Long Vương Trở Lại

Chương 154: 154: Tiến Về Giang Bắc





Không một người phụ nữ nào muốn người đàn ông của mình là kẻ vô dụng.
Đường Sở Sở cũng không ngoại lệ.
Nếu không tính những cái khác, chỉ tính riêng y thuật, cô biết Giang Thần có năng lực.
Y thuật của Giang Thần chắc chắn có thể đè bẹp hơn 99% những bác sĩ Đông y tại phố y.
Chỉ là Giang Thần vẫn luôn lười biếng.
Cô muốn Giang Thần phấn chấn lên.
Cô trơ mắt nhìn Giang Thần.
Tuy lời nói của cô rất hấp dẫn khiến ai cũng siêu lòng, nhưng Giang Thần thật sự không muốn quá phô trương, khó khăn lắm anh mới hòa nhập vào cuộc sống tận cùng của xã hội, anh rất thích cuộc sống hiện tại của mình.
"Vợ, hay là em tham gia đi?"
Đường Sở Sở xụ mặt, cô mắng: "Giang Thần, anh có ý gì, không muốn tham gia thì nói đại đi, kêu em tham gia làm quái gì? Em có biết chút y thuật nào đâu, nhận biết vài ba dược liệu còn chẳng biết nữa là.

Còn nữa, bữa nay anh đi đâu, đánh ngôi sao nổi tiếng nhà người ta làm quái gì cho bị phốt lên TV"
Cô rất muốn nói chuyện đàng hoàng với Giang Thần, nhưng Giang Thần lại không vừa lòng.
Nên cô lập tức tức giận và nói ra những chuyện hồi sáng.
"Vợ à, anh không có ý đó.

Ý của anh là anh sẽ âm thầm giúp em, để em tự tay giành lấy danh hiệu thần y.

Vậy chẳng phải càng tốt hơn, càng khiến danh tiếng Vĩnh Thái vang xa hơn sao?"
“Đùa nhau chắc?” Đường Sở Sở nói: “Y học cổ truyền là thứ vô cùng thâm sâu và đã được truyền lại cả 5000 năm nay.

Biết bao người cố gắng cả đời còn không thể lĩnh ngộ hết những tinh hoa của y học cổ truyền, huống chi chỉ với nửa tháng ngắn ngủi thì em làm được quái gì?"
Giang Thần cười nói: "Anh tin em chắc chắn sẽ làm được, anh sẽ nhín chút thời gian chỉ điểm cho em, truyền thụ cho em một vài thủ thuật..."
"Thôi được rồi, ngủ đi..."

Đường Sở Sở không tin chỉ trong nửa tháng học tập ngắn ngủi mình có thể trở thành bác sĩ có khả năng phô diễn tài năng trong đại hội y học cổ truyền và trở thành thần y.
Mỗi một bác sĩ tại phố Y, thử hỏi có ai là không có mấy chục năm vào nghề, hay có ai là không có mấy chục năm kinh nghiệm làm việc?
Cô nằm trên giường mà hầm hì tức giận.
Giang Thần vuốt mũi.
Những gì anh nói đều là sự thật.
Chỉ cần Đường Sở Sở chăm chỉ học tập, muốn giành thế áp đảo, lấy được danh hiệu thần y trong nửa tháng không phải khó.
Tại sao Đường Sở Sở lại không tin anh.
Anh cũng nằm trên giường.
Một đêm yên bình cứ thế trôi qua.
Ngày hôm sau!
Đường Sở Sở đến công ty từ rất sớm.
Giang Thần cũng không muốn ở nhà nên kiếm cớ đi ra ngoài.
Những ngày tiếp theo, Giang Thần cũng vẫn như thế.
Đường Sở Sở đi, anh cũng đi.

Đường Sở Sở Sở về, anh cũng về.
Cứ thế, ba ngày đã trôi qua.
Tối ba ngày sau.
Cơm nước xong xuôi, Hà Diễm Mai nói: "Sở Sở, mai con đừng đến công ty.

Nhân tiệc mừng thọ của bà ngoại, chúng ta về Giang Bắc."
Bởi vì gả cho một kẻ vô dụng như Đường Bác, nên mỗi lần về nhà cha mẹ đẻ bà ta lại không dám ngẩng đầu.
Cộng thêm chuyện của Đường Sở Sở, bà ta càng không ngóc đầu nổi.
Nhưng giờ đã qua hết rồi.
Tài sản bà ta hiện có bao gồm tám mươi triệu nhân dân tệ trong thẻ, một căn biệt thự lớn trị giá vài trăm triệu, và hơn cả là 50% cổ phần nhà họ Đường.


Còn Đường Sở Sở thì nay đã là chủ tịch Vĩnh Thái với 90% cổ phần trong tay.
Chuyến này về, chắc chắn bà ta có thể nở mày nở mặt.
Những kẻ trước đây dám coi thường bà ta nay sẽ phải nhìn bà ta với con mắt hoàn toàn khác.
“Dạ.” Đường Sở Sở gật đầu.
Cô đã giải quyết xong chuyện với Vĩnh Thái trong mấy ngày qua.

Vĩnh Thái cũng đã trở về đúng quỹ đạo nên cô cũng rảnh rỗi đôi chút.
Ngày hôm sau.
Đường Tùng chở Ngô Mẫn, Hà Diễm Mai và Đường Bác đi trước bằng con xe Ferrari phiên bản giới hạn trị giá hai mươi tám triệu nhân dân tệ.
Giang Thần sờ sờ mũi và nói: "Vợ nè, xe đấy tặng cho em mà, sao lại để cậu ta lái?"
"Có sao đâu."
Đường Sở Sở không so đo nhiều như vậy.
Tính cô không thích phô trương, nếu lái xe ấy đi thì lại quá nổi bật.
Đường Sở Sở không nói gì, Giang Thần cũng không nhiều lời.
Anh mở cửa con xe Maserati và bước lên ghế lái, còn Đường Sở Sở thì ngồi vào ghế phụ.

Anh cho xe lăn bánh về hướng đường cao tốc.
Giang Bắc là thành phố thuộc Giang
Trung, đây cũng là một thành phố lớn và là một trong những thành phố lớn nhất nhì trong nước.
Tốc độ lái xe của Giang Thần không quá nhanh, cũng không quá chậm, sau khi lên đường cao tốc, anh vẫn luôn duy trì tốc độ 120 km/h.
“Giang Thần, nào đến trung tâm thành phố Giang Trung, chúng ta cũng nên mua chút quà.” Đường Sở Sở đang ngồi trên ghế phụ nói: “Em đã không đến Giang Bắc gần mười năm, cũng không gặp ông bà ngoại suốt mười năm.


Năm nay, đến chúc thọ bà ngoại, chúng ta cũng không thể quá keo kiệt"
Nói xong, cô lấy ra một tấm thẻ đưa cho Giang Thần.
"Này là thẻ em mới làm, trong đó có mười triệu.

Anh cầm lấy đi."
"Vợ à, em đưa anh nhiều tiền thế làm gì?"
"Đưa anh thì cứ lấy đi."
Mặc dù Đường Sở Sở đã không đến Giang Bắc được mười năm, nhưng cô vẫn nhớ rõ cậu mình là ai, cũng giống như mẹ cô, ông ấy rất quyền lực.
Cô không muốn Giang Thần mất mặt ở Giang Bắc.
Giang Thần lại không hiểu tâm ý Đường Sở Sở.
"Vợ à, anh có việc làm rồi, anh không cần tiền.

Công ty anh lại đang trên đà phát đạt, tiền bạc không phải vấn đề.

Em lấy lại đi, tiền lương của anh đủ xài rồi."
Đường Sở Sở trừng mắt Giang Thần: "Anh muốn mất mặt là việc của anh, nhưng em thì không.

Các nết mấy cậu giống y như mẹ, nói vậy chắc hiểu rồi ha."
Nghe vậy, Giang Thần hiểu ra ngay, nên đành cất thẻ vào.
"À mà, chắc anh vẫn chưa biết tiểu sử cả nhà ông ngoại là thế nào đâu ha.

Để em giới thiệu sơ cho anh, không thôi lúc đó lại mất mặt."
"Ồ, em nói đi."
“Ông ngoại em là lão thành cách mạng công tác trong quân đội nhiều năm.

Tuy chức vụ không cao nhưng nhà họ Hà có tư tưởng truyền thống quân đội mạnh mẽ, nên mấy ông cậu cũng công tác trong quân đội, và hiện cũng đang điều khiển các cơ quan ban ngành của Nhà nước."
Giang Thần gật đầu, có thể thấy anh rất kính trọng những người theo quân ngũ.
Đường Sở Sở nói tiếp: "Tuy nhiên, ông ngoại biết, nếu cả nhà ai cũng tòng quân thì không ổn, nên đã bồi dưỡng nên một doanh nhân cũng chính là cậu út."
"Cậu út giờ đã là ông chủ lớn bạc tỷ."

"Còn Hà Tâm mà lần trước anh gặp chính là con gái của cậu cả."
Đường Sở Sở giới thiệu đôi nét về nhà họ Hà.
Giang Thần nghiêm túc lắng nghe.
Đường Sở Sở nhắc nhở: "Lúc đến, nhớ đừng có nói lung tung, cũng không được khoe khoang.

Gặp người nào, em gọi sao thì anh gọi y vậy, nhớ chưa?"
Giang Thần gật đầu: "Ừm, anh nhất định sẽ không làm em mất mặt."
Lái xe hơn hai giờ, cuối cùng Giang Thần cũng đến thành phố Giang Bắc.
Hai người không đến nhà họ Hà vội mà vào trung tâm thành phố chọn quà.
Hai người bước vào một cửa hàng trang sức.
“Ông xã, anh nghĩ mua quà gì thì hợp?” Đường Sở Sở nhìn rất nhiều trang sức vàng bạc giá trị, cô cảm thấy tặng những thứ này cho người lớn tuổi có chút không thích hợp, bởi vì họ đều đã bước qua tuổi mặc bạc đeo vàng cả rồi.
Giang Thần cũng không biết chọn gì, anh nhún nhún vai và nói: "Em chọn đi."
Đường Sở Sở nói: "Em nhớ ông ngoại thích hút thuốc, nhưng ông là lão thành cách mạng có rất nhiều học trò, có người còn là quan chức cấp cao, nên cũng hút đủ loại thuốc trên đời rồi, không chọn món này được."
"Vậy tặng ông ấy vài loại thuốc lá đặc biệt không thể mua bên ngoài."
Đường Sở Sở trợn mắt, tức giận mắng: "Anh nói thì nhẹ nhàng lắm, làm như anh có quan hệ rộng rãi lắm không bằng?"
“Đúng là có thật.” Giang Thần cười rạng rỡ, chỉ vài loại thuốc lá đặc biệt mà thôi, hoàn toàn không thành vấn đề.
Đường Sở Sở chợt nhớ Giang Thần cũng từng là một quân nhân.
Hơn nữa còn đi lính tận mười năm, quen biết mấy vị quan chức cấp cao cũng không có gì ngạc nhiên, kiếm được mấy loại thuốc đặc biệt cũng không khó.
“Vậy tặng gì cho bà ngoại?” Đường Sở Sở lại bắt đầu lo lắng, sau đó lập tức vỗ trán và nói: “Bà ngoại chú trọng nhất là sức khoẻ, biết vậy lúc ở Giang Trung đã kiếm cho bà vài loại sâm rừng tốt nhất rồi."
Giang Thần nói: "Không nhất thiết phải ở Giang Trung, biết đâu Giang Bắc cũng có."
"Anh biết gì chứ, Giang Trung là kinh đô của y học, thuốc ở Giang Trung nổi tiếng khắp thế giới.

Giang Bắc tuy ở ngay cạnh Giang Trung, cũng có bán sâm rừng, nhưng toàn hàng đểu thôi, kém xa Giang Trung."
"Cũng chưa chắc.

Chúng ta lượn một vòng thử coi có mua được gì tốt không."
Đường Sở Sở suy nghĩ một chút rồi gật đầu: "Vậy chúng ta đi một vòng xem sao.".