Lớp Trưởng Tôi Là Người Mèo

Chương 46: Tiền Là Tất Cả






Khí trời mùa xuân se se lạnh nhưng ngồi trong một quán gà rán mà mặc áo khoác sherlockhome quá lưng, đeo kính râm, lấy khăn che miệng và đội mũ sụp thì hơi lố.

Anh Khang ngồi vào một cái bàn gần quầy thu ngân, thỉnh thoảng len lén nhìn Kì rồi lại rụt cổ lại như tránh bị Kì phát hiện.

Cách ăn mặc cùng cử chỉ hoàn toàn đối lập người ngồi đối diện.

Cũng không thể trách anh được, vì sự nghiệp lớn, anh phải nói dối Kì là đi du lịch với chị Ngọc nên bây giờ không thể lộ diện được.

Phong vẫn giữ cách ăn mặc thường lệ, quần tây và áo sơ mi trắng cách tân, trông ra vẻ lịch thiệp nhưng lại kết hợp với mái tóc xoăn lù xù và cặp kính bản to, làm giảm đi sức hút đi không ít.

Phong ngồi quay lưng với Kì, không thèm quan tâm hành vi lén lén lút lút của anh Khang, cứ vậy thông thả ngồi thưởng thức phần cánh gà mới gọi.
Được một lúc, anh Khang hướng tới Phong, đắc ý mỉm cười:
- Bé Kì làm thêm ở đây.

Trùng hợp là tên nhóc kia cũng xin vào đây nên làm chung quán thôi.

Cậu cũng thấy rồi đó, hai người tuy nói chuyện chứ bé Kì có thèm đếm xỉa gì thằng nhóc đó đâu.
Phong nhìn anh Khang.

Anh ta lôi mình đến đây, chỉ để cho cậu xem Kì với Mạnh đi làm thêm vậy thôi sao.
Anh Khang vẫn quan sát Phong từ nãy đến giờ.


Thấy cậu vẫn không có phản ứng gì, anh chắc 2 đứa nhỏ giận nhau không phải vì Phong ghen chuyện Mạnh với Kì làm chung.

Nếu vậy thì chỉ có thể là...
- Bé Kì nói gì khiến nhóc giận à?
Phong vẫn trung thành im lặng.
- Anh nói nhóc còn ngốc lắm.

Chắc lại bị bé Kì lừa rồi.
Đến đây, Phong mới ngước mắt lên nhìn anh chằm chằm.

Anh lạnh người.

Có cần nghiêm trọng vậy không.

Chắc lần này thằng này bị lừa một cú khá đau nên có phản ứng như vậy.
- Nhóc biết bé Kì mê gì nhất không?
Nhưng không đợi cậu trả lời, anh nói luôn.

||||| Truyện đề cử: Cố Chấp Ngọt |||||
- Là tiền đấy.

Con bé luôn ra sức kiếm tiền hết sức có thể.

Đặc biệt là tết, ngày lễ hoặc nghỉ hè.

Với nó, thời gian đến trường là phí phạm.

Nó chỉ muốn nhanh nhanh ra trường để dành hết thời gian đi làm kiếm tiền thôi.

Chính vì vậy, nó cũng gạt hết mọi mối quan hệ bạn bè để có nhiều thời gian cho công việc.

Phong nhíu mày:
- Cậu ta túng thiếu đến vậy sao?
- Theo cậu thì chủ một trung tâm thể dục thể thao có gọi là "túng thiếu " không? Cái trung tâm lần trước anh đưa chú đến là của bé Kì làm chủ, anh chỉ thay mặt quản lí thôi.
Cậu ngạc nhiên.

Kì chỉ mới 17 tuổi mà đã làm chủ một trung tâm lớn như vậy.

Nhưng nhà của cô thì không có vẻ gì là khá giả.

Nếu đã có nguyên cái trung tâm lớn như vậy thì sao cô không khang trang lại nhà ở và đi làm thêm nữa làm gì.

Chỉ có một lí do, cô muốn có nhiều tiền hơn nữa.

Nhưng cậu không quan tâm mấy chuyện này vì cái làm cậu giận lại là một chuyện khác.
- Anh đoán là cậu bị bé Kì chọc cho giận rồi.


Kèm theo là một nụ cười giễu.

- Nhóc bị lừa rồi.

Phong cả kinh.

Không lẽ Kì thật sự lừa mình?
******************
Hôm nay vắng khách nên quán đóng của sớm.

Vừa được về, Kì chạy ù ra phố ăn khuya.

Mang tiếng là làm ở quán gà rán nhưng cô toàn ăn bằng mắt và lúc nào ra về cũng với cái bụng đói meo.

Đặc biệt là hôm nay.

Không hiểu sao cô lại đói bụng hơn bình thường.

Cũng may là được về sớm chứ không cô sớm ngất xỉu vì đói.

Lượn một vòng công viên, cuối cùng cô dừng lại ngồi lên một cái ghế đá mà lúc này trên tay cô cũng đủ thứ đồ ăn vặt.

Vì nhiều không thể cầm hết, cô bỏ vài món xuống ghế nhưng mãi vẫn không bỏ được thứ gì, bỏ cái này thì vướng cái kia.

Đang loay hoay thì bỗng có một bàn tay giúp cô đỡ mấy món đồ trên tay xuống.

Cô ngước lên định cảm ơn nhưng tiếng "cảm ơn" vội nuốt lại vì người trước mặt cô chính là Phong.

Không hiểu sao cô lại cảm thấy tội lỗi, không nói nên lời.

Phong đành mở lời, đập tan bầu không khí căng thẳng:
- Ngán gà rán rồi à?
Nhưng khổ nổi câu hỏi lại mang tính chất tu từ, người nghe hoàn toàn không có đất để trả lời.
Cuối cùng cũng chỉ biêt nói "Cảm ơn" rồi chìa cây bò lụi về phía Phong mời:
- Nè, ăn đi.
Phong không định lấy nhưng cậu biết với bản tính cứng đầu của cô bạn này, nếu không nhận, chắc chắn cô sẽ giữ nguyên tư thế này hoài.

Cậu miễn cưỡng nhận lấy nhưng dù cây bò lụi có ngon đến mấy, lúc này cậu chẳng cảm nhận được mùi vị gì vì cậu còn đang bận tâm một vấn đề khác.
- Cậu nói dối tớ chỉ vì muốn tớ không làm phiền để cậu có thời gian đi làm thôi sao?
Kì trợn mắt nhìn Phong, miếng bò lụi trong miệng chưa kịp nuốt cũng bị nghẹn lại.

Phong thấy Kì mắc nghẹn cũng hốt hoảng, đưa ly nuốt cho cô uống.

Cuối cùng thì cũng nuốt trôi miếng bò lụi nhưng Kì thẹn quá hóa giận, quát:

- Cậu muốn giết tớ đó hả?
- Không có.

Tớ...!
Phong áy náy.

Cậu chỉ muốn hỏi cho rõ thôi, đâu ngờ lúc đó, Kì đang ăn kia chứ.

Thế là cậu đành ngồi im nhìn ăn từng món từng món cho đến hết.

Chờ đợi khiến cậu điềm tĩnh hơn một chút và suy nghĩ thấu đáo hơn.

- Xong rồi.

Muốn hỏi gì thì hỏi đi.

Kì sau khi chùi miệng, nói.
- Cậu cảm thấy tớ phiền lắm phải không?
Câu hỏi đáng thất vọng, nghe chẳng có tí gì tự tin.

Kì thực sự muốn biết cái não mọi người luôn tán dương rốt cuộc bây giờ đang chứa cái gì mà lại hỏi một câu ngu ngốc như vậy.

Với câu này, dù cô cảm thấy trước cậu không phiền cũng trả lời là "có".

Đồ ngốc!
- Không giận tớ nữa à?
Nhưng Kì lại lường trước mọi chuyện.

Nếu trả lời có, mọi chuyện lại càng diễn ra theo chiều hướng xấu hơn.

Do đó, cô chọn cách chuyển đề tài nhưng cũng liên quan đến mục đích cuộc nói chuyện hôm nay.
Phong không trả lời nhưng nét mặt của cậu đã thể hiện tất cả.

Cậu là rất tức giận cô.

Ai bị lừa phỉnh mà không tức giận kia chứ.
- Xin lỗi....