Lớp Trưởng Tôi Là Người Mèo

Chương 53: Vết Sẹo Sau Lưng






Cô cười ngượng ngùng.

Phong không nói gì, chỉ lẳng lặng rút tay lại và không quen ngó qua kiệt tác sặc mùi máu do mèo lười làm tác giả.

Còn Kì thì vô cùng hả hê với thành quả đạt được của mình.

Cánh tay của Phong giờ đây hằn rõ vết răng của cô mà theo hai vết răng còn phụ họa thêm một chút sắc màu đo đỏ rất đẹp mắt.
- Cắn tớ, cậu vui lắm sao?
- Ừ...
Kì vô thức trả lời nhưng sực nhận ra không ổn, nếu nói vậy chẳng khác nào từ nãy đến giờ đều là mình bày trò, không được, không được.
- Ừ...xin lỗi, tại đau quá nên...
Đúng là có đau nhưng đâu phải lần đầu cô chịu đau.

So với những khi đánh nhau thì lần này thấm tháp gì, chỉ là cô muốn phá Phong.


Lúc cắt chỉ, cô ra sức cắn lấy cắn để, đầu không ngừng nói: cắn này, cắn này, cắn cho bể đá, nát đá luôn, cắn, cắn, cắn...Và khi đang trong "liên hoàn cắn" thì cô bị giọng nói của Phong lôi về thực tại.

- Đúng là lười, cắn mà cũng không chịu dùng sức, cứ y như mèo quào.
Cái gì? Mèo quào? Công sức người ta bỏ ra từ nãy tới giờ mà cậu ta chỉ phán mộ câu "y như mèo quào" là sao.
- Cái đồ đá tảng chết tiệt, đền răng đi.
- Biết là đá tảng rồi mà còn cắn, đúng là ngốc.
- Ngốc?...
- Này, cậu muốn may thêm lần nữa hả?
Phong không nói thì cô cũng quên bén vết thương ở bụng.

Mặc dù đã rút chỉ nhưng nếu cử động mạnh, vết thương sẽ hở ra mà như vậy thì phải may lại và rút chỉ lại.

Eo, đau chết.

Dù sợ nhưng Kì cũng hậm hực lắm.

Hãy đợi đấy, đồ đá tảng đáng ghét ghét ghét!
- Dễ chịu không?
- Ừm.
Tiểu Kì nằm nhắm mắt, tận hưởng sự phục vụ của Phong, lòng thầm tấm tắc: tên này quả có tay nghề.

Phong thấy cô lười biếng cũng không nói năng gì, tay vẫn xoa xoa đều đặn lên vết thương ở bụng.

Cậu cứ xoa cho đến khi dạ dày của cô cũng cảm thấy thoải mái mà lên tiếng "ục..ục".

Kì giờ đã mặt dày đối với mấy chuyện này nhưng cũng không khỏi giật mình, mở mắt ra.
Sau khi giải quyết vấn đề bao tử cho Kì, Phong lại ngoan ngoãn trở về vai trò nhân viên xoa bóp.

Lúc đầu, Phong còn ngại ngùng và cảm thấy không thích hợp với vai trò của cậu nhưng sau lại hết sức tình nguyện và tỏ ra thích thú nữa chứ.

Không biết mai đây cậu có định trở thành nhân viên xoa bóp thực thụ không nữa?
- Thuốc này là thuốc gì vậy?

Kì không khỏi tò mò vì thuốc này không giống những loại thuốc được bày bán ở bên ngoài và cái lọ đựng nó rất đẹp mắt.

Nó được chạm khắc khá cầu kì mà thuốc thì lại rất công hiệu.

Những vết thương lần trước được Phong bôi đều không để lại sẹo, mà vùng da lại thêm mịn màng, nhìn vào không ai nghĩ cô từng bị thương.

- Thuốc gia truyền thôi.

- Oa, hóa ra nhà cậu bán thuốc.
- Ách...
Phong thiếu điều muốn sặc nước bọt.

Cái này mà cậu ta cũng nghĩ ra.

Đúng là...mèo lười, đến nghĩ mà cũng không chịu đầu tư.
- Này, không biết vết sẹo có từ lâu ơi là lâu, thoa vào có hết không ta?
- Đều hết.
- Thật chứ?
- Không tin có thể thử.
Kì hí hửng ngồi dậy, hai tay bắt chéo trước bụng, hai tay nắm lấy hai bên áo.

Phong nhìn tư thế này cũng mường tượng được điều Kì sắp sửa làm thì đỏ cả mặt.
- Cậu...
Lúc này, Kì mới ý thức điều mình đang và sẽ làm đây hơi không thích hợp cho lắm.

Trước đây cô vẫn hay cởi áo trước mặt đại huynh để nhờ ảnh thoa thuốc hộ nhưng vì cô quen anh từ hồi cấp I nên mấy chuyện này cũng không có gì to tác nhưng với Phong lại khác, nếu làm vậy không biết cậu ta có nghĩ mình là loại người dễ dãi hay xấu tính không ta.

Kì cười ngượng nghịu, xoay người lại rồi mới cởi áo ra.
Cái eo nhỏ của cô bắt đầu hiện ra, sau đó là tấm lưng trắng nõn và...một vết sẹo dài mà khi nhìn người ta liền cảm thấy vết thương phải khá sâu cho nên vết sẹo mới to và sẫm màu đến như vậy.

Phong ngây người, cậu không nghĩ Kì lại có vết sẹo khủng đến như vậy.
Cởi xong, Kì nằm ườn ra nhưng cũng không quên thúc giục:

- Nhanh lên nhé, tớ buồn ngủ rồi.
Không phải Kì không cảnh giác, cô biết Phong là con trai, nếu làm như vậy chẳng khác nào câu dẫn nhưng tiếp xúc nhiều, cô khẳng định rằng có cho tiền cậu cũng không dám mà nếu dám thì cũng với người khác chứ người xấu xí, không chút ngoại hình, ba vòng đều không chuẩn như cô, bản thân còn không thèm huống chi người khác.

Thế nhưng, nếu tên này có làm gì bậy với cô thì cô sẽ xới luôn rễ móng nhà cậu ta lên.
- Ừm.
Phong bắt đầu thoa thuốc lên vết sẹo rồi nhẹ nhàng xoa đều thuốc ra.

Bàn tay to rắn chắc, thuần thục xoa nhẹ lên vết thương.

Nói là thoa thuốc nhưng thực tế giống xoa bóp thư giãn hơn.

Cảm giác thật dễ chịu, bàn tay đá tảng cũng ấm lắm chứ bộ, khác hẳn với bộ mặt lạnh như nước hồ mùa đông.

Và thế là Kì ngủ thiếp đi.

Được một lúc, cậu dừng lại.

Cậu biết tổng Kì đã ngủ vì lần nào cũng vậy, cậu chưa làm xong thì cô đã ngủ queo từ đời nào rồi.

Phong kéo chăn lên che người cho Kì rồi tắt đèn, đi về nhà.
Vết thương của Kì đã lành hẳn, mẹ cô cũng đã trở về nhưng việc nấu ăn, rủ Kì đi học đã trở thành thói quen.

Phong và Kì ngày càng thân.

Mỗi người tự thấy rằng đối phương là người mà mình tìm kiếm bấy lâu nay – một người bạn thực sự để chia sẻ, cùng quậy phá và thỉnh thoảng là làm nũng..