươi. Anh đành phải nói thật: "Khi anh cùng Minh Hải trở về từ căn cứ phía Nam Quốc Hoà, bọn anh đã bị một đội đặc vụ của địch tấn công, nên mới vô tình bị thương."

"Cái gì? Anh thực sự gặp phải một cuộc tấn công của bọn chúng?" Chu Nhược Mai trông càng hoảng hốt hơn.

"Phải, bởi vậy nên anh mới đến đón em trễ ở Chu gia." Lê Uy Long nói.

"Trời ơi! Chấn thương có nghiêm trọng lắm không? Đưa em xem nào!" Khuôn mặt Nhược Mai bắt đầu xanh lét và nói một cách lo lắng.

“Không sao, em không cần để ý đến nó, chỉ là vết thương nhỏ thôi." Lê Uy Long nói, muốn trấn an Chu Nhược Mai.

"Đừng nói nhiều! Nhanh cởi áo anh ra cho em xem, đây là mệnh lệnh đấy!" Nhược Mai nói một cách dứt khoát, cô đã trông thấy vết máu loang lổ nhuộm đỏ thẫm chiếc sơ mi trắng anh đang mặc, và linh cảm cho cô biết rằng thương thế của anh không hề nhẹ.

Nhưng Lê Uy Long vẫn ngoan cố không muốn cởi nó ra nên Chu Nhược Mai đành tự tay cởi bỏ bộ đồ. Lúc này, cô mới nhận ra tay áo sơ mi trắng bên trong của anh đã bị dính máu trong một thời gian dài, ngay cả chiếc gạc trắng được băng bó trên cánh tay anh cũng đã rướm máu! Cô đã bàng hoàng mất một lúc.

"Một vết thương nghiêm trọng như vậy mà anh còn nói chỉ là một vết thương nhỏ? Tại sao anh lại bị nặng tới mức này hả? Nhìn xem, thế này đau lắm phải không?" Chu Nhược Mai lo lắng hỏi.

"Nó là do bị trúng đạn của địch." Lê Uy Long không thể che giấu sự thậtthêm nữa và đành phải thừa nhận.


"Trúng đạn? Tại sao anh đã chịu một chấn thương nghiêm trọng như vậy mà vẫn cố chịu đựng để tham dự lễ cưới với em?" Nhược Mai nói gắt lên, đôi mắt đỏ hoe, trong lòng cảm thấy rất day dứt.

"Thì bởi vì anh không muốn làm em phải thất vọng thêm nữa, anh đã hứa với em điều gì thì anh nhất định sẽ làm." Lê Uy Long nói.

Trong lòng Chu Nhược Mai lúc này là một mớ hỗn độn bất ngờ và cảm động, nước mắt cô không ngừng rơi ra. Cô không ngờ rằng Lê Uy Long chỉ vì một lời hứa với cô mà không màng cả tính mạng.

Bấy giờ, cô cũng chợt nhớ ra rằng lúc nãy khi ở khách sạn cô đã kéo mạnh tay phải của Lê Uy Long khiến anh toát mồ hôi. Xem ra không phải vì anh sợ hãi kẻ thù, mà là vì quá đau đớn!

"Vết thương này không là gì với anh, đừng khóc!" Lê Uy Long vội vã an ủi.

Chu Nhược Mai im lặng không nói, nhưng cô bất ngờ đứng nhón chân lên và hôn nhẹ vào môi của Vĩnh Thiên......