Long Uyên

Chương 31: Long Hậu: Thập Nhất




Edit: Gà Múp _ Beta: Gà Ki

Long Hậu: thập nhất

“Không…” Lâu Uyên chua xót gào lên, cả người giật mình tỉnh lại. Mới phát hiện tất cả chỉ là mộng, Bạch Hiểu ở bên cạnh dường như bị kinh động, nhíu chặt mày lại.

Ai có thể nghĩ tới một Thanh long vương không sợ trời không sợ đất lại bị sự việc trong mộng dọa đến mức mồ hôi ra ướt cả quần áo. Thanh âm của nữ nhân kia dường như vẫn có thể nghe thấy “Giết ta, cái gì cũng không có được. Ngươi sẽ phải hối hận”

Lâu Uyên kéo Bạch Hiểu lại gần mình, lấy chăn đắp lên. Bàn tay sờ sờ bụng y, sinh mệnh ở bên trong nhu thuận không di chuyển giống như nói với cha mình đừng lo lắng. Khóe mắt Lâu uyên chầm chậm ngập tràn nước mắt, bàn tay nhẹ nhàng từ từ túm chặt một góc áo trên bụng Bạch Hiểu. Tầm nhìn càng lúc càng mơ hồ dần.

“Ta nên làm thế nào đây… Hiểu Hiểu” Gịong Lâu Uyên khàn khàn, lẩm bẩm nói.

Bạch Hiểu đang ngủ sâu, hình như cũng cảm giác được, một giọt nước mắt từ khóe mắt khẽ rơi xuống, chảy qua tâm hồn hai con người đang mơ hồ không biết phải làm sao

Qua ba ngày, Bạch Hiểu mới tỉnh lại.

Bạch Hiểu bị Lâu Uyên bức uống chén thuốc đen đặc, sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ khiến người ta đau lòng, lông mày nhăn lại giống như đứa nhỏ tức giận “Ta không muốn uống nó…. Uyên”

Nhìn dáng vẻ không yên lòng của Lâu Uyên, Bạch Hiểu cầm chén thuốc bỏ qua một bên rồi đỡ bụng trộm nằm xuống khiến Lâu uyên kinh hãi “Hiểu Hiểu…” Nhìn thuốc còn hơn nửa trong bát, giọng điệu có chút trách móc.

Hiểu Hiểu kéo chăn che mặt lại, qua một lúc mới nghe thấy Lâu Uyên nghiêm chỉnh nói “Hiểu Hiểu.. chúng ta không cần đứa bé này được không?” Cảnh tượng trong mơ vào hôm qua giống như dự báo sẽ tái diễn lại. Lâu Uyên không có tự tin lại đem tính mạng Bạch Hiểu coi thường. Chứng kiến y bị máu tươi nhiễm đỏ giống như vẫn còn rõ ràng ở trước mắt, loại cảm giác đau đớn này, Lâu Uyên không thể chịu đựng thêm.

Bạch Hiểu nghe được Lâu Uyên nói vậy liền xốc chăn lên, không thể tin nhìn nam nhân trước mặt: “Ngươi nói cái gì?”

Sớm đoán được, Bạch Hiểu sẽ có phản ứng như thế, Lâu Uyên ảm đạm nói: “Chúng ta không thể có đứa bé này được. Lâu Cơ hạ cổ đồng tâm nên linh hồn của cô ta sẽ chuyển tới trên người đứa nhỏ. Ta không muốn ngươi bị thương. Ta tuyệt đối không thể khoanh tay đứng nhìn” Lâu Uyên xoa nhẹ hai má Bạch Hiểu. Với ý đồ dùng lời nói ôn nhu khiến Bạch Hiểu thừa nhận chuyện tàn khốc này.

“Ngươi sao có thể lạnh lùng như vậy” Bạch Hiểu lớn tiếng nói.

“Hiểu Hiểu. Ngươi …” Đối mặt với Bạch Hiểu gần như bùng nổ, Lâu Uyên càng đau lòng hơn.

“Ta không muốn…” Bạch Hiểu luôn luôn dịu dàng vào thời khắc này trở nên cứng rắn. Y ngồi dậy đẩy Lâu Uyên ra, xuống giường rời đi.

Vết thương của Bạch Hiểu vẫn còn chưa tốt, cho dù chủ ý hiện tại khiến cho Bạch Hiểu không đồng ý nhưng Lâu Uyên cũng tuyêt đối không lui bước nửa phần. Lâu Uyên ngăn Bạch Hiểu đang tông cửa muốn xông ra ngoài.

Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt đỏ lên ẩn nhẫn quật cường cùng nước mắt của Bạch Hiểu khiến Lâu Uyên ngơ ngác, ngay lúc đó, Bạch Hiểu hóa thành rồng bay đi.

“Lâu Uyên, ngươi đâu có biết lúc linh hồn là Lâu Cơ, ta đã từng thiếu chút nữa giết chết Giác Giác.” Cảnh tượng đâm một đao vào ngày đó đã khắc sâu trong lòng y. Lưỡng lự là vì nước mắt của Giác Giác, là vì nụ cười ngoan ngoãn của Giác Giác, Bạch Hiểu không bao giờ muốn thấy lại lần nữa. Huống chi, lại phải tận mắt nhìn thấy cảnh giết chết đứa nhỏ trong bụng. Nếu như vậy thì lúc trước đừng tỉnh lại làm gì, cũng đứng cứu làm chi. Ít nhất, sẽ cũng chết với đứa nhỏ trong bụng. Mà ở trên thế gian này vẫn còn Giác Giác làm bạn với Lâu Uyên.

Bạch Hiểu cũng đâu có biết ý nghĩ ở trong lòng Lâu Uyên.

Vân Long lao nhanh lên bầu trời giống như sương khói hư vô mờ mịt không thể bắt lấy nhưng sao vẫn cứ muốn ôm vào lòng.

Sau đó, Lâu Uyên cũng hóa thành Thanh long đuổi theo ở phía sau.

Hai con rồng bay ở trên bầu trời bao la giống như không bao giờ dừng lại. Cái đuôi cự long vẫy vẫy quạt bay các đám mây. Giống như hai cầu vồng, tạo nên ranh giới trên bầu trời.

Lâu Uyên cảm giác Bạch Hiểu càng lúc càng bay nhanh hơn, y muốn bỏ xa hắn, trong lòng lo lắng không ngừng. Hiện tại, y mang thai cũng đã năm tháng, một chút sơ suất cũng không được xảy ra.

Bây giờ, trong lòng Bạch Hiểu đang bùng lửa giận đối với Lâu Uyên, một chút thông cảm cũng không có nhưng cũng không đành lòng trách móc nặng nề đối phương rồi lại không thể dễ dàng tha thứ cho kẻ cố tình gây sự này. Đây chính là tình yêu. Y chấp nhận liều lĩnh nhưng cũng xuất phát từ nội tâm, đời đời kiếp kiếp dây dưa cùng một chỗ, không thể chia lìa.

Xét về thể lực thì Bạch Hiểu còn chưa hoàn toàn bình phục, Lâu Uyên đương nhiên càng tốt hơn. Thanh long giống như một thanh kiếm bay vút lên, ngay tại giữa vách núi đi vào cốc, nhìn thấy vân long kịch liệt run rẩy, cái lưng thật dài cuộn lại thành một đoàn thống khổ. Mà dưới thân là vực sâu vạn trượng, vân long mở cái miệng to, đỏ như máu rít gào lên.

“Hiểu Hiểu….” Thanh long phát ra tiếng rống đinh tai nhức óc, xông lên phía trước dùng thân mình cuốn lấy bạch long mang đến chỗ mặt đất.

Bạch Hiểu cũng không còn sức lực duy trì long hình, một luồng khói bốc lên, toàn thân y trần trụi bị long thân Lâu Uyên mạnh mẽ ôm vào trong ngực, hắn cũng trở về hình người ôm lấy Bạch Hiểu đã bất tỉnh. Mùi máu tươi nồng đậm nổi lên bốn phía. Bàn tay Lâu Uyên từ dưới thân Bạch Hiểu mở ra, giống như ngày đó máu tươi diễm lệ đến chói mắt hiện ra trước mặt Lâu Uyên.

============================================================

Ngốc manh tiểu phiên ngoại.

“Ngươi không thích ta đúng không? Ta đi là được chứ gì!” Vô số lần nhìn thấy khuôn mặt lãnh đạm của Huyền Vũ khiến cho Mạnh Thanh cũng không muốn mặt dày mày dạn tiếp tục dây dưa.

(Dù sao cũng là bị tác giả vô lương tâm dứt khoát ghép thành đôi. Sờ sờ đầu Mạnh Thanh, vi nương sẽ phụ trách tìm cho ngươi một người tốt khác)

Khóe miệng Huyền Vũ run run, liếc liếc mắt ra vẻ không thèm để ý Mạnh Thanh nhưng không ngờ hắn chuẩn bị rời bỏ ta thật!

Tuy rằng không phải là thịt ngon nhưng dù sao cũng là một khối thịt đó! Khóe miệng Huyền Vũ lại run run, trộm nhìn cái mông cong tròn, nở nang kia. Hắn bước nhanh đến, ôm lấy Mạnh Thanh.

“A…” Mạnh Thanh nhìn khuôn mặt Huyền Vũ không ngừng phóng to trước mặt, khuôn mặt y lại đỏ lên.

“Ngươi…”

Huyền Vũ hít sâu một hơi, hôn lên đôi môi đang chít chít nói. Uhm, hương vị cũng không tệ lắm.

Có lẽ là một khối thịt ngon cũng nên. Huyền Vũ chậc lưỡi một cái rồi lại cúi người hôn tiếp.