Lông Xù Thì Có Ý Đồ Xấu Gì Đâu

Chương 14: Chương 14





Ngân Nhung không chịu mang theo Thành Dương Mục Thu, chủ yếu là sợ hắn xuất đầu lộ diện kéo kẻ thù đến, mà Thành Dương Mục Thu lại lo lắng Ngân Nhung một mình ra ngoài sẽ bị con cóc tinh kia bắt nạt —— đây là lý do có thể nói ra miệng.

Ngoài ra còn có một suy nghĩ ẩn sâu trong lòng không thể nói ra ngoài ra được: Hắn không muốn để Ngân Nhung đi, thậm chí có đôi khi sẽ muốn giam y trong nhà, để tránh cho y chạy đến mấy cái nơi như Hồng Tụ lâu, Ngân Nhung quá xinh đẹp, quá dễ trêu hoa ghẹo nguyệt.

“Thật ra không sao,” Thành Dương Mục Thu vẻ mặt nghiêm nghị, “Nếu như ngươi lo lắng, thì dịch dung là được rồi.


Ngân Nhung: “Mặt nạ da người sao? Chúng ta không mua nổi.


Thành Dương Mục Thu: “Chỉ là phép che mắt nho nhỏ, tu vi của ta chưa khôi phục, nhưng chắc có thể qua mặt tu sĩ từ Kim Đan trở xuống.


Ngân Nhung sâu sắc hoài nghi, nhưng vẫn không muốn làm hắn mất mặt, phối hợp nói: “Vậy thử xem?”
Sau đó y lập tức đã phải kinh diễm vì Thành Dương Mục Thu, qua một thuật pháp đơn giản, dung mạo hai người thay đổi hẳn, là tướng mạo phổ thông bỏ vào đám đông là không thể tìm được.

Ngân Nhung vui vẻ nói: “Ca ca, sao cái gì ngươi cũng biết thế? Khoan đã, không lẽ ngươi đã bắt đầu nhớ ra gì đó sao?”
Thành Dương Mục Thu vẫn nói thật: “Không có, nhưng lúc nào cần dùng thuật pháp, thì chỉ cần muốn là được.


Ngân Nhung: “Ngươi suy luận thử xem, hình như cái gì ngươi cũng biết một chút, nhưng không giống Kiếm tu, theo ta được biết, Kiếm tu sẽ không học loại bàng môn tà đạo như thuật dịch dung.


Thành Dương Mục Thu sửa lại vạt áo vải thô sơ của mình —— đây là y phục cũ mà Ngân Nhung tìm được cho hắn.

Thân hình hắn cao lớn, bộ yên cư phục này hơi ngăn, để lộ một đoạn nhỏ cánh tay và mắt cá chân, phối với gương mặt bình thường không có là đặc biệt đó, càng có vẻ mộc mạc thường dân.


“Đi thôi.

” Thành Dương Mục Thu cùng đứng dậy, thanh bội kiếm vẫn luôn được gác trong góc nhà, thoáng cái hóa thành một vầng sáng trắng, tự nhập vào trong thân thể hắn.

Ngân Nhung không chú ý tới chi tiết đó, rất vui vẻ dẫn Thành Dương Mục Thu ra phố chợ.

Có một khu vực có thể tự do bày sạp, nhưng nơi này chen vai thích cánh, người đã sớm đông như mắc cửi, hai người chỉ tìm được một góc, nhưng mà “tay nghề” Thành Dương Mục Thu cao siêu, sản phẩm làm ra rất tinh xảo khác biệt, đặc biệt là có phù văn chú pháp được hắn bao phù ở trên, lấy bừa một cái thôi cũng  có thể sánh ngang với pháp khí trung phẩm.

Phải biết, cho dù là ở những nơi có các đại tông môn lớn tầm cỡ như Thái Vi Cảnh, Vô Lượng Tông, thì pháp khí trung phẩm cũng là mặt hàng cao cấp giá đắt đỏ, bởi vì vật liệu có hạn, Thành Dương Mục Thu làm lại ít, cho nên chưa tới một canh giờ, tất cả hàng đã được mọi người tranh nhau mua hết,
Ngân Nhung cứ đếm đi đếm lại chỗ linh thạch kiếm được, đếm chừng bốn, năm lần, dáng vẻ cứ như là nhà nghèo chợt phất lên, chưa từng được thấy thế gian, kéo tay áo Thành Dương Mục Thu, mắt lấp lánh như sao: “Ca ca! Sao ngươi giỏi quá vậy!! Ta đúng là nhặt được bảo vật mà!!!”
Khuôn mắt của Ngân Nhung lúc này là một thanh niên phổ thông, kéo tay áo người khác làm nũng như thế, đối với người đi đường bình thường thì ít nhiều gì cũng hơi cay mắt.

Thấy tình cảm đó, không ít người lắc đầu nổi da gà, nhưng Thành Dương Mục Thu lại vẻ mặt cưng chiều, thấy Ngân Nhung thế nào cũng đáng yêu.

Ngân Nhung càng không để ý những ánh mắt đó, trái lại nổi lòng nghịch ngợm, cố ý kéo tay lô đỉnh mình, dưỡn dưỡn dẹo dẹo thêm chữ “tình” trước “ca ca”: “Đi, tình ca ca, hôm nay kiếm bộn rồi, dẫn huynh đi chơi mở mang tầm mắt.


Thành Dương Mục Thu không nhịn được cười, tùy ý Ngân Nhung lôi kéo đi lung tung, Ngân Nhung bèn dẫn hắn đi sang hướng một trà lâu cuối chợ.

“Hôm nay chúng ta cũng ngồi xuống nghe truyện, nếm thử xem trà của bọn họ có vị gì.

” Ngân Nhung hào phóng kéo Thành Dương Mục Thu chọn một vị trí tốt nhất ngồi xuống.

Thành Dương Mục Thu: “Trước đây ngươi chưa từng uống trà ở đây sao?”
Ngân Nhung kề tai nói nhỏ với hắn: “Trước kia từng tới đây ngồi ké nghe truyện, tiên sinh kể chuyện rất thú vị, nhưng người hầu trà chó cậy thế chủ, thường vì không mua trà nên đi đuổi người.


Thành Dương Mục Thu thầm tự nhủ trong lòng: Ngươi ngồi ở đây nghe ké, người ta đuổi ngươi cũng phải thôi.


Nhưng ngoài miệng lại bè theo đồng tình: “Đúng là chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng.


Quả nhiên thành công vuốt lông Ngân Nhung, cũng hào khí gọi một đống trà bánh cho “mở mày mở mặt”, đang khi nói chuyện, tiên sinh kể chuyện cầm Kinh Đường Mộc gõ.

“Đừng nói chuyện linh tinh nữa, đặt bàn đi, hôm nay là người đang là đại năng đệ nhất, Thành Dương Hoành!”
“Hay!” Ngân Nhung là người đầu tiên kích động khen hay, mặt mày hớn hở quay sang nói với Thành Dương Mục Thu: “Hôm nay muốn kể chuyện của Thành Dương chưởng môn! Đó là kiều đoạn mà ta thích nghe nhất!”
Thành Dương Mục Thu: “Ồ? Vị chưởng môn đó có câu chuyện thú vị gì sao?”
Ngân Nhung: “Câu chuyện thì không nhiều, nhưng mà đều rất hay ngài ấy là nam nhân mà ta sùng bái nhất!”
Thấy Ngân Nhung ngưỡng mộ một nam nhân xa lạ như vậy, trong lòng Thành Dương Mục Thu bỗng nhiên có chút cảm giác khó chịu, không mấy hứng thú lắm nhấp một ngụm trà.

Thế nhưng Ngân Nhung không có ý định chuẩn bị yên tĩnh uống trà, khi nghe kể đến đoạn đặc sắc, y luôn luôn là người đầu tiên đứng lên vỗ tay khen hay, hoặc là theo chân vỗ tay, hưng phấn đến hai mắt tỏa sáng.

“Nối với đoạn trước, Thành Dương Hoành, tên chữ là Mục Thu, đạo hiệu “Triêu Vũ Đạo quân”, là chưởng môn của Thái Vi Cảnh đệ nhất Tiên môn, cũng là đại năng mạnh nhất hiện nay!”
“Vô tình đạo là cái gì ấy hả? Đoạn tình tuyệt ái, lục thân không nhận, tâm địa sắt đá! Người tu đạo này, chắc chắn sẽ tự ép mình phát điên, không một ai có thể sống đến trên Kim Đan, nhưng Thành Dương lão tổ là kỳ tài tu chân cỡ nào? Chư vị khách quan, cẩn thận nghe ta nói này, năm mười bảy tuổi ngài ấy nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, tiếp nhận chức chưởng môn…”
Tiên sinh kể chuyện ngồi kể, Ngân Nhung bên dưới thuần thục tiếp lời: “Bằng sức một người chấn chỉnh lại môn phái, năm đó đại chiến tiên yêu, ngài ấy sát thương Lộc Ngô Sơn, một tự tay giết chết Yêu vương…”
Thành Dương Mục Thu rắc một tiếng cắn nát một hạt dưa: “Ngươi nghe kể chuyện hay là kể chuyện?”
Ngân Nhung cười ha ha, đáp: “Nghe quá nhiều lần, đã thuộc lòng luôn rồi.

Ta không làm phiền ngươi nữa, ngươi nghe đi, ngươi tập trung nghe đi, hay lắm đấy.


Thành Dương Mục Thu: “Ta không thích nghe.



Ngân Nhung tha thiết nói: “Ngươi tập trung nghe một chút, là thích nghe thôi! Thành Dương lão tổ thật sự rất là lợi hại!”
Thành Dương Mục Thu nói chuyện chua loét: “Chuyện của một ông già thì có gì hay để nghe.


Ngân Nhung lập tức phản bác: “Ngài ấy không phải ông già!”
Thành Dương Mục Thu: “Đại chiến tiên yêu là chuyện ba trăm năm trước rồi, ông ta ít nhất cũng đã mấy trăm tuổi, tại sao lại không phải là ông già?”
Nghe thấy người mình ngưỡng mộ bị bôi nhọ, Ngân Nhung có hơi không vui: “Tuổi tác thì có là gì? Tu vi càng cao, càng dễ dàng duy trì dung mạo khi còn trẻ, diện mạo của ngài ấy chắc chắn là một thiếu niên lang anh tuấn tiêu sái.


“Sao ngươi dám chắc chắn chứ? Đã gặp ông ta chưa?”
“Chưa từng được gặp, một người như thế, ta nào có cơ hội thấy? Nhưng mà sự tích về ngài ấy ta có thể đọc ra vanh vách, Thành Dương lão tổ chẳng những tu vi cao, còn ghét cái ác như kẻ thù, đoan chính chính trực, hiệp can nghĩa đảm…”
“Thế nào là đoan chính chính trực,” Thành Dương Mục Thu cười gằn, “Người xưa có nói “từ không mang binh, nghĩa không nuôi tài” (1), nếu thật sự như các ngươi từng nói, png6 lấy sức một người chấn chỉnh lại môn phái, vậy ông không thể nào là hạng người lương thiện, lúc này tán dương lộ liễu như vậy, chẳng qua là bởi vì người thắng làm vua, sách sử mãi mãi ca công tụng đức cho kẻ thắng mà thôi.


Ngân Nhung nói không lại hắn, bắt đầu nổi nóng: “Ngài ấy là tốt nhất! Không cho ngươi nói xấu ngài ấy! Ngươi còn dám nói một chữ nào về ngài ấy nữa, ta, ta sẽ cắt đứt quan hệ với ngươi! Sau này đừng hòng ở nhà ta nữa!”
Thành Dương Mục Thu: “……”
“Được được được, ta không nói ong ta nữa.

” Thành Dương Mục Thu ngoài miệng nhận thua, lòng lại càng ghét tên “Triêu Vũ Đạo quân” đó hơn, càng cảm thấy tên đó chắc chắn là một lão già nát rượu ra vẻ đạo mạo, bụng dạ xấu xa.

Khó khăn lắm mới nghe kể chuyện xong, rốt cuộc thì Thành Dương Mục Thu cũng có thể xóa bốn chữ “Thành Dương lão tổ” ra khỏi tai mình thanh rồi, cảm thấy phiền muộn trong lòng giảm xuống, bèn bắt đầu dỗ Ngân Nhung về nhà: “Giờ đã không còn sớm, chúng ta đã nghe kể chuyện xong rồi, nên về thôi.


Ngân Nhung: “Về sớm vậy làm gì?” Khổ sở biết bao nhiêu mới có tiền, y còn muốn đi dạo thêm nữa, xem búp bê và chăn.

Thành Dương Mục Thu ghé vào tai y nói hai chữ, nói xong lại còn đỏ mặt.

Ngân Nhung: “…”
Ngân Nhung thật sự rất khó hiểu nổi Thành Dương Mục Thu, nói da mặt hắn dày, nhưng nói đến chuyện đó thì lại đỏ mặt ngay, nói da mặt hắn mỏng, thì lúc chuyện đó, hắn hùng hổ hơn bất cứ —— Ngân Nhung từng đi theo sư phụ nghe góc tường không ít lần, luận sức bền, thể lực, thậm chí các loại trò trên giường… lô đỉnh nhà mình tự nhận hạng hai, không ai dám giành hạng nhất.

Cho nên hắn đến cùng là đang xấu hổ chuyện gì?
“Không phải ngươi sợ gặp lại con cóc kia sao? Tu vi như đi ngược dòng nước, không tiến ắt lùi.


” Thành Dương Mục Thu đổi sang một lý do đàng hoàng hơn, khuyên răn.

Ngân Nhung cố tình lai6 rất dính chiêu này, sau một hồi suy tư đôi chút, bèn một lời đồng ý luôn: “Vậy cũng được.


Nhưng mà khi hai người tình tình cảm cảm sóng vai ra khỏi quán trà không được bao lâu, đã bắt gặp người quen.

“Uầy, dùng thứ phù dịch dung nào đấy? Chất lượng không tệ, tiếc cái mùi hồ ly lẳng lơ đầy người ngươi không giấu được Đồ Lục gia đây đâu.


Ngân Nhung trong lòng cả kinh, theo bản năng chợt muốn chạy, lại bị Đồ Miệng Rộng xoay người cản bước, hắn ta sờ sờ nơi bị Ngân Nhung cắn trên cổ mình, nói một cách quái gở: “Thứ mà ngay cả ta cũng không nhìn ra, phù dịch dung đó tốn bao nhiêu linh thạch? À ta quên mất, ngươi nghèo đến nỗi sắp còn mỗi cái khố, lấy đâu ra linh thạch, thế nên là bán mông kiếm được à?”
Ngân Nhung thấy đường sống của mình bị Đồ Miệng Rộng chặn sát sao, trong lòng biết lần này mình chạy không thoát, quyết định nhịn nỗi sợ, thoắt cái treo nụ cười lên: “Đồ đại ca, đã lâu không gặp, ngài có khỏe không?”
Đồ Miệng Rộng: “…”
Thành Dương Mục Thu: “…”
Đồ Miệng Rộng xì một cái: “Hừm, bây giờ mới lấy lòng đã muộn rồi, ngươi nhất định phải tắm rửa sạch sẽ đi theo ta —— ”
“Ngân Nhung,” Thành Dương Mục Thu lạnh lùng ngắt ngang lời hắn ta, trong miệng gọi tên Ngân Nhung, mắt lại nhìn về phía Đồ Miệng Rộng, cứ như là đang nhìn một con giòi bọ bé nhỏ không đáng kể, căm ghét lại khinh bỉ, nhìn đủ rồi mới hỏi, “Đây chính là con cóc đó?”
Ngân Nhung điên cuồng kéo vạt áo lô đỉnh nhà mình, nhưng mà Thành Dương Mục Thu lại thuận thế nắm tay y, giọng nói không cao, lại có thể khiến cho người thấy rất an tâm: “Tránh được mùng một không tránh được mười lăm, không bằng ngay mặt với hắn một lần.


Ngân Nhung nhỏ giọng: “Nhưng mà, ta không được a!”
“Hai người các ngươi lằng nhà lằng nhằng thầm thì cái gì đó?” Đồ Miệng Rộng quát lên, “Hồ Ngân Nhung, các ngươi đùa giỡn chiêu trò gì cũng vô dụng, hôm nay ta nhất định phải cho ngươi trả một cái giá thật lớn! Muốn được ta dạy dỗ một lần, hay là ngoan ngoãn ngủ với gia một giấc? tự ngươi —— ”
Một chữ “chọn” còn chưa ra khỏi miệng, Đồ Miệng Rộng đã cảm thấy đầu gối tê rần, trực tiếp quỳ xuống hành đại lễ với Ngân Nhung.

__
(1) “từ không mang binh, nghĩa không nuôi tài”: 慈不带兵, 义不养财, người nhân từ không dẫn binh, người nghĩa khí quá thì không buôn bán được.

Cả câu gốc là “từ không mang binh, nghĩa không nuôi tài, tình không lập sự, nhân không làm quan” (慈不带兵、义不养财、善不为官、情不立事、仁不从政) là câu tục ngữ xuất phát từ “Tăng Quảng Hiền Văn” thời nhà Minh.

.