Lớp Học Soái Ca - Mai Nabi

Chương 3: Kí túc xá




"Sao cậu lại ở phòng mình chứ?'- Nó như chợt nhớ ra điều gì bất thường,sao cậu ta lại ở phòng mình, cậu ta bị gay sao? Nó nói

"Cậu bị mất trí hay cậu ngốc vậy? Cậu không nghe thầy nói gì sao?"- Cậu vừa dọn đồ vào tủ vừa quay ra nói

"Cái gì mà mất trí nhớ? Có cậu bị mất trí thì có,cậu mau ra phòng mình đi..."- Nó quạu

"Đây không phải phòng riêng của cậu, là phòng chung cậu nghe chưa? Nếu thích cậu có thể ra khỏi phòng xin phòng khác"- Cậu quay ra nói.

Gì chứ? Cậu ta là bố mình sao? Ra khỏi phòng,cậu ta nghĩ mình là vua sao?

"Ra khỏi phòng! Sao cậu không ra? Cậu có đáng mặt đàn ông không?"

"Tại sao tôi phải ra chứ? Chính cậu là người đuổi tôi ra trong khi đây là phòng của tôi nữa hả? Tôi nói rồi nếu không thích cậu đi tìm thầy"- Nói rồi cậu mang quần áo vào nhà tắm mặc kệ nó đang tức học máu:"Cậu ta đúng là tên khó ưa mà. Trời ơi mình ghét cậu ta quá đi à"

Bên trong phòng tắm có ai đó đang cưởi thầm.

"Cậu là Trần Bảo Na đúng không?"

"Ừm. Là mình. Có chuyện gì vậy?". Đang trong lúc tức máu cao trào,nó quay lại trả lời một cách khó chịu. Nhưng khi nhìn thấy người đó nó bèn nở nụ cười ái ngại:"À mình xin lỗi, có chuyện gì vậy?"- Nó nói,, nó nhìn e chừng.

"Cậu không nhớ gì sao?"- Cậu thanh niên hỏi

"Nhớ?"

"Ừm. sáng ngày trên hành lang cậu đâm trúng mình.hì"- Cậu cười nói. Cậu ta cao, da đen duyên, tóc hạt giẻ, có chiếc răng khểnh trông rất đẹp trai.

"A mình nhớ rồi. Xin lỗi nha nhưng cậu có sao không?"

"Mình không sao.hi"- Cậu ta gãi tóc cuời nói.

"Không sao tốt rồi."- Nó cười và rồi hỏi cậu một cách cảnh giác:" Cậu, cậu hết chuyện rồi có đúng không?"

"À ừ"- Cậu gãi đầu

" Vậy cậu..."

"Cậu không thể mời mình cốc nước sao?"

"À, Cậu vào trong này ngồi"- Nó mời, nhưng vẫn ngại

"Có được không?"

"Được chứ".- Nó cười "Mà sao cậu biết tên mình?"

Nói đoạn cậu lấy trong túi ra chiếc thẻ học sinh của nó:"Đây, cậu làm rơi thẻ"- Cậu đưa cho nó

"Ôi thẻ. Cám ơn cậu nha, không có nó không biết mai mình vào học thế nào"- Nó cười nhìn cậu làm cậu hơi bối rối, nó thấy hình như nó đã cảnh giác cậu vô lí:" Xin lỗi cậu nha, mình đã cảnh giác cậu quá.Mà cậu tên gì vậy?"

"Không sao. Nhìn thái độ cậu vừa rồi mình cũng đoán ra được. Mình học chung lớp cậu mà,mình tên Hoàng Nam,phòng kế bên,ngồi sau cậu hi"- Cậu trả lời:"Nhưng mà cậu đa nghi quá rồi"

"Xin lỗi mà cùng lớp mình mà mình không biết. Xin lỗi cậu nha,mình không biết lấy gì báo đáp, hay là mình mời bạn uống nước nhé"- Nó cười nói

"Cũng được"- Cậu trả lời: "Bạn cùng lớp có gì giúp đỡ nhau nha,bạn nữ duy nhất Girl No.1"- Cậu trêu nó

"Cậu đừng nói thế, ngại chết đi được hi"- Nói đoạn bỗng cả hai cùng cười. Người nào đó bên trong phòng tắm bước ra

"Hai người nói chuyện vui nhỉ?"- Cậu nói

"Vui hay không không không liên quan đến cậu, vô duyên"- Nó trách, quay sang Nam:"Chúng ta đi tham quan kí túc xá đi"

"Ừm. Ý kiến hay"- Cậu đứng dậy nhìn An với con mắt trêu đùa. Còn An, cậu đứng đó nhìn họ đi mà thấy khó chịu, thằng nhỏ đáng ghét, chờ về đây ta xử mi thế nào?

An và Nam là đôi bạn thân từ thời cấp 2. Hai người quen nhau trong dịp thi bóng rổ của trường, tuy khác lớp nhưng họ lại rất thân. Bây giờ lại cùng học với nhau lại càng thân nữa.

"Có vẻ cậu và cậu ấy..."- Nam hỏi

"Đừng nhắc tới tên khó ưa ấy"- Nó ra lệnh

"Được. Không nhắc thì không nhắc nhưng mà cậu thật sự quá đa nghi, cậu ấy không phải người xấu đâu, cậu ấy lạnh lùng vậy nhưng rất tốt đấy, cậu lầm cậu ấy rồi"- Nam buồn cười nhưng không dám cười lớn. Và cậu cũng vô tình thấy vòng cổ của nó

""Chiếc vòng cổ...""

""lại cậu nữa hả? Tóm lại là vòng cổ này là sao chứ? Hết cậu ta lại tới cậu?""

""à à không có gì... chỉ là thây snos đẹp thôi"

"Vậy sao? Mà kệ cậu "- Hai người đi loanh quanh, Nam chỉ cho nó rất nhiều nơi đẹp. Nam hiểu rõ ở đây vì Nam đã từng có kỉ niệm rất đẹp nhưng thoáng vụt mất lâu rồi.

Còn về phần An, sau khi tắm xong,cậu lăn ra giường ngủ,áo phông trắng,quần sooc đen, tai đeo tai nghe. Cậu nằm giường ngoài,để nhỏ nằm giường trong,đồ đạc nhỏ cũng mang vô trong. Không gian trở lên yên tĩnh,bầu trời trong xanh cao vút, không biết mọi người đang làm gì nhưng hiện giờ nó và Nam vẫn lang thang vườn hoa.

"Cậu thích hoa gì?"- Nam hỏi

"Mình thích oải hương"- Nó trả lời

"Sao cậu thích oải hương?"

"Oải hương là một phần kỉ niệm của mình với ba. Nhưng ông đã không còn nữa rồi..."- Nó lặng lẽ cúi đầu xuống

"Ô mình xin lỗi đã chạm vào nỗi đau của cậu"- Nam nói an ủi

"Không sao"- Nó lau đi vài giọt nước mắt. Nam không ngờ bề ngoài cứng cỏi của nó, hay cười, nói mà lại dễ khóc như vậy. Nó là người mang nhiều tâm trạng hơn bề ngoài.

Hai người cứ ngồi vậy cho tới khi mặt trời ở kí túc xá kéo xuống.