Luân Hồi Đại Đế Truyện

Chương 54: Ta giết ngươi, chứ không đánh ngươi!




Long Huyền phủi phủi lớp bụi đất trên người, sau đó nhảy một cái lên trên, ánh mắt hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm hai kẻ kia.

“Hai người các ngươi là chó săn của Long gia?”

Hai tên kia còn đang đắc chí quên mình, trong mắt bọn hắn thì Long Huyền chẳng khác gì một rương kho báu biết đi cả, lúc này tên mặt sẹo cười lớn một tiếng rồi đáp.

“Nhóc con, không muốn chịu đau khổ thì ngoan ngoãn một chút, bổn đại gia có thể không đánh ngươi.”

Long Huyền cũng chẳng quan tâm đến mấy lời rác rưởi của đối phương, hắn lạnh giọng hỏi.

“Ban nãy ngươi nói cha mẹ ta sắp rơi vào tay của Long Càn rồi, rốt cuộc bọn họ như thế nào? Chỉ cần ngươi nói ra thì ta có thể không đánh ngươi.”

Không sai, Long Càn chính là ca ca của Long Khôn và cũng là gia chủ hiện tại của Long thành đệ nhất gia tộc, Long gia.

Nghe thấy câu hỏi còn cuồng ngạo hơn cả mình của Long Huyền khiến cho nét cười trên gương mặt của tên mặt sẹo cũng dần biến mất, đã đến nước này thì chỉ còn cách bắt tên nhóc này rồi sau đó trói lại, mang về giao cho gia chủ thôi.

Bấy giờ, kẻ đang đứng sau tên mặt sẹo kia cũng đã từ từ đi ra phía sau lưng Long Huyền, rất hiển nhiên là tên này muốn khóa đường rút lui của Long Huyền, không để cho hắn có cơ hội chạy thoát, lúc này khóe miệng của tên kia nổi lên một nụ cười tàn nhẫn.

Nét mặt Long Huyền vẫn rất bình tĩnh, thậm chí còn mang theo một chút ít khinh thường, thông qua Vô định giới hắn cảm nhận tu vi của hai kẻ này thì bọn chúng cũng chỉ là cửu tinh nhập vi mà thôi, thực lực như vậy dù đem so với ngũ độc còn không bằng, vậy mà lại muốn có ý đồ xấu với hắn, đúng là đang tìm chết.

Lúc này Long Huyền lại nhàn nhạt lên tiếng: “Ta nói lại lần nữa, nói cho ta biết, ta sẽ không đánh ngươi…”

Tên mặt sẹo thì vẫn dửng dưng cười hung ác, còn kẻ phía sau lưng Long Huyền lúc này đã không chờ được nữa mà vận sức lao lên, vào thời điểm cánh tay hắn sắp chạm tới người của Long Huyền thì đúng lúc này một luồng gió lạnh vụt qua, nhanh đến mức tên kia còn chưa kịp phản ứng lại.

Trong lúc hắn còn chưa hiểu vừa có chuyện gì thì tên mặt sẹo đối diện lại bày ra vẻ mặt không cách nào tin được khiến cho gương mặt vốn có vết sẹo lồi của hắn, bây giờ càng trở nên khó coi hơn, hắn chỉ có thể khó tin mà thốt ra.

“Ngươi, ngươi…”

“Aaaaaa— phốc”

Một tiếng hét thảm tê tâm liệt phế vang lên, chính là của tên vừa lao về phía Long Huyền, chẳng qua không chờ hắn hét xong thì một mũi kiếm đã nhanh chóng ghim thẳng vào cổ họng hắn xuyên ra tận sau đầu, tiếng thét cũng theo đó mà im bặt.

Hóa ra, trong lúc kẻ kia đang lao tới thì Long Huyền sớm đã xuất ra hai chiêu kiếm. Nhát đầu tiên bay tới liền chém đứt lìa cánh tay của kẻ đó, nhanh đến mức hắn không kịp phản ứng lại, mà nhát thứ hai cũng đã chấm dứt luôn mạng sống của đối phương.

Mấu chốt là từ đầu đến cuối Long Huyền chưa từng quay đầu lại nhìn, ánh mắt của hắn vẫn tập trung vào tên mặt sẹo, không hề chớp mắt lấy một cái. Giờ khắc này, ánh mắt của Long Huyền đáng sợ đến cực điểm, đối diện với ánh mắt đó làm cho toàn thân tên mặt sẹo cũng trở nên run rẩy.

Giết người hắn cũng từng làm qua rồi, hơn nữa còn rất nhiều, nhưng tận mắt thấy đồng bọn bị giết, kết cục lại còn vô cùng thê thảm, hơn nữa trước mặt bọn hắn bây giờ chỉ là một thằng nhóc mới 9 tuổi càng làm cho tên mặt sẹo cảm thấy khó tin.

Hắn thật sự hoài nghi rằng hắn bị điên rồi, nếu không thì chắc chắn là đang gặp ác mộng.

Tên mặt sẹo thầm nghĩ trong đầu, hắn sớm đã mất đi ý chí chiến đấu, muốn quay đầu bỏ chạy, đúng lúc này Long Huyền lại lên tiếng: “Cùng một vấn đề ta không có kiên nhẫn lặp lại nhiều lần, nhanh nói cho ta biết cha mẹ ta hiện giờ thế nào rồi?”

Giọng điệu nhàn nhạt lạnh lùng như cũ, mang theo chút non nớt của một đứa trẻ, thế nhưng âm thanh này truyền vào trong tai của tên mặt sẹo lại chẳng khác gì bùa đòi mạng khiến sắc mặt hắn trở nên trắng bệch, nhanh chóng quay đầu chạy thẳng một mạch.

Long Huyền nhíu mày, vốn dĩ hắn cố tình ra tay tàn nhẫn là để đối phương sợ hãi mất hết tinh thần từ đó dễ dàng tra khảo, không nghĩ đến kẻ này lại trực tiếp bỏ chạy. Chẳng qua, hắn muốn chạy trốn thì liền có thể thoát được hay sao?

Vận dụng thừa phong bộ, tốc độ của Long Huyền gia tăng một cách kinh người, trong thoáng chốc đã tới trước mặt tên trung niên mặt sẹo kia, ngay sau đó thì một cú đá trời giáng đánh thẳng vào người hắn.

Tên mặt sẹo không cách nào tin được làm sao Long Huyền lại có thể nhanh như vậy, hắn đang cố nhịn đau lồm cồm bò dậy để chạy thì một thanh kiếm đã treo ngay trước mặt, ánh mắt lạnh lẽo kia của Long Huyền cũng đang nhìn hắn chằm chằm.

“Ngươi ngươi… ta nói, ta biết gì đều sẽ nói hết cho ngươi!!!”

Long Huyền rời mũi kiếm khỏi mặt đối phương, đưa xuống phía dưới cổ rồi dừng lại, hất đầu ra hiệu hắn có thể nói.

Tên mặt sẹo lúc này cảm nhận được hơi lạnh từ mũi kiếm truyền đến, hắn nuốt nước miếng một cái rồi lên tiếng.

“Chỉ cần ta nói hết thì ngươi sẽ buông tha ta sao?”

Long Huyền: “Ít nói nhảm, sự kiên nhẫn của ta có hạn.”

“Gia chủ… không phải, Long Càn đã tới Hoàng Phong thành rồi, hắn cũng đã tìm ra được chỗ ở của vợ chồng Long Vô Tâm, hắn chuẩn bị ra tay đối phó bọn họ.”

Biết được Long Càn cùng tên sát thần này có thù, hắn làm sao dám tỏ ra tôn kính gọi gia chủ cho được, nên đã quyết định gọi thẳng tên của đối phương, dù sao thì Long Càn cũng không biết chuyện này.

Nghe thấy thế lông mày Long Huyền càng nhíu chặt hơn. Vốn dĩ gia đình họ đã trốn khỏi truy đuổi được 10 năm rồi, chỗ ở cũng đổi sau khi Long Khôn phát hiện ra, vậy mà làm thế nào Long Càn lại có thể tìm được cha mẹ hắn nhanh như thế chứ?

“Làm sao mà các người tìm được chỗ của cha mẹ ta, còn có từ đâu mà các ngươi biết ta đã vào Hoàng Phong sơn mạch?”

“Vốn dĩ Long gia chúng ta đã lặng lẽ đến đây được mấy ngày, nhưng vài hôm trước thì “tình cờ” gặp được thành chủ Diệp Hàn cùng con gái của hắn, thế là Long Càn được mời tới phủ thành chủ làm khách.”

Dừng một chút hắn lại nói tiếp.

“Ta chỉ biết là sau khi Long Càn đi tới phủ thành chủ thì đã nhận được thông tin về thiếu công tử, còn về phần cha mẹ của công tử thì lại do một đám người khác giúp đỡ điều tra nên chẳng mấy chốc liền có thể tìm ra được, chỉ cần Long Càn dàn xếp xong chuyện với thành chủ thì sẽ bắt đầu ra tay.”

Long Huyền: “Đám người khác?”

“Đúng đúng, là một thế gia nào đó ở trong Hoàng Phong thành, bọn họ tình cờ gặp được Long Càn ở phủ thành chủ, tiểu nhân chỉ biết bao nhiêu đó, không biết gì thêm nữa.”

. . .

Nghe đến đó Long Huyền lộ ra vẻ lo âu, hiển nhiên là tình cảnh hiện tại của Long Vô Tâm cùng Mai phu nhân không ổn chút nào, hắn phải nhanh chóng quay về mới được, dù cho có mạo hiểm thì hắn cũng phải quay trở lại.

Nhìn sắc mặt Long Huyền âm tình bất định, tên mặt sẹo kia nhỏ giọng hỏi.

“Thiếu… thiếu công tử, tiểu nhân đã nói xong rồi, có phải… tiểu nhân được đi rồi không?... Tiểu nhân cũng chỉ là phụng mệnh hành sự mà thôi?”

Long Huyền nhàn nhạt liếc hắn một cái: “Ta đã nói chỉ cần ngươi cho ta những thông tin ta muốn thì ta sẽ không đánh ngươi…!!”

Nghe vậy tên mặt sẹo lộ ra vẻ vui mừng, nhưng ngay lúc mà hắn cho rằng bản thân đã thoát nạn thì mũi kiếm của Long Huyền đã cắm thẳng vào trái tim của hắn khiến tên đó trừng to đôi mắt khó tin nhìn về phía Long Huyền.

Hắn há miệng cố gắng nói cái gì đó, nhưng máu trào ra khiến hắn chẳng thể nào nói được hết câu: “Vô… vô sỉ!!”

Long Huyền: “Liêm sỉ ăn được sao? Hơn nữa… ta giết ngươi, chứ không đánh ngươi!”

Vốn từ đầu Long Huyền đã không có ý định buông tha bất cứ người nào của Long gia, về phần nói lời giữ lời gì đó đối với hắn càng không đáng tiền chút nào.

Kẻ địch sẽ chẳng bao giờ nương tay với ngươi, vì vậy đối với người dám đối địch với bản thân thì Long Huyền hắn cũng không ngu ngốc đi làm quân tử.

. . .

Sau khi nghe được những lời này của Long Huyền, tên kia rốt cuộc tắt thở, đến chết cũng không nhắm mắt. Chốc lát sau, một cơn gió nhẹ lướt qua, thân xác của hai người này đã trở thành cát bụi, bóng dáng Long Huyền cũng đã đi mất từ lâu.

Sau khi dùng hắc bạch ngọc châu hấp thu hết tử khí trên người hai kẻ kia thì Long Huyền liền nhanh chóng hướng thẳng về phía cổng thành tây chạy tới.

Thời gian đã không còn nhiều, trời cũng sắp tối rồi, lúc này Long Huyền chỉ hận tại sao bản thân không mọc ra được một đôi cánh để nhanh chóng bay về tiểu viện nhà mình.

Suốt mấy canh giờ qua đi, lúc này cổng thành phía tây đã ở rất gần rồi, liên tục thi triển thừa phong bộ để di chuyển khiến cho Long Huyền cũng cảm thấy có chút mệt mỏi, hắn lấy ra một viên hồi linh đan ăn vào để phục hồi thể lực.

Đúng lúc này, Long Huyền hiểm lại càng hiểm né sang một bên.

“Phập, phập, phập…!!”

Trên thân cây cùng mặt đất có một loạt ám khí ghim vào, vừa rồi là vì Long Huyền đột ngột giảm tốc độ từ đó mới có thể may mắn tránh thoát được đòn đánh lén này, hơn nữa hắn cũng không có mở ra Vô định giới, nếu không thì cũng không đến mức bất ngờ như vậy.

Lúc này, hai bên có một đám người từ sau gốc cây đi ra, cầm đầu trong số đó là một gương mặt rất quen thuộc, hắn tiến lên cười càn rỡ mà nói với Long Huyền.

“Quả nhiên là ngươi sớm muộn cũng sẽ đi ngang qua chỗ này, không uổng công bản công tử chờ lâu như vậy.”

Sắc mặt Long Huyền trầm xuống.

“Liễu súc sinh, các ngươi cố tình ở đây mai phục đánh lén ta?”

Người tới chính là Liễu Minh, Long Huyền cũng không phải là cố tình chọc tức đối phương, mà thật sự là hắn không nhớ nổi tên họ của người kia, chỉ mang máng nhớ rằng kẻ này họ Liễu, do vậy mới thuận tiện gọi luôn là Liễu súc sinh.

Liễu Minh tức giận không kiềm chế được, lần đầu gặp Long Huyền cũng bị Long Huyền mắng là chó, hiện tại Long Huyền lại mở miệng một tiếng súc sinh, đúng là cố tình muốn khinh nhục hắn. Lần đầu đánh không lại Long Huyền cũng thôi đi, nhưng bây giờ thì…

“Bản công tử muốn để ngươi biết đắc tội ta phải trả giá đắt như thế nào!!!”

. . .