Lớp Trưởng Tôi Là Người Mèo

Chương 72: Nụ Hôn Và Chiếc Nhẫn Đính Ước






- Oáp!
Tiểu Kì vươn vai đầy sảng khoái.

Hôm qua thật vui, cô vừa được tung tăng dạo mát, leo trèo ăn nho còn được đến chỗ bà nội của Phong để chơi.

Không ngờ với vẻ mặt lạnh tanh như vậy, Phong lại có bà nội hiền hậu như vậy.

Lần thứ 2 bị bắt quả tang tại trận, cô cũng hơi ngại.

Dự định hái mấy chùm nho ngon đi chuộc lỗi hôm trước nhưng cuối cùng thành ra là lần 2 phạm tội.

Thật may là bà nội Phong không trách mắng mà còn vui vẻ mời cô về phòng để nói chuyện.
Nói là phòng nhưng thực ra nó như cái biệt phủ.

Rộng ơi là rộng.

Đã vậy cách bày trí lại tao nhã, ấm áp hơn so với “lãnh cung” của tên Phong kia.

Mà hình như nhà Phong cũng quá khá giả.

“Phòng” của ai cũng rộng, đi mỗi chân vẫn chưa hết.

Mỗi phòng lại to gấp mấy lần nhà ở của Phong ở thế giới loài người.
Này phải gọi là dãy biệt thự của các thành viên trong gia đình.


Đến nhà bà nội của Phong, Tiểu Kì không những được ăn ngon, thăm thú mà còn được xem nhiều hình chụp của Phong lúc còn quấn tã.

Nhìn dễ thương cực.

Sau này con cháu của cậu ta khéo lại đốn tim khối em gái, anh trai đây.
Cô thật tò mò không biết lúc cấp 1, cấp 2 trông cậu ta như thế nào.

Nhưng nghe nói lớn lên Phong được chụp hình nữa nên không có thêm hình.

Đột nhiên cô sực nhớ đến album chụp với Phong hôm trước.

Không biết giờ đã có chưa nhỉ? Khi nào về nhà, cô phải ghé qua xem ảnh mới được.
- Tiểu Kì, đến đây ăn sáng nào!
Vệ sinh cá nhân xong, Tiểu Kì được cô thỏ dẫn đến phòng ăn.

Lúc này, Phong cũng đã ngồi sẵn, chờ cô.

Giờ này cũng tầm 11 giờ.

Trên người cậu ta vẫn còn đồng phục đi học.

Chắc là cậu ấy vừa tan học về.
Chẳng bù cho cô, từ hôm đến đây là bị “chiều hư”, ngủ một mạch đến trưa.
- Ừm.
Phong ra hiệu cho những người hầu lui xuống, để lại không gian riêng tư cho hai người.
- Tớ muốn đi học lại!
Ăn xong món khai vị, Kì đã vội biến thành hình người để đi vào nội dung chính.

Nhưng thấy vậy, Phong liền nhíu mày, cốc cho cô một cái vào đầu rõ đau.
- Cậu trở lại nguyên hình nhanh.

Hay cậu muốn ở lại dưỡng bệnh tiếp vài năm.

ngôn tình hài
Tiểu Kì biểu môi.

Đúng thật ở vương quốc người thú, việc biến thành hình người tiêu tốn quá nhiều sức lực.

Cô chỉ mới biết hình người vài phút mà bắt đầu khó thở.

Nhưng ở dạng người mèo, cô chỉ có thể “meo meo”
Tiểu Kì ấm ức, cúi gầm mặt, ăn tiếp.
- Mèo ngốc, tớ vẫn hiểu được tiếng tộc mèo của cậu mà.

Như sợ Tiểu Kì không tin, Phong trình diễn vài đường “meo meo” thuyết phục.

Tiểu Kì trố mắt, rốt cuộc Phong là tộc gì mà “đa năng” quá vậy.

Nhưng Tiểu Kì vẫn cảm thấy không tự tin với tiếng mèo của mình nên cô chỉ nói riêng với Phong.
- Meo….


(Tớ muốn về nhà) – Tiểu Kì xuống nước.

- Ăn xong hẵn bàn tiếp.

– Phong lạnh lùng.

Không hiểu sao Tiểu Kì lại ngoan ngoãn nghe theo.

Ở trường cao ngang ngược, bá đạo bao nhiêu.

Ở đây, cô lại ngoan ngoãn bấy nhiêu.

Vì thời cuộc giờ đã đổi, nếu không xuống nước thì còn lâu Phong mới chịu cho về nhà.
Cơm nước cũng đã xong.

Tiểu Kì chuẩn bị tiếp tục chuyện chính sự thì đột nhiên cơ thể của cô bị nhấc bổng lên.

Mái tóc của Phong chợt chuyển màu từ đen sang ánh kim.

Những sợi tóc dài ra, cứ thế ôm chặt Tiểu Kì, mang cô bay đến vào long Phong.
Tiểu Kì chưa kịp hoàn hồn thì khuôn mặt của Phong đã phóng đại trước mắt cô.

Mà lúc này đôi môi của Phong đã ấm nóng trên đôi môi của cô.

Chuyện gì đang xảy ra thế này?
Tiểu Kì vội đặt tay lên ngực Phong, dùng lực đẩy cậu ta ra.

Nhưng khuôn mặt của Phong vẫn rất gần.
- Meo! (Cái gì vậy?)
- Trả lại cho cậu nụ hôn tối qua.

– Phong nói chậm rãi, mắt vẫn nhìn Kì chăm chú.
Nụ hôn tối qua? Tiểu Kì bắt đầu sắp xếp lại chuỗi sự việc.

Hôm qua cô đến chỗ bà nội Phong chơi rồi trong khi chờ Phong đến đón thì cô ngủ thiếp đi.

Sau đó cô không nhớ ai đã đưa cô về.

Chỉ nhớ đang ngủ thì cô mơ thấy Phong và…
Ôi trời, cô cứ ngỡ là mơ.

Chẳng lẽ lúc đó cô thật sự đã kéo Phong lại nói những câu nói ngốc nghếch.

Đã vậy, cô nhớ…cô nhớ cô đã kéo cậu ta lại và hôn lên môi.

Sau đó…sau đó như một kẻ say, cô còn kéo cậu ta xuống giường, bắt cậu ta làm nệm cho cô ngủ cả đêm.

Ôi không! Xin ai đó hãy nói với cô đó chỉ là mơ thôi đi!
Chưa tiếp nhận hết thông tin thì chiếc eo của cô đột ngột bị ôm chặt.


Phong kéo người Tiểu Kì lại gần hơn và thêm một nụ hôn nữa lên đôi môi căng mọng ấy.

Lần này, nụ hôn mãnh liệt hơn gấp bội lần.

Tiểu Kì không còn sức phản kháng nữa.

Cơ thể cô như mềm nhũng ra, chỉ biết nương tựa vào người Phong để ngồi vững.

Cho đến khi Phong cắn nhẹ một cái lên môi dưới của cô.
- Meo! (Đau)
- Này là phạt vì tội trốn mọi người đi chơi… - Ánh mắt của Phong trở nên lạnh lẽo.
Lúc này, cô chỉ ước Phong lại trở nên ngốc nghếch như xưa để cô dễ sai dễ bảo.

Cô không thích tên Phong mặt lạnh như cục nước đá này đâu.
Nhìn thấy Tiểu Kì bắt đầu mếu máo.

Phong hôn nhẹ một cái lên tóc cô, an ủi rồi cầm bàn tay phải của cô lên.
Phong đưa nhẹ bàn tay mình, trượt ngang những ngón tay của Tiểu Kì.

Đột nhiên, một chiếc nhẫn màu bạch kim hiện ra.

Tiểu Kì trố mắt, quên luôn bản thân vẫn còn đang ngồi trên đùi của Phong.

Chiếc nhẫn xuất hiện.

Từ chiếc nhẫn, một cành hoa hồng màu trắng hiện lên.

Hoa hồng dần vương cao, hoa từ từ nở rộ.

Thoắt cái đã vươn đến gần khuôn mặt vẫn còn ngây ngô của Tiểu Kì.

Cô chưa kịp thích ứng thì Phong tiếp tục đưa 1 ngón tay đến gần bông hoa.
Một giọt máu từ tay của Phong xuất hiện, rơi vào đài hoa.

Bông hoa như nhận được sương mai, những cánh hoa bắt đầu ôm trọn giọt máu, bắt đầu cuộn mình lại.

Rồi dần biến mất trong chiếc nhẫn.

Cuối cùng, chiếc nhẫn trở lại hình hài bình thường, hiện diện trên ngón tay áp út của Tiểu Kì..