Lớp Trưởng No.1

Chương 41




Năm tiết học buổi sáng đã kết thúc. Mọi người ai nấy đều nhanh chóng sắp xếp đồ đạc rồi chuẩn bị ra về. Lớp 12B lại cùng nhau bá vai bá cổ, tíu tít đi bộ về nhà. Vừa đi vừa không quên chọc ghẹo, đánh nhau, hò hét và nô đùa ầm ĩ như những đứa trẻ. Dương đi bên cạnh Lâm thỉnh thoảng lại bụm miệng cười khúc khích khi cậu bạn thân từ nhỏ bị đám bạn trong lớp trêu chọc và rồi lại cười trừ khi bị "bóc phốt" về thói ngủ nướng đến nỗi quên lịch hẹn vào mỗi lần đi chơi với bạn bè trong lớp. Cả con đường mà đám nhí nhố này đi qua đều ngập tràn tiếng cười, thi thoảng cả bọn lại phải ra hiệu cho nhau "tém tém" lại kẻo mọi người qua đường để ý. Dần dần, nhóm bạn cũng tản ra, chia tay trên mỗi ngã rẻ trở về nhà mình.

Vĩnh cũng đã nhanh chóng đạp xe trở về sớm để có thể giúp đỡ mẹ một vài công việc cần thiết. Cậu đã chuyển đến sống tại đây được hai tháng, cũng đã bắt đầu nhập học vào ngôi trường mới được mấy ngày nay. Tuy nhiên cậu không mấy bận tâm về vấn đề đó, điều cậu quan tâm nhất hiện giờ là có thể giúp mẹ được càng nhiều việc càng tốt. Ngoài ra còn phải canh chừng ông Khải, không cho ông ta làm bừa. Cũng may là có Vĩnh luôn bảo vệ mẹ và em mỗi lần bị ông ta đánh đập, nhờ vậy mà từ ngày cậu lên cấp ba đến giờ, ông ta cũng dè chừng hơn và không dám động tới mẹ và em cậu nhiều như lúc trước. Có lẽ cũng là bởi vì ông ta thấy cậu to khỏe hơn mình, không còn là thằng nhóc cấp hai bị ông ta dọa nạt ngày nào nữa. Đúng vậy, Vĩnh giờ đây đã trưởng thành hơn rất nhiều so với trước kia, không những là về hình thể mà còn là trong suy nghĩ của cậu.

- Anh Vĩnh!

Đột nhiên tiếng một cô gái vang lên cùng với một cái kéo tay bất ngờ về phía vỉa hè làm Vĩnh giật mình lạc tay lái. Cậu nhanh chóng định hình lại mọi thứ xung quanh và chống chân xuống đất để giữ thăng bằng. Vừa rồi cậu chỉ tập trung nhanh chóng về nhà nên không mấy bận tâm tới mọi người xung quanh.

- Huyên?... Em đang làm gì vậy?

- Bất ngờ chưa, em cũng học tại Văn Minh đấy! Anh cũng chuyển tới học tại trường mà chẳng nói gì, đến hôm nay em mới biết được anh mới chuyển vào học, quá đáng thật đấy!

- Được rồi, em bỏ tay ra trước đi, anh đang vội.

- Anh vội về giúp cô Hiền ạ? Vậy đèo em về chung đi, mình ở cùng xóm mà.

- Cái này...

- Nhanh đê, kệ anh đấy em leo lên ngồi!

Vĩnh cũng thôi không chấp nhất với cô gái này nữa. Cậu nhanh chóng nhấn chân lên bàn đạp và tiếp tục trở về nhà. Vì là người cùng xóm, mà ba mẹ của cô ấy cũng khá là thân thiện, luôn giúp đỡ gia đình cậu nên đèo nhỏ về cùng chắc cũng không sao. Nhớ lại lần đầu tiên gặp Huyên là lúc mà Vĩnh mới chuyển đến đây. Hôm ấy cậu đi giao cháo giúp mẹ ở tận huyện bên, trên đường trở về thấy một cô gái đang ngồi khóc ở bên lề đường, lại gần nhìn thì thấy tay chân bị xây xát, chảy máu. Hỏi chuyện mới biết Huyên sang huyện bên thăm bạn cũ, vì mải chơi với bạn mà quên mất chuyến xe buýt đi từ huyện bên về Văn Minh, muốn chờ chuyến mới phải mất nửa tiếng đồng hồ. Mà lúc ấy bến xe buýt lại khá vắng vẻ, chỉ có một vài người chờ chuyến mới giống nhỏ. Lúc đi từ nhà bạn ra bến xe vì vội vàng mà nhỏ đeo túi xách không được cẩn thận lắm, vô tình bị mấy đám thanh niên đi xe máy ngang qua giật mất làm nhỏ ngã ra đường. Người qua đường ở gần đó cũng không nhiều, mà cũng đang tầm trưa muộn nên ai nấy đều vội về lo cho gia đình của mình. Huyên lúc đó vì quá sợ, lại còn cách bến xe buýt một đoạn nữa phải đi bộ trong khi tay chân khá là đau, nhỏ cố đi thêm một chút nhưng rồi phải ngồi tạm vào lề đường.

Trước lúc đó vì bạn nhỏ phải đi đón cháu giúp chị dâu nên Huyên từ chối bạn mình chở ra bến xe buýt. Lúc này đây túi bị giật mất, không có điện thoại để liên lạc, xung quanh thì lại khá vắng vẻ, nhỏ quá lo lắng mà bật khóc. Sau khi hỏi Huyên một lúc, Vĩnh nhận ra nhỏ là con của người cùng xóm, ban đầu nhỏ cũng không nhận ra cậu, nhưng sau một hồi trò chuyện Huyên cũng nhớ ra gần nhà mình có một gia đình mở quán ăn sáng và bán cháo. Vậy là Vĩnh quyết định giúp đỡ nhỏ, chở cô nhóc về nhà. Sau lần ấy, ba mẹ Huyên rất quý mến cậu, thỉnh thoảng Huyên cũng trò chuyện, có lúc còn đòi đi giao cháo cùng với Vĩnh và rồi hai người ngày một trở nên thân thiết hơn. Vĩnh không biết con nhóc kém mình hai tuổi này cũng học tại trường Văn Minh, mà nếu có biết cậu cũng không có ý định nói với nhỏ, bởi cái tính bộp chộp của nhỏ rất dễ khiến cậu cảm thấy đau đầu.

- Ê mày, kia có phải nhỏ Huyên sống cùng khu phố với mày không?

Cách đó một đoạn không xa trên vỉa hè là một nhóm học sinh nam đang cùng nhau bàn tán về mấy vị tướng trong game Liên Quân mới ra. Trong đó có Trung, một người bạn lâu năm của Huyên cũng sống ở khu phố D. Cậu ta kém Vĩnh một tuổi và cũng học tại trường Văn Minh. Trung không thích Vĩnh cho lắm vì sự thân thiết của Huyên giành cho cậu. Nhìn theo bóng dáng của nhỏ ngồi sau chiếc xe đạp của Vĩnh, cậu ta không khỏi cảm thấy khó chịu, thầm thắc mắc: "Tại sao nhỏ lại đi chung xe với thằng đó chứ!"

***

Buổi chiều, Vĩnh không tới lớp học thêm nào của trường mà ở nhà dọn dẹp giúp mẹ. Huyên chiều nay ca hai mới phải học, vì vậy mà nhỏ sang nhà Vĩnh giúp việc cùng. Nhưng chủ yếu là nhỏ đứng tán dóc với cô Hiền và thi thoảng chọc phá cậu như một đứa con nít để khiến cho cậu nổi nóng. Không hiểu vì lý do gì mà từ khi quen biết, Huyên rất thích nhìn gương mặt lạnh lùng của Vĩnh, thậm chí nhỏ thích chọc cho cậu nổi nóng rồi lại cười cười thích thú. Lâu dần Vĩnh cũng biết tính nhỏ nhí nhảnh, dễ gần, lúc nào cũng tươi cười nên không chấp nhất với nhỏ chuyện gì hết, coi nhỏ giống như đứa em gái lanh chanh của mình vậy.

- Xê ra đi, cứ đứng đấy lúc quét mạng nhện mà không may va phải đầu thì đừng có khóc.

- Nâu, "thân thủ" em nhanh nhẹn hơn anh rất nhiều lần đấy.

...

- Phiền quá đấy.

...

- Xích ra chút đi.

...

Cứ một người mắng, một người cười nhăn nhăn nhở nhở trêu ghẹo. Cô Hiền nhìn hai đứa trẻ trước mặt mà không khỏi thấy ấm lòng. Những năm gần đây, Vĩnh chưa bao giờ cảm thấy thực sự vui vẻ cả, cô biết rất rõ điều đó. Cậu cũng không có những người bạn thực sự khi còn ở trường cũ. Lúc chuyển đến đây cũng vậy, cậu cũng không kết bạn với ai cả và luôn mặc nhiên trong đầu mình rằng điều đó là không cần thiết. Nhưng Huyên là một cô gái rất tốt, thực sự đối tốt với Vĩnh mà không hề bận tâm gì tới hoàn cảnh của cậu, cả ba mẹ của Huyên cũng vậy. Với cô, con bé thật sự rất dễ gần, cũng rất tốt bụng. Nhưng Vĩnh vẫn chưa bao giờ thực sự gỡ bỏ được những nỗi buồn trong quá khứ. Bởi vậy mà mặc dù đã là bạn, cậu cũng chưa bao giờ thực sự thân thiết với Huyên, cậu vẫn luôn giữ một khoảng cách nhất định với nhỏ. Và chính Huyên cũng biết điều đó, bởi vậy mà nhỏ luôn chủ động bắt chuyện và chọc ghẹo để có thể thân thiết hơn với Vĩnh. Cô Hiền thực sự mong rằng con trai mình có thể gỡ bỏ được những điều trong quá khứ, có thể tìm được những người bạn thật tốt và cô cũng mong rằng cậu có thể nhận ra và trân trọng tấm lòng của Huyên giành cho mình.

- Oài đã gần ba giờ rồi à? Chán vậy, đến giờ học ca hai rồi!

- Cháu cứ về chuẩn bị đi học đi, cũng sắp xong việc rồi. _ Cô Hiền nhẹ nhàng.

- Cháu vẫn còn muốn ở đây chơi và làm giúp cô với anh Vĩnh thêm nữa cơ. Nhưng đành phải để hôm khác vậy. Cháu đi đây ạ!

- Ừ đi học vui vẻ nhé cháu.

- Vâng,... à mà anh Vĩnh, em về đây!

...

***

- Chà, còn 10 phút nữa mới vào học cơ, xuống căng tin mua đồ ăn vặt cái đã!

Huyên nhanh chân tới căng tin trường chọn một vài món ăn vặt mình yêu thích. Nhỏ cầm trên tay gói snack vừa đi lên lớp học, vừa ăn chúng. Lúc nào nhỏ cũng nhí nha nhí nhảnh như vậy nên luôn khiến cho người khác cảm thấy vui vẻ. Huyên cũng là một cô gái rất dễ thương, nhỏ có đôi mắt rất đẹp, sáng long lanh và đó cũng là điểm thu hút nhất trên gương mặt nhỏ. Dáng người thì nhỏ nhắn, nhìn vào là ngay lập tức muốn che chở, muốn bảo vệ. Bởi vậy mà có không ít bạn học khác giới thích Huyên, có người tỏ tình nhưng nhỏ từ chối, lại có người giấu kín mà không nói ra, chỉ quan tâm nhỏ như một người bạn. Trong đó có Trung.

- Ê, "choắt", chiều nay học gì đấy?

- Anh Trung? Nay người ta học tiếng Anh, còn anh học gì vậy?

- Toán.

Trung chậm rãi tiến lại gần Huyên, cậu xách hộ đống đồ ăn vặt mà nhỏ vừa mua rồi cùng nhỏ về lớp 10C. Hai người là bạn cũng đã được năm năm rồi, họ gặp nhau trong một lần tình cờ cùng đi chơi ở lễ hội mùa xuân mà khu phố D tổ chức. Trung cũng thích Huyên từ ba năm trước, sau quãng thời gian dài là bạn bè và bị gây ấn tượng bởi sự hòa đồng, vô tư của nhỏ. Chợt đôi mắt Trung tối lại, cậu lại nghĩ tới việc hai tháng gần đây, từ khi quen biết Vĩnh, lúc nào Huyên cũng ở gần với anh ta. Trung chợt cảm thấy lo sợ rồi bản thân sẽ không còn được ở bên cạnh nhỏ giống như lúc này.

- Em vẫn thường hay chơi cùng với cái tên khó tính đó trong xóm à?

- Anh Vĩnh không phải là tên khó tính!

- Nghe anh đi, anh ta chẳng có gì tốt đẹp cả, ba anh ta suốt ngày rượu chè cờ bạc rồi đánh vợ con. Ở cùng với một người như vậy chắc chắn anh ta cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi thói cục súc thôi. Lỡ em ở gần rồi bị anh ta làm tổn thương thì sao? Em nên tránh xa anh ta ra thì hơn.

- Anh lại như thế rồi, anh Vĩnh khác với bác Khải, anh ấy rất tốt. Anh cứ suốt ngày nghĩ xấu về anh ấy, lúc mới gặp anh cũng cư xử không tốt với người ta chút nào. Từ giờ anh đừng có mà nói như thế với em nữa! Em vào lớp đây!

Huyên lấy lại túi đồ ăn vặt trên tay Trung, không vui vẻ tiến vào lớp học. Trung nhìn theo nhỏ, trong lòng chợt cảm thấy khó chịu. Tại sao lúc nào nhỏ cũng bênh vực anh ta như vậy. Mới chỉ quen biết có hai tháng nhưng cứ mỗi lần nhắc đến Vĩnh là nhỏ lại rất vui vẻ. Bất cứ khi nào cậu tỏ vẻ không thích anh ta, Huyên đều không vui. Anh ta là một kẻ lạnh lùng, khó đoán, lúc nào cũng như một núi lửa đang ngủ quên sắp sửa phun trào, rõ ràng là một người không tốt, nhưng mỗi lần cậu cảnh bảo với Huyên, nhỏ đều luôn bênh vực anh ta và tức giận với cậu. Tại sao chứ? "Vì sao em cứ luôn bảo vệ anh ta như vậy? Anh ta thì có gì tốt. Học tại trường này rồi cũng sẽ gây ra chuyện thôi, bởi anh ta vốn dĩ là một tên du côn chẳng ra gì! Anh sẽ chứng minh cho em thấy anh ta là loại người cục súc, dễ làm tổn thương người khác!" Nghĩ vậy, Trung tức giận quay người trở về lớp học của mình. Cậu sẽ không để cho anh ta làm hại tới Huyên đâu, nhất định!