Luật Sư Bí Ẩn Của Sở Thiếu

Chương 69: 69: Có Thai Ngoài Ý Muốn





Cô chấp nhận để anh hành xử theo cách của mình nhưng vẫn muốn được gặp Kiều Lệ Yến một lần.

Tuy rằng bị anh phản đối rất kịch liệt nhưng cô vẫn cố chấp muốn gặp Kiều Lệ Yến, cô muốn được hỏi cô ta một vài câu hỏi, những thắc mắc trong lòng cô từ trước tới nay cũng muốn được giải đáp.

Nhưng vì cô có lịch công tác dài ngày nên mãi đến hai tuần sau cô mới quay trở về nước, những ngày sau đó lại bận bịu ở tập đoàn nên cũng không thể đến được.

Vậy nên mãi gần ba tuần sau anh mới có thể sắp xếp lịch cho cô vào một ngày nghỉ để cô có thể mang theo cả Đoàn Dương tới phòng giam.
Một lần nữa cô được trở về với tầng số không của Sở thị hay còn gọi là tầng chết.

Bước chân cô nặng nề nện xuống mặt đất vang lên từng tiếng xa mãi rồi dứt hẳn, lần này đèn đã được thắp sáng, bên cạnh cô có vệ sĩ của Sở thị đi theo.

Không giống như lần trước lần này cô đã biết được nơi đây đang giam giữ ai.
- Chào thiếu phu nhân, phu nhân vào trong cẩn thận.
Hai người giữ cửa vừa nhìn thấy cô liền cung kính cúi đầu rồi mở cửa phòng giam cho cô đi vào.

Lần này Kiều Lệ Yến đã khá hơn hôm trước, cô ta được thay đồ đàng hoàng và xử lý vết thương sạch sẽ.

Nhưng anh không cho phép cô nhìn thấy mặt cô ta nên để cô ta quay vào tường nói chuyện cùng cô.
- Chào cô, tôi và Đoàn Dương tới thăm cô đây.
Cô ngồi xuống ghế rồi vắt chéo chân nhìn ả đang lầm lũi trong góc tối như một con quái thú sợ ánh sáng của loài người.

Đoàn Dương nhìn ả, trong lòng vẫn còn có một chút thương cảm cho người con gái hắn đã gắn bó biết bao nhiêu năm tháng.
- Đoàn Dương? Đoàn Dương sao? Anh đến để cứu em ra đúng không?
Cô ta vừa nghe thấy hai chữ " Đoàn Dương " liền phấn khích đến độ quên rằng không được quay mặt ra phía ngoài.


Kiều Lệ Yến quấn băng trắng quanh mặt, dung nhan bị huỷ hoàn toàn, giờ đây trên gương mặt chỉ còn nhìn thấy đôi mắt còn đang mở.
- Đoàn Dương, mau cứu em ra ngoài.

Em ở trong này chịu biết bao khổ cực, anh mau cứu em đi.

Chẳng phải anh là người thương em nhất sao?
Cô ta bò lê đến rồi đập tấm kính chắn trước mặt để gào thét gọi Đoàn Dương.

Nhưng trái lại với những gì cô ta đang mong muốn thì hắn chỉ nhìn cô ta như một người xa lạ.

Mãi một lúc sau hắn mới lên tiếng để phá vỡ bầu không khí ngột ngạt.
- Tôi đã biết hết sự thật rồi, cô còn muốn lừa tôi đến khi nào nữa đây?
Dường như cảm nhận được điều gì không đúng ả buông thõng tay trơ mắt nhìn về phía hắn.

Cuối cùng thì tia hy vọng nhỏ nhoi còn xót lại cũng đã biến mất.

Kiều gia cũng bị Sở thị thâu tóm hoàn toàn không những vậy còn đang nợ nần chồng chất.

Vốn dĩ anh đã định tha cho gia đình của Kiều Lệ Yến nhưng lại tìm ra được bằng chứng cho biết rằng gia đình của ả chính là thế lực đứng phía sau tiếp tay và tạo động lực cho ả giết chết Hạ Vũ và tranh giành vị trí Sở phu nhân với cô.
- Cô năm đó giết Ân Diêm Lương như nào? Tại sao phải là cô ấy mà không phải là người khác?
Đoàn Dương nhìn người con gái hắn đã từng thương hết lòng hết dạ đang thân tàn ma dại trước mặt.

Cô ta xứng đáng bị như vậy, xứng đáng phải trả hết lỗi lầm mà cô ta đã gây ra.

Chính Đoàn Dương là người ôn nhu dịu dàng cũng đồng tình với việc phải để cô ta trả lại hết những tội ác và những sai lầm mà cô ta đã làm.
- Ngày hôm đó chính cô ta đã muốn trao cho tôi gương mặt của cô ta.

Ba cô ta bệnh nặng cần một khoản tiền để chi trả, tôi lại cần nhan sắc đó của cô ta.

Đây là một cuộc giao dịch sòng phẳng, tại sao lỗi lại là ở tôi kia chứ?
Giọng cô ta khàn đục đi trông thấy, đôi mắt sâu không nhìn thấy đáy dường như chứa nhiều tâm tư.

Kiều Lệ Yến cào lên tấm kính chắn, máu vương từ những ngón tay chạy dài xuống sàn.

Nhìn bộ dạng thảm hại của Kiều Lệ Yến bây giờ không ai nghĩ rằng cô ta đã từng ngạo nghễ đến mức nào, đã từng ngông cuồng mà vùng vẫy ra sao.
Suốt cuộc trò chuyện kéo dài Kiều Lệ Yến không ngừng nôn ói khiến cô có chút nghi ngờ.

Nhìn xuống dưới bụng cô ta Duệ Y có phần hoang mang, cô đứng dậy để lại một mình Đoàn Dương ngồi bên trong rồi đi bên ngoài.
- Hai người có thể để Kiều Lệ Yến đến bệnh viện một chút được không?
Cô gọi hai người vệ sĩ lại rồi hỏi.

Nhưng dường như chuyện này khá khó khăn, hai người cũng không thể quyết định thay cho anh.


Hiểu được ý nghĩ đó trong ánh mắt rụt rè kia cô cũng không muốn ép buộc.
- Nếu như phu nhân muốn khám cho Kiều Lệ Yến thì có thể mời bác sĩ riêng, phòng bên cạnh cũng có đầy đủ thiết bị để khám sức khoẻ.

- Vậy cũng được.
Bây giờ cũng chẳng còn sự lựa chọn nào khác, tuy rằng không thể đến bệnh viện trực tiếp khám nhưng có thể làm ngay tại đây cũng không phải ý kiến tồi.

Không để cô phải chờ lâu họ nhanh chóng gọi điện cho một người khác rồi tầm năm phút sau tiếng thang máy liền vang lên.

Một vị bác sĩ già chạy đến cung kính chào hỏi cô, không nhanh không chậm vào khám cho Kiều Lệ Yến.
- Sao rồi? Cô ấy có phải là...
Cô lo lắng đứng bên cạnh nhìn vị bác sĩ kia khám đi khám lại cho Kiều Lệ Yến.

Nhưng rồi kết quả vẫn hiện lên bao lần vẫn như một, Kiều Lệ Yến thực sự đã có thai rồi.

Cái thai đã được hai tuần tuổi nhưng lại không thể xác định được cha của đứa bé là ai.

Chuyện này xảy đến quá đột ngột chính cô cũng chẳng biết nên làm như nào.
- Chính Kì.
Đang lo lắng không biết nên làm gì mới đúng thì anh lập tức đã xuất hiện trước mặt cô.

Vì nhận được tin nhắn của cô nên anh phải nhanh chóng kết thúc buổi họp để đến xem xét tình hình.
- Chuyện em nói là thật sao?
Anh nhíu mày nhìn cô rồi lại nhìn vào bên trong căn phòng nơi Kiều Lệ Yến đang nằm.

Cô nhẹ gật đầu rồi thở dài, trước đây Kiều Lệ Yến đã từng quan hệ với biết bao người đàn ông, kể cả trước lúc bị anh bắt đi cô ta còn đang ăn nằm với một tên giám đốc nào đó.

Vậy thì chưa chắc rằng đứa bé này là con của người trong Sở thị.
- Vậy phải xử lí như nào đây?
Anh nhìn cô rồi kéo cô ra một bên để hỏi.


Phía bên trong kia Đoàn Dương vẫn đang trông chừng Kiều Lệ Yến, dường như cô ta rất sốc khi biết rằng bản thân đã mang thai.
- Em đã từng mất đi Hạ Vũ nên em rất hiểu.

Con cái là do trời ban, trước hết cứ để cô ta sinh đứa bé ra trước đã rồi từ từ tính tiếp.
Anh bây giờ cũng chưa nghĩ ra được cách nào tốt hơn nên đành phải làm theo như lời cô nói.

Anh sắp xếp cho Kiều Lệ Yến môt căn phòng khá hơn rồi để ả ăn uống đủ đầy.

Nhưng dường như cơn ốm nghén không buông tha cho ả.

Ốm nghén kéo dài, hàng đêm lại mất ngủ triền miên.

Kiều Lệ Yến không được ra ngoài chỉ có thể cảm nhận ánh nắng mặt trời qua khung cửa sổ.

Mỗi tháng đến kỳ khám thai sẽ lại có người đến để khám.

Đã biết bao nhiêu lần ả muốn bỏ trốn nhưng đều không thể bước ra khỏi cánh cửa của Sở thị.
Thời gian trôi qua đã là năm tháng kể từ ngày phát hiện ra Kiều Lệ Yến mang thai.

Vì tan ca về sớm nên cô cũng muốn tới thăm cô ta.

Tuy rằng tội lỗi của cô ta rất nhiều nhưng đứa con của cô ta lại vô tội nên cô muốn giữ lại đứa trẻ nếu sau này cô ta không nuôi thì cũng nên để cho người khác nuôi.