Lửa Đen (Dì Ghẻ Tiền Truyện)

Chương 49: Khúc ruột " thừa "




Ai cũng đều bất ngờ trước sự hữu duyên đó, trong buồng giam, kẻ thở phào nhẹ nhõm, người tiếc rẻ vì không được nghe tiếp câu chuyện của ông Tuấn về một màn ẩu đả ngoạn mục nữa. Một tên trong buồng giam khẽ nói:

— Em hiểu cảm giác đó của đại ca, bởi em cũng từng ở rể. Thậm chí em còn bị bố mẹ vợ khinh ra mặt chứ không được quý mến như đại ca đâu. Cảnh chó chui gầm chạn nhục không để đâu cho hết.

Long cau mặt:

— Mày lại nói linh tình gì đấy...? Chuyện của đại ca đem so với mày sao được.

Ông Tuấn khẽ cười:

— Cũng như nhau cả thôi, đúng là bố mẹ vợ anh cùng mọi người trong gia đình đều không ai nói gì, nhưng tránh sao được miệng lưỡi của người đời. Bản thân gia đình anh cũng không phải không có, ngược lại còn có của ăn của để, những người anh của anh đều được chia đất đai, nhà cửa khi cưới vợ. Nhiều lúc nghĩ anh không thể chấp nhận điều đó. Vậy nên, sau khi có món tiền mà Thanh Cáo gửi cho, anh đã đi đến một quyết định.

Long khẽ hỏi:

— Quyết định gì vậy anh...?

Ông Tuấn trả lời:

— Dùng số tiền đó, anh đã đến gặp bố mẹ và ngỏ ý muốn họ nhượng lại mảnh đất nhỏ của anh cả. Nhưng.....anh không nghĩ họ lại cạn tàu ráo máng đến vậy...

[......]

Tiếng điếu cày kêu rọt rọt, ông Bắc ( bố Tuấn) rít một hơi dài rồi ngửa mặt lên trần nhà nhả khói, nhấp ngụm nước chè, ông Bắc nhìn vợ chồng Tuấn rồi hỏi:

— Thế anh chị về đây có việc gì..?

Ngồi ghế bên cạnh là bà Đoan, còn hai ghế đối diện là vợ chồng anh cả, chị dâu. Tuấn nhìn vợ khẽ gật đầu trấn an rồi thưa chuyện:

— Dạ thưa bố mẹ, thưa anh chị.....Vợ chồng con lâu nay cũng muốn về thăm ông bà nhưng sợ ông bà không cho phép. Hôm nay con đưa vợ con đến đây, trước là thăm ông bà, anh chị, sau là cũng có câu chuyện muốn thưa.

Ông Bắc hất hàm:

— Có chuyện gì, anh chị nói nhanh lên, lát tôi còn bận công chuyện.

Tuấn khẽ nói:

— Như thầy bu thấy, vợ con đang mang bầu, cũng sắp đẻ rồi. Con dẫu có hư hỏng, có sao đi chăng nữa thì vẫn là cốt nhục của thầy bu. Anh chị em trong nhà, lấy chồng, cưới vợ ai cũng đã yên bề gia thất, có nhà có cửa. Sắp tới vợ con sinh cháu, hai người ở đã chật, nay thêm con nhỏ sẽ bất tiện hơn......Vậy nên....

Tuấn chưa nói hết câu thì người anh cả chen vào:

— Ý mày la là mày muốn đưa vợ con mày về đây phải không...? Không được, nhà này chật lắm rồi, mày thấy đấy, bố mẹ, vợ chồng tao với hai cháu....Làm gì còn chỗ nào để mà ở, chật ních, chui ra chui vào làm sao được nữa.

Bà chị dâu nói thầm với chồng:

— Rồi chửa đái, ai hơi đâu mà hầu.

Ông Bắc nhìn Tuấn nói:

— Vậy ý anh có phải như thế không...?

Vân ngồi cạnh tuấn mà run run chỉ dám cúi mặt nhìn xuống đất, Tuấn tiếp:

— Con không có ý nói dọn về đây ở, con biết các anh lấy vợ, thầy bu đều chia nhà, cắt đất cho ở. Riêng anh cả, hai vợ chồng anh ấy ở đây với thầy bu, cũng coi như sau này chăm lo hương hỏa cho các cụ, nhà này rồi cũng để cho anh ấy. Con phận út át không dám đòi hỏi. Nhưng hiện nay, anh cả còn có một mảnh đất nhỏ, ở đó có một gian nhà cấp 4 bỏ không. Đó cũng vốn là đất của thầy bu, hôm nay con về đây mong thầy bu xem xét, để hai vợ chồng con được dọn về chỗ đó để ở.

Vũ ( anh trai Tuấn) gân cổ lên:

— Mày điên à..? Chỗ đó là bố mẹ cho tao hồi tao lấy vợ, lúc đó vợ tao muốn ở riêng nên ông bà để cái nhà đó cho tao. Mày đòi về đó là đòi thế nào...?

Tuấn nhìn Vũ đáp:

— Nhưng giờ hai anh chị ở cùng với thầy bu trong ngôi nhà lớn như thế này, sau này thầy bu cũng để lại cho anh chị. Ngôi nhà đó bỏ không, không ai ở chẳng phải phí phạm hay sao...? Kìa thầy, kìa bu, con cũng là con của thầy bu, sao lại đối xử với con như vậy.

Bà Đoan im lặng từ đầu, lúc này mới lên tiếng:

— Giờ mà anh còn nói được câu đó à...? Anh có biết vì anh mà thầy bu anh suýt bỏ mạng. Những ngày làm giang hồ anh tự tung tự tại, có để ý đến lời của ai trong cái nhà này đâu mà giờ anh nói anh là con của tôi. Con mà lại để mẹ bị bè lũ của anh chém đến gần chết. Anh bỏ đi 6-7 năm đã bao giờ anh ngó về hai cái mạng già này chưa. Nay anh tự ý cưới vợ, rồi lôi vợ về đây đòi đất, đòi cát....Hay là vợ anh, nhà vợ anh nó xui anh thế chứ gì...?

Vân nghe những lời cay nghiệt đó mà rấn nước mắt, cũng đã nghe mẹ mình kể qua về sự ghẻ lạnh của bà Đoan, ông Bắc dành cho Tuấn, nhưng bản thân Vân không nghĩ mọi thứ lại tồi tệ đến như thế này. Vân thút thít:

— Mẹ.....con....con nào...dám như vậy.....Mẹ hiểu...sai con...rồi ạ...

Bà Đoan vừa nhai trầu vừa nói mỉa:

— Nhà chị hay quá nhỉ...? Tôi chỉ vừa mới nói có mấy câu đã chảy nước mắt ra đây rồi. Chị khóc như vậy là để hàng xóm láng giềng người ta nghĩ nhà chúng tôi chèn ép, hành hạ, chửi bới con dâu có phải không...?

Tuấn vẫn cố gắng nhịn, Tuấn lấy trong túi ra chỗ tiền đã nhận được từ Thanh Cáo, Tuấn đặt lên bàn rồi cố kìm nén nỗi uất ức, Tuấn nói:

— Con biết cũng không thể nào đòi hỏi thầy bu, vậy nên con đến đây không phải xin không của ai cả. Số tiền này tuy không đủ để mua mảnh đất đó, nhưng nó cũng phải được một nửa giá trị. Nay anh cả, chị dâu cũng không dùng đến, vợ chồng con thì lại đang cần một nơi để nương thân. Thôi thì con cắn rơm, cắn cỏ lạy thầy bu, xin anh chị nhận lấy số tiền này rồi thương lấy vợ chồng con.

Vũ nhìn thấy tiền thì lập tức cầm lên, hắn nhấp nước bọt vào đầu ngón tay rồi đếm đếm những tờ giấy bạc một cách vô cùng lanh lẹ, nhưng ngay sau đó mặt gã tiu ngỉu, kèm theo đó là cái nguýt dài dè bỉu của con vợ, đặt lại tiền xuống bàn Vũ cười khẩy:

— Chỉ có nhiêu đây thôi hả...? Có ít nhất thì cũng phải gấp đôi chỗ này, ăn mày mà còn đòi xôi gấc. Chỗ tiền này tụi mày tính có xây được căn nhà đang có trên đất đó không..? Hả..? Hả...?

Vân khẽ đáp:

— Dạ vâng, vợ chồng chúng em cũng biết như thế là thiệt thòi cho anh chị....Nhưng...nhưng đó là tất cả những gì mà bọn em có....Anh chị thương cho chúng em mà bỏ quá cho.

Vợ Vũ lườm Vân:

— Ở đây không đến lượt cô lên tiếng, thương vợ chồng cô rồi sau này ai thương chúng tôi. Cô thì chỉ mới chuẩn bị sinh, còn đây này, tôi hai đứa, cháu lớn còn là cháu trai, cháu đích tôn của ông bà....Sau này cháu nó lớn cũng phải có chỗ chui ra chui vào chứ. Thôi, cô chú cầm tiền về đi, xem đất đồng, đất hoang ở đâu mua tạm dựng cái lều mà ở vậy nhé.

Tuấn nghiến chặt hai hàm răng lại, nhưng nãy giờ Tuấn vẫn đợi câu trả lời của bố mẹ, chỉ cần ông bà đồng ý thì vợ chồng Vũ cũng phải nghe theo. Nhưng cũng như những lần khác, khi Tuấn hi vọng bố mẹ mở lòng với mình dù chỉ 1 lần thì mọi thứ Tuấn nhận lại chỉ là nỗi thất vọng não nề.

Ông Bắc cất giọng lạnh lùng:

— Vợ chồng anh Vũ nói đúng đấy, anh tự ý cưới vợ, rồi tự mình đưa bản thân vào hoàn cảnh đó. Giờ thì anh phải chịu trách nhiệm với những gì mình đã làm. Thầy bu già cả rồi, sống chẳng được bao lâu nữa, thầy bu không giúp anh được. Giờ thầy phải đi có công chuyện, hai vợ chồng anh về đi. Vũ đâu, mở cổng cho anh Tuấn về.

Tuấn nắm chặt hai bàn tay lại, mọi sự uất hận tưởng chừng đã lên đến đỉnh điểm. Nhưng rồi, có thứ gì đó ướt ướt vừa rơi xuống mu bàn tay của Tuấn. Đó là những giọt nước mắt đang rơi lã chã của Vân, lúc này cô bật khóc nức nở. Cầm lại số tiền trên bàn, Vân nói với chồng:

— Bố mẹ đã nói như vậy.....Mình về thôi anh.

Nhìn vợ khóc, Tuấn như đau thắt quặn cả trái tim, Tuấn không ngờ, đấng sinh thành ra mình lại nhẫn tâm với cả con, cả cháu như vậy. Hai vợ chồng dìu nhau bước ra khỏi cổng, ngay khi cả hai vừa bước chân ra đường, cánh cổng được Vũ đóng sập lại tạo lên một tiếng rất mạnh.

Phía bên trên nhà, vợ Vũ làm bộ đuổi gà:

— Huýt...huýt xời......Cút ngay, cút ngay....Ỉa hết ra sân rồi....Xùy...xùy....cút.

Vân kéo tay chồng:

— Đừng anh, vợ chồng mình về thôi....