Lư Cục Cưng Quá Kiêu Ngạo

Chương 72




Edit: Ry

Thời gian mau chóng trôi qua, đảo mắt cái đã tới ngày trở về thủ đô. Lư Dương phải rời khỏi thành phố An, bộ đội Thanh Lang đương nhiên cũng đi theo anh, những người khác thì không thể cùng anh trở về, mặc dù không nỡ, nhưng bọn họ cũng rất mừng cho anh.

Bọn họ hiểu được, mặc dù sau này Lư Dương không còn ở thành phố An nữa, nhưng anh vẫn sẽ là cấp trên của bọn họ như cũ, bọn họ vẫn sẽ nghe theo sự chỉ huy của anh. Có anh chống đỡ ở phía trên, bọn họ có cảm giác thật an toàn.

Lúc Lư Dương rời khỏi thành phố An, anh để Lý Chiến thay thế vị trí của mình. Mấy năm qua, biểu hiện của Lý Chiến rất xuất sắc, cũng hiểu rõ tình huống của thành phố An, anh ta là lựa chọn thích hợp nhất cho đến thời điểm hiện tại. Dù sao thì vị trí thiếu tướng vẫn trống, chi bằng để anh ta làm, vì thế nên Lư Dương đề cử Lý Chiến với cấp trên.

Anh ta là một Beta lại có thể đạt được thành tựu của ngày hôm nay, nếu như được thăng làm thiếu tướng, có thể trở thành tấm gương sáng cho nhóm Beta, có tác dụng rất lớn với quyền bình đẳng ABO.

Sau khi biết chuyện này, Lý Chiến cũng không quá ngạc nhiên hay mừng rõ, chỉ thật lòng nói với Lư Dương: "Cám ơn anh."

Cho dù có thế nào đi chăng nữa, Lư Dương mãi mãi là người mà anh ta kính nể nhất. Nếu như không có Lư Dương thì cũng đã không có Lý Chiến của ngày hôm nay.

Anh ta biết Lư Dương làm như vậy, không những là công nhận năng lực của anh ta, mà còn là sự giúp đỡ cho cộng đồng Beta. Anh ta cảm kích Lư Dương, cũng rất cảm động, nhưng mồm mép lại không được tốt, nên anh ta chỉ đành yên lặng giấu sự cảm kích đó ở trong lòng.

Lư Dương nghe vậy, hơi nhíu mày: "Nếu đã cảm kích tôi thì không thể chỉ nói mồm suông được, phải có hành động thực tế mới được."

Lý Chiến chịu thua: "Anh còn muốn bắt tôi làm gì nữa? Chẳng phải tôi đã gọi Nguyễn Miên là chị dâu rồi sao?"

Lư Dương: "Đến làm phù rể cho bọn tôi đi."

Lý Chiến: "..." Rất không muốn đồng ý.

Là một trong những phù rể, Vương Đại Lực đứng ở bên cạnh bọn họ, không khỏi nín lặng.

Thật là một con sói ác độc... Lương tâm cậu không thấy đau à!

Mặc dù Nguyễn Miên có phần không nỡ xa các đồng nghiệp ở bệnh viện An Thành, nhưng cậu đã hứa với mọi người, có thời gian sẽ về thăm bọn họ, cho nên cũng không quá buồn bã.

Mọi người lưu luyến chào tạm biệt xong, một đoàn người đã về tới thủ đô.

Lư Dương và Nguyễn Miên trải qua bốn năm, cuối cùng cũng về tới căn nhà quen thuộc. Trong nhà vẫn náo nhiệt như xưa, thậm chí còn náo nhiệt hơn trước.

Lúc đi từ bên ngoài vào nhà, Lư Dương và Nguyễn Miên không khỏi nhìn nhau cười một tiếng, chiếc nhẫn trên tay Nguyễn Miên lóe lên tia sáng nhè nhẹ dưới ánh mặt trời.

Ông nội Lư nhìn thấy Nguyễn Miên đeo nhẫn trên tay, lập tức hiểu ý cười một tiếng, biết là hai đứa nhóc muốn kết hôn rồi.

Ninh Mật Hương biết chuyện Lư Dương cầu hôn thành công xong, lập tức mua mua mua. Đầu tiên là mua biệt thự ở đối diện, bà thấy người một nhà đương nhiên phải ở gần nhau mới tốt, nên quyết định lấy biệt thự đối diện làm phòng tân hôn cho Lư Dương và Nguyễn Miên.

Từ nhỏ Nguyễn Miên đã thiếu hơi ấm tình thân, bọn họ nhất định phải dùng sự ấm áp của gia đình mà ôm chặt lấy cậu!

Ngay sau đó, mọi người lập tức bắt đầu khua chiêng gõ trống chuẩn bị cho hôn lễ, vội vàng trang trí phòng tân hôn, sắp xếp tiệc cưới.

Ninh Mật Hương vẫn tiếp tục mua mua mua! Tiệc rượu đám cưới, chăn ga gối đệm, đồ trang sức, phụ kiện... Mỗi thứ bà đều tự mình chọn, tự mình mua về.

Với chuyện chọn lễ phục, bà càng thêm cố chấp. Ở trong nước chọn ra mấy bộ đều cảm thấy không hài lòng, cuối cùng tự mình bay ra nước ngoài đặt may hai bộ mang về, lúc này mới cảm thấy mĩ mãn.

Hai bộ lễ phục kia là đồ đôi, được may dựa theo số đo của Lư Dương và Nguyễn Miên, kích cỡ vừa vặn. Đêm mang lễ phục về, Ninh Mật Hương lập tức để bọn họ mặc thử một chút.

Lư Dương và Nguyễn Miên chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo. Hai người bọn họ mặc lễ phục lên, trông đẹp trai vô cùng, đứng chung một chỗ như một đôi được trời đất tạo nên. Ninh Mật Hương nhìn đến hài lòng, cuối cùng cũng thôi dày vò chuyện lễ phục, quyết định hôm đám cưới để bọn họ mặc bộ này.

Kể từ khi biết cháu trai và cháu dâu muốn kết hôn, mỗi ngày ông nội Lư đều toe toét không ngậm được mồm, rất chuyên tâm gọi điện cho bạn bè tới tham dự hôn lễ, thỉnh thoảng còn vui tươi hớn hở uống một chén rượu.

Cơ thể Lư Chính Uy còn yếu, không giúp đỡ được gì, đành ở nhà tự viết thiệp mời. Chữ ông rất đẹp, thiệp mời tự tay viết lại càng có thêm thành ý.

Tính ra, Lư Dương và Nguyễn Miên thảnh thơi hơn nhiều, mọi việc đều được người lớn lo, hai người bọn họ hoàn toàn không có chuyện gì để làm.

Mỗi ngày bọn họ đều nhàn nhã đi làm, an tâm chờ đến ngày hôn lễ.

Tối hôm đó, Nhậm Cách gọi điện cho Nguyễn Miên nói có quà cưới muốn đưa cho bọn họ, để Nguyễn Miên tan làm thì tiện thể ghé nhà anh lấy.

Lư Dương nghe chuyện Nhậm Cách mời Nguyễn Miên qua nhà, lập tức cảnh giác, kiên quyết nói mình cũng muốn đi.

Tất nhiên là Nguyễn Miên đồng ý, Nhậm Cách cũng không có ý kiến.

Ngày hôm sau, Nguyễn Miên tan làm xong, Lư Dương lái xe chở cậu đến nhà Nhậm Cách.

Trước kia, có một khoảng thời gian Nguyễn Miên phải sống ở nhà Nhậm Cách, cho nên cậu rất quen thuộc với nơi này. Thế nhưng cậu càng quen thì mặt Lư Dương lại càng đen.

Nguyễn Miên đắm chìm trong hồi ức, hết lần này đến lần khác không nhận ra cảm xúc của Lư Dương đang thay đổi. Tâm trạng cậu rất tốt, nhìn ra khung cảnh quen thuộc ngoài cửa sổ xe, khi nhớ tới những chuyện trước kia, cậu còn tươi cười nói với Lư Dương mấy câu.

Lư Dương im lặng nghe, càng nghe sắc mặt càng khó coi. Cho nên lúc Nhậm Cách mở cửa ra, đập vào mắt là cái mặt còn đen hơn đít nồi của Lư Dương.

Nhậm Cách mỉm cười, lách mình để cho hai người vào trong.

Anh có thể đoán được đại khái nguyên nhân khiến cho tâm trạng Lư Dương xấu như vậy, cho nên anh cố ý chỉ về phía cái cửa sổ sát đất, mở miệng nói: "Tiểu Miên, hồi trước em ở đây, thích nhất là ra đó phơi nắng, có còn nhớ không?"

Nguyễn Miên gật đầu, nhìn cửa sổ, mỉm cười nói: "Nhớ chứ. Lúc ấy anh nuôi một con mèo, con mèo ấy luôn ra đó tắm nắng với em, em với nó thường xuyên nằm ngủ trưa ở chỗ đó."

Nhậm Cách tươi cười: "Sau này anh ra nước ngoài, con mèo đó được đưa cho mẹ anh nuôi, bây giờ nó bị mẹ anh nuôi béo lắm rồi, rảnh rỗi anh mang nó đến cho em nhìn."

"Được." Nguyễn Miên thấy mình có thể gặp chú mèo kia, đôi mắt sáng rực lên. Khi ấy, chú mèo kia chính là bạn của cậu, cậu vẫn luôn nhớ nó.

Lư Dương không nhịn được khẽ nghiến răng. Không phải chỉ là mèo thôi sao, sau này anh và Nguyễn Miên cũng có thể nuôi mèo, nếu Nguyễn Miên thích, nuôi tám con mười con cũng được.

Nhậm Cách tươi cười, lại đưa tay chỉ vào hoa bên bệ cửa sổ, anh nói: "Tiểu Miên, trước kia em thích nhất là tưới nước cho cây hoa này. Em nhìn nó bây giờ trông đẹp không, lớn đến vậy rồi, năm nay đã nở hoa hai lần."

Nguyễn Miên nhìn đóa hoa nở rộ, cực kì yêu thích chạy tới, cúi đầu xuống nhẹ nhàng ngửi một cái, tâm tình vui tươi nói: "Hoa nở đẹp quá, đẹp hơn trước nữa, mùi vẫn thơm như xưa."

Hai tay Lư Dương ôm ngực, khẽ hừ một tiếng, sau khi kết hôn, anh phải trồng một vườn hoa ở nhà cho Nguyễn Miên mới được!

Đến lúc đó, Nguyễn Miên thích loại hoa gì, anh liền trồng cho cậu hoa đấy. Bọn họ không những sẽ cùng nhau tưới nước cho hoa, mà còn sẽ cùng nhau trồng hoa, hái hoa, tỉa lá cho cây!

Nhậm Cách khẽ liếc Lư Dương một cái, thấy Lư Dương có vẻ nếu như Nhậm Cách nói gì thêm thì sẽ lập tức nôn ra máu, anh mới hài lòng ngậm miệng.

Lư Dương cướp đi người anh thương, anh có chọc Lư Dương một chút cũng không tính là quá đáng, như vậy mới khiến cho lòng anh cảm thấy cân bằng hơn.

Nhậm Cách rót cho hai người bọn họ hai chén hồng trà, sau đó đi đến ngăn tủ, lấy quà mừng ra, đưa cho hai người, mỉm cười nói: "Tặng hai đứa quà cưới, chúc hai em hạnh phúc đến đầu bạc răng long."

Lư Dương nghe thế, cuối cùng sắc mặt cũng trở nên dễ nhìn hơn một chút, bưng tách trà lên uống một ngụm.

Nguyễn Miên cảm kích nở nụ cười. Cậu mở quà ra, bên trong là một bức vẽ sói tuyết và thỏ tai cụp đang dựa vào nhau, trời xanh mây trắng, bầu trời trong mà cao vời vợi, ánh nắng chiếu lên người sói trắng và thỏ tai cụp, khiến cho người xem cảm thấy thật ấm áp, thật hạnh phúc.

Nhậm Cách nhìn bức vẽ, mỉm cười nói: "Đây là bức tranh anh vẽ sau khi vết thương trên tay lành, tài năng có hạn, hai đứa đừng chê, anh mong hai đứa sẽ thích."

Nguyễn Miên cực kì thích, cầm bức tranh không nỡ buông tay, lập tức nói: "Em thích nó lắm. Anh Nhậm, cám ơn anh."

Lư Dương nhìn thỏ tai cụp đáng yêu trong bức tranh, khẽ gật đầu: "Cũng không tệ lắm, ít nhất anh vẽ con thỏ trông rất đáng yêu."

Nhậm Cách không phải dân vẽ chuyên nghiệp, có thể vẽ được đến trình độ này, chứng tỏ anh đã rất cố gắng.

Nhậm Cách nghe Lư Dương nói vậy thì khẽ cười một cái, trêu chọc nói: "Có thể được Lư tướng quân khen ngợi như vậy, tôi cảm thấy thật vinh hạnh."

Sau khi trở về, Lư Dương đã được thăng chức, mặc dù vẫn chưa có công văn tuyên bố chính thức, nhưng tin tức đã được lan truyền rất nhanh, gần như người nào trong thủ đô cũng đều biết.

Nhậm Cách trêu ghẹo: "Bây giờ người người đều nói nhà họ Lư có một đứa cháu rất ngoan, Lư nguyên soái thật may mắn."

Nếu như trước kia Lư Dương chỉ là tuổi trẻ tài cao, thì bây giờ chính là một trận đánh vang danh, mọi người đều biết đế quốc có một vị tướng quân tài giỏi sáng suốt.

Người sống ở khu biệt thự Đông Thành, kiểu gì cũng không ngờ được trong đám thế hệ trẻ bây giờ, cuối cùng lại là đứa nhỏ Omega được nuôi đến yếu ớt mong manh kia có bản lĩnh nhất, chẳng những có thể ra chiến trường đánh giặc, mà còn đánh ra được một đống thành tựu.

Trước kia, khi đám người già trong khu biệt thự nghe tin này, tất cả đều kinh ngạc đến suýt rớt cằm. Bọn họ đã gặp Lư Dương lúc nhỏ, đều biết thằng bé yếu ớt cỡ nào, bây giờ nói ra có lẽ không ai tin, vị tướng quân nổi danh khắp đế quốc kia, khi còn bé ngã một cái thôi đã có thể kêu trời trách đất khóc suốt một ngày, khiến cho bọn họ nhớ tới là thấy đau đầu.

Lư Dương nghe Nhậm Cách nói vậy, cong khóe môi đầy hờ hững, thấp giọng nói: "Trước kia, họ cũng chính là người đã nói sau lưng tôi là tôi ngang ngược càn quấy, không coi ai ra gì, nhà họ Lư thế là hết."

Nguyễn Miên nhớ lại lúc Lư Dương mới trở thành Alpha, mọi người ai cũng thề thốt ở sau lưng nói nhà họ Lư không có tương lai, cậu lập tức cảm thấy buồn cười, không ai ngờ rằng Lư Dương sẽ thay đổi nhiều đến vậy, trưởng thành xuất sắc như vậy.

Cậu nhẹ nhàng nắm lấy tay Lư Dương, tự hào lắc lắc mấy cái, Lư cục cưng của cậu thật sự là người có triển vọng nhất!

Nhậm Cách nhìn đường cong không thể kiềm chế được bên môi Nguyễn Miên và vẻ mặt tự hào của cậu, không khỏi chịu thua lắc đầu, cúi đầu uống một ngụm hồng trà.

Lư Dương không bị bọn họ làm hư đúng là một kì tích.

Dường như Nguyễn Miên nhìn ra được Nhậm Cách đang nghĩ gì, cậu tươi cười, mềm mại nói: "Anh Nhậm, thật ra không phải là mọi người không chiều hư Lư Dương, mà là anh ấy vốn rất tốt, anh ấy xứng đáng để mọi người yêu chiều như vậy."

Lư Dương nghe được lời khen của thỏ nhỏ, lập tức cảm thấy cả người thật khoan khoái.

Tình địch nhiều cũng không sao, dù sao thì trong mắt thỏ nhỏ, không ai tốt như anh, vậy là đủ.

Nhậm Cách đành chịu, cười nói: "Tiểu Miên, dáng vẻ em bảo vệ cậu ấy, nhiều năm như vậy rồi, thật sự là chưa từng thay đổi."

Anh chịu thua, nhưng cũng cảm thấy chút may mắn, đời người lắm biến cố thất thường, Nguyễn Miên lại vẫn như trước, hoàn toàn không có chút thay đổi, vẫn là Nguyễn Miên mà anh thích năm nào.

Đương nhiên, Nguyễn Miên cũng vẫn là Nguyễn Miên chỉ yêu thích Lư Dương kia.

________________

7 chương nữa...