Lông Xù Thì Có Ý Đồ Xấu Gì Đâu

Chương 20: Chương 20





Mị yêu có vẻ ngoài dã lệ quyến rũ, mái tóc đen dài che lại thân thể trần trụi trắng như tuyết, trên đỉnh đầu là một đôi tai hồ ly màu đỏ thẫm, cái đuôi to lông xù vòng lên chắn trước người, đôi chân dài nửa chặn nửa che ngồi xếp bằng.
“Còn ra thể thống gì nữa!” Cảnh Sầm không biết nên đặt tầm mắt của mình ở đâu, lạnh lùng nói, “Còn không mau buông sư tôn của ta ra!”
Ngân Nhung ngơ ngác: “Sư tôn?!”
Sư tôn gì cơ? Lô đỉnh nhà mình thế mà lại là là sư tôn của vị Tiên tôn này sao??? Hắn lợi hại thế sao? Không đúng, người này không phải là kẻ thù của hắn sao?
Tong lúc y còn đang ngơ ngác, người đang hôn mê trong lòng đã bị kéo đi, Cảnh Sầm còn săn sóc phủ thêm ngoại bào của mình.

Ngân Nhung còn chưa kịp đuổi theo, đã bị một thanh kiếm chỉ thẳng vào yết hầu.
Cảnh Sầm một tay đỡ Thành Dương Mục Thu, một tay cầm kiếm chỉ Ngân Nhung, từ trên cao nhìn xuống, giọng nói như hàn băng được tôi luyện, “Cuối cùng là ngươi đã làm gì với ngài ấy?”
Thôi, cứ đánh cược một phe.
Ngân Nhung hô to: “Là ta cứu hắn! Hắn là…”
Bốn chữ “Đạo lữ của ta” còn không ra khỏi miệng, lũy tường bằng gạch đằng sau lưng đột nhiên phát ra tiếng vỡ kinh thiên động địa, vô số cành liễu từ trong hốc tường chui ra, không tiếng động gói Ngân Nhung lại, lôi ra bên ngoài.
Cảnh Sầm đỡ sư tôn, không tiện truy đuổi, nhưng các đệ tử của Thái Vi Cảnh cảm nhận được khác thường, nối đuôi nhau xông ra, chỉ chốc lát đã vây kín hai sư đồ Ngân Nhung.
Ngân Nhung đã hóa ra áo lông chồn màu đỏ thẫm mình thường dùng nhất, bị sư phụ nắm cổ áo, đứng trong vòng vây nhỏ giọng hỏi: “Sư phụ, sao ngài tìm tới đây?”
Đông Liễu đề phòng cầm Liễu Điều Tiên, nhỏ giọng đáp lại: “Đừng quan tâm nhiều chuyện như vậy, tất cả những người này đều là tu sĩ Thái Vi Cảnh giết yêu không chớp mắt, đừng để ý đến lô đỉnh đó của con nữa, hai ta phải nhanh chóng tìm cách bỏ chạy!”
Nhĩ lực của tu sĩ cấp cao rất tốt, Hi Hạc bắt lấy hai chữ “lô đỉnh” đó một cách chính xác, nghi ngờ hỏi: “Lô đỉnh gì?”
Nhưng sư tôn dạy hắn, gặp được yêu tộc, thì đừng nói tới lễ nghi, muốn biết gì, thì cứ bắt tới ép hỏi là được.


Hi Hạc tuân theo lời giáo huấn, trường kiếm mang theo sát khí của kỳ Xuất Khiếu, ngay lúc Ngân Nhung tưởng mạng mình đến đây là hết, thì thanh kiếm đó lại bị ngăn cản.
Ngay cả kiếm của Si phong chủ còn bị ngăn cản, những đệ tử còn lại tất nhiên là không dám lỗ mãng.
“Sầm sư huynh? Vì sao ngăn ta lại,” Hi Hạc không hiểu, “Hai con mị yêu này xuất hiện ở đây, không chừng cũng có tham gia mưu hại sư tôn, thậm chí cho dù có không liên quan đến sư tôn đi nữa, thì bọn chúng vừa mới nhắc cái gì mà “lô đỉnh”, chắc chắn cũng đã làm không ít việc bậy —— ”
“Đủ rồi!” Cảnh Sầm lớn tiếng ngắt ngang lời hắn, “Hi Nguyên Minh, không cần phải gây thêm nhiều chuyện vặt, hộ tống sư tôn trở về Vụ Liễm phong trước đã.”
“…dạ.” Hi Hạc đàng hoàng hành lễ xong, không nói thêm nữa.
Thế là, cà nhóm tiên trưởng cứ như vậy mênh mông cuồn cuộn rời đi, để lại hai kẻ được sống như kỳ tích.
Cảnh Sầm cho lui những người khác, tự mình dìu Thành Dương Mục Thu vào Phi Mã Xa, kéo màn lại cẩn thận, mới cung cung kính kính lui ra ngoài, ngự kiếm đi theo sau xe ngựa mà đi.
Hi Hạc ghé sát đến, nhỏ giọng hỏi: “Đại sư huynh, sư tôn bị thương nặng lắm sao?”
Trên khuôn mặt đã quen không có cảm xúc gì Cảnh Sầm hiện lên vẻ là lạ, một lúc sau mới lắc lắc đầu: “Sư tôn không bị thương, chắc là đã thuận lợi đột phá thành công.” Chỉ là… y sam của ngài rách nát như vải vụn, trên cơ thể xuất hiện đầy dấu vết mờ ám, không biết là trước lão nhân gia hôn mê đó, cuối cùng là đã trải qua chuyện gì.
Hi Hạc thở phào nhẹ nhõm: “Không có chuyện gì là tốt rồi, vậy sao ngài vẫn còn hôn mê?”
“…”
Hi Hạc gần như cũng đã quen với việc đại sư huynh không để ý đến mình, nên không giận, vẫn tiếp tục hỏi: “Sầm sư huynh, tại sao huynh không cho đệ bắt hai con mị yêu đó? Không chừng có thể được gì đó.”
Cảnh Sầm thầm nghĩ: Chỉ sợ đệ hỏi ra chuyện gì đó.
Khi đó nhìn thấy sư tôn và con mị yêu đó y sam xốc xếch ôm nhau, phản ứng đầu tiên của Cảnh Sầm đó là phong tỏa hiện trường, chỉ lo có ai đó nhìn thấy, vấy bẩn anh danh một đời của sư tôn, hai con mị yêu đó còn mở miệng kêu một tiếng “lô đỉnh”, thì hắn nào dám để cho các sư đệ bắt lại tra hỏi?
Với tính cách trước giờ của Cảnh Sẩm, hẳn phải là một kiếm giết chết con hồ ly tinh đó, chấm dứt hậu hoạn.
Nhưng trong lòng hắn vẫn khắc ghi “vô tình đạo” và “kỳ ngộ” của sư tôn, nên không dám khinh suất, giết một con yêu hồ là chuyện nhỏ, chọc giận sư tôn, thậm chí bởi vậy mà gây trở ngại cho đại đạo của sư tôn, hắn tuyệt đối không thể gánh nổi trách nhiệm.
“Hai con tiểu yêu mà thôi, muốn giết bọn chúng lúc nào chẳng, thân thể sư tôn quan trọng, tất cả cứ chờ lão nhân gia người tỉnh lại rồi quyết định.” Cuối cùng Cảnh Sầm cũng tìm được một lý do khá là đàng hoàng, đáp như vậy.

Đông Liễu và Ngân Nhung đều có một loại cảm giác không chân thật sau khi sống sót sau tai nạn, mãi đến khi các vị tiên tôn của Thái Vi Cảnh rời đi rất lâu, Ngân Nhung lòng vẫn còn sợ hãi xoa xoa cổ mình, để xác định đầu mình vẫn còn nằm nguyên vẹn bên trên.
“Sư phụ,” Ngân Nhung cảm động hỏi, “Sao ngài tìm được con?”
Đông Liễu vuốt chòm râu quai nón của mình một cái, cao thâm nói, “Sư phụ thuật bói toán của sư phụ con, chẳng lẽ chỉ là hư danh?”
Ngân Nhung nhớ lúc nhặt được Thành Dương Mục Thu thì cũng là sư phụ bói quẻ, không nhịn được khâm phục phụ họa: “Vâng ạ.”
Đúng vào lúc này, một nữ nhân đứng đằng xa xa vẫy vẫy tay với hai người họ, cô ta nhìn xung quanh một phen, xác nhận không có gì nguy hiểm, mới chạy tới, hỏi Đông Liễu: “Ngươi tìm thấy Ngân Nhung rồi hả? Làm ta sợ muốn chết.”
Ngân Nhung: “Lan Chi cô cô? Sao cô cũng tới đây?”
Nghe thấy hai chữ cô cô, Lan Chi lập tức bốc lửa, lườm y một cái, tức giận nói: “Nếu không phải nhờ ta thông báo cho sư phụ ngươi, chẳng phải ngươi sớm đã bị người của Vô Lượng Tông giết chết rồi?”
Ngân Nhung: “…”
Đông Liễu hơi lúng túng ho khan một tiếng, cấp tốc nói sang chuyện khác, “Không phải Vô Lượng tông, bọn họ mặc y phục của Thái Vi Cảnh.”
“Sao lại là Thái Vi Cảnh?” Lan Chi hơi khò hiểu, sau đó hỏi, “À mà còn cái người nhân tình của Ngân Nhung đâu?”
Lần này cả Đông Liễu và Ngân Nhung cùng im lặng.
Sau bảy ngày, rốt cuộc thì Thành Dương Mục Thu cũng tỉnh lại.
Chủ phong của Thái Vi Cảnh, Vụ Liễm phong là một ngọn núi đôi, nơi ở của chưởng môn Triêu Vũ Đạo quân Thành Dương Hoành độc chiếm một ngọn núi trong đó, Hành Cao Cư nằm trên đỉnh núi, ngự trị trên vạn đỉnh núi tại Thái Vi Cảnh, mây tiên lượn lờ, ráng chiều sương vạn trượng, như là cung điện chốn thần tiên.
Nhưng trên Hành Cao Cư ngoại trừ Thành Dương Mục Thu ở ngoài ra, không còn một người sống.
Tất cả “tôi tớ” đều là các hình nhân mang mũ trùm, mặc dù mỗi con đều làm nhiệm vụ của mình, nhưng lại không có một tiếng động nào phát ra, giống như một vở kịch câm khổng lồ, yên lặng đến gần như kỳ lạ.
Vị chủ nhân duy nhất không thấy có gì không ổn, tùy ý dặn dò “đầy tớ” đi gọi đồ đệ đến, lập tức có hình nhân mang mũ theo lời đi ra ngoài, vừa ra cửa, lập tức giương cánh bay, mềm mại được tựa con hạc giấy.

Chỉ trong chốc lát, đại đệ tử Cảnh Sầm dưới trướng chưởng môn đã cung kính quỳ trước mặt Thành Dương Mục Thu.
Lần này, Thành Dương Mục Thu suýt nữa trúng kê của Vô Lượng Tông, món nợ này tất nhiên phải thanh toán rõ ràng, mặt khác, nơi hắn chọn để bế quan, được viết trong mật thư, chỉ giao cho mấy đệ tử thân truyền bảo quản, thời khắc cuối cùng mới để Cảnh Sầm tự mình mở ra, tại sao lại để lộ tin tức, khiến Vô Lượng Tông thừa lúc vắng mà vào?
Có thể Cảnh Sầm nhìn vị sư tôn trước mặt, phát hiện hắn vẫn là dáng vẻ lành lạnh không rõ buồn vui, ngoài trừ chuyện liên quan đến việc trông giữ mật thư ra, thì cũng chỉ như những lần bế quan trở về lúc trước.

Chỉ hỏi Cảnh Sầm mấy câu thì thường lệ, như là “khi hắn không ở thì có chuyện gì xảy ra” này nọ.

Cả giới tu chân này ai cũng biết, Cảnh chưởng giáo là môn sinh đắc ý của Triêu Vũ Đạo quân, cốt bởi vì tính tình giống với sư tôn mình, cùng là trầm tính ít nói, nhưng hành sự ổn trọng.
Cảnh Sầm hỏi gì đáp nấy, phân tích cặn kẽ, quả nhiên làm cho Thành Dương Mục Thu rất hài lòng.
Nhưng đến khi sư tôn bảo hắn lui ra rồi, lại không nhanh chóng rời đi, mà là do do dự dự mở miệng: “Sư tôn, ngài không còn gì căn dặn nữa sao?”
Thành Dương Mục Thu nghe ra được thâm ý trong lời của hắn, bảo hắn cứ nói đừng ngại, Cảnh Sầm đỏ mặt, ấp a ấp úng kể lại chuyện thấy Thành Dương Mục Thu ôm ấp với một mị yêu lúc tìm thấy.
Đương nhiên, hắn không có gan kể lại quá chi tiết, những hình ảnh như là “dấu hôn” hay “y sam xốc xếch”, thì một chữ cũng không dám nhắc tới, chỉ hàm hồ nói con mị yêu đó hình như rất thân thiết với sư tôn, thấy Thành Dương Mục Thu rất lâu không nói gì, không nhịn được nhấn mạnh: “Chuyện đó ngoại trừ đệ tử, không còn người thứ hai hay biết, sư tôn yên tâm.

Xin hỏi sư tôn, nên xử trí con hồ ly tinh kia như thế nào?”
Thành Dương Mục Thu theo bản năng vuốt nhẹ nhẫn ngọc màu mực trên ngón cái, hỏi một câu không liên quan: ““Thanh Tâm” là do con mang vào cho ta?”
Cảnh Sầm sững sờ, cung kính đáp vâng.
Thành Dương Mục Thu gật đầu: “Ta biết rồi.”
“Lần bế quan đột phá này hung hiểm, quên mất một vài chuyện và người, còn hồ ly tinh mà con nói, sư phụ không có ấn tượng gì… mị yêu dám đến gần ta, theo lý hẳn phải nên cực hình xử tử.

Nhưng nếu thật sự như lời con nói, thì đúng là sư phụ nợ nhân quả với nó,” Hắn nhàn nhạt khoát tay áo một cái, không mấy để tâm tuyên bố, “Cứ tha cho nó một mạng thôi.”
Tại trấn Tỳ Bà, Ngân Nhung đang thu thập hành trang, Đông Liễu ôm cánh tay trợn mắt nhìn đồ đệ của mình, lời mắng thô tục trong miệng chưa từng ngừng lại: “Nhóc con này, cánh cứng rồi, nói đi là đi! Thái Vi Cảnh là nơi như thế nào, yêu quái đầu óc bình thường không có con nào chạy đến đó cả!”

Ngân Nhung cất cái chăn nhỏ hơi cũ vào trong lục lạc, lại lục lọi đống “phế liệu” mình đã thu gom nhiều năm, chọn chọn lựa lựa
“Triêu Vũ đạo quân, chưởng môn Thái Vi Cảnh, hận yêu tận xương, trên làm dưới theo, trừ khi con không biết xấu hổ, đi làm linh sủng của tu sĩ, nếu không thì không ai che chở, bị người khác giết thì chẳng có chỗ nào cho con giải oan đâu!”
Ngân Nhung đã sắp xếp tiểu thuyết của mình xong, vừa nhét vào trong lục lạc chứa đồ, vừa đáp: “Sư phụ, con sẽ giấu đuôi và lỗ tai thật cẩn thận, sẽ không để người ngoài nhận ra đâu, với cả hắn từng dạy con thuật pháp dịch dung nữa.”
“Hắn” đó là ai, không cần nói cũng biết.
Vẻ mặt của Đông Liễu như là “con lớn rồi không thể giữ”, cả giận nói: “Con vì hắn, ngay cả mạng cũng không cần?”
“Sao lại là vì hắn?” Ngân Nhung nghiêm túc giải thích, “Sư phụ người quên rồi sao, con cho hắn mượn nửa viên yêu đan, đâu thể nào để mặc cho hắn chạy mất chứ? Chỉ cần song tu thêm mấy lần nữa, con thi thuật thải bổ lấy lại yêu đan của mình, có lẽ tu vi sẽ tăng lên, đó không phải là lão nhân gia người dạy cho ta sao?”
Vừa nói đến đây, Đông Liễu lập tức ngậm miệng.

Việc đã đến nước này rồi, nếu không lấy lại yêu đan, có khi sẽ phải chịu lỗ lớn.
Đông Liễu nén cục tức cả buổi, cuối cùng tức giận ném cho y một xấp bùa chú, xem như là thỏa hiệp.

Ngân Nhung chưa từng thấy chính mình sư phụ hào phóng như thế bao giờ, rất là cảm động, lại nghe Đông Liễu hừm một tiếng, nói: “Dùng để bảo mệnh, đừng để chết ngoài đó! Lão nhân gia ta vẫn chờ mi dưỡng già đưa ma chay, sớm biết thằng nhãi con nhà mi nhẹ lòng nhẹ dạ như vậy —— phương thức “độ yêu đan”, cả đời mị yêu chỉ có thể sử dụng một lần như vậy thôi! Con thì hay rồi, mới xuất sư đã dám dùng ngay rồi —— biết thế thì năm đó ông đây không nhặt mi về, nếu có một ngày người đầu bạc tiễn người đầu xanh, chẳng phải mắc công đau lòng hay sao!”
Ngân Nhung vừa nhận được một mớ “của cái bất chính” lớn, nên đối với vị sư phụ mạnh miệng nhẹ dạ của mình, càng không muốn tranh luận, an ủi làm nũng với ông một hồi, cứ cam đoan là “chỉ ngủ mấy lần, sẽ không dây dưa quá nhiều, mọi chuyện xong xuôi rồi trở về trấn Tỳ Bà”, đồng thời thề nhất định sẽ hành sự cẩn thận, lông đuôi đầy đủ sống sót trở về, Đông Liễu mới miễn cưỡng ngừng chửi.
Lúc Ngân Nhung thu dọn đồ đạc, thì món này cũng không nỡ, món kia cũng không nỡ, hận không thể mang nửa gia tài của mình đi.

Nhưng lại sợ sư phụ đa tâm nhạy cảm, lo rằng y không trở về nhà nữa, nên chỉ chọn những món đồ mình thích nhất, bao gồm cái con búp bê được Thành Dương Mục Thu sửa lại cho.
Vị thanh niên khí thế gọi lô đỉnh nhà mình là sư đó, mặc trang phục nội môn Thái Vi Cảnh, thật sự không ngờ là xuất thân của lô đỉnh nhà mình lại cao quý như vậy, không phải là vị phong chủ nào đó chứ?
Bất kể như thế nào, thì tiểu yêu nhà quê Ngân Nhung thu thập hành trang xong, từ biệt sư phụ và cố hương, bèn cõi lòng ngập tràn hi vọng chạy đến Thái Vi Cảnh..