Lục Gặp Ký Thu

Chương 25: Bờ vai của anh Hành




“Nếu như, anh muốn dính lấy em.”

Nghe anh nói, Lộ Ký Thu ngẩng đầu lên nhìn anh, há miệng, thật vất vả mới tìm lại được giọng nói của mình.

“Chỉ có hai ngày đã trở lại, đẩy nhanh tiến độ, thì buổi tối ngày thứ hai là có thể trở về rồi.”

Lời còn chưa nói hết thì đã thấy Lục Nhất Hành đi tới, đưa tay xoa tóc trên đỉnh đầu cô, “Thế nhưng, nửa ngày anh cũng không chờ nổi, vậy phải làm sao bây giờ.”

Lộ Ký Thu cố gắng bình tĩnh, cúi đầu nhưng đôi tai phiếm hồng đã không che giấu được vẻ xấu hổ và khẩn trương của cô.

Lục Nhất Hành không nói thêm gì nữa, đứng lên nhắc nhở cô đi ngủ sớm một chút rồi xoay người rời đi.

Lộ Ký Thu mím môi, len lén ngẩng đầu lên nhìn bóng lưng của anh, nhưng lại bị anh bắt gặp.

Lục Nhất Hành xoay người thì thấy cô đã nhanh chóng cúi đầu, không kìm lòng được mà nở nụ cười.

“Nhớ kỹ, gửi lịch bay cho anh đấy.”

Nói xong, Lộ Ký Thu nghe thấy anh đóng cửa rồi đi xuống lầu.

Đưa quần áo đã gấp áp lên mặt, rên rỉ một tiếng, chẳng lẽ tổ tiết mục đưa cho Lục Nhất Hành kịch bản riêng hay sao mà mỗi lời nói của anh đều khiến cho cô phải suy nghĩ miên man.



Ngày hôm sau, lúc bảy giờ sáng.

Tối hôm qua, Lộ Ký Thu thu dọn hành lý xong thì cũng đã hơn một giờ sáng. Ngủ mới được khoảng năm tiếng đồng hồ đã thức dậy. Lúc đầu cô còn muốn đeo đồ trang sức trang nhã kết hợp với mắt kính để trông xinh đẹp hơn nhưng mà sau khi rửa mặt lại không còn nhiều thời gian.

Cô chỉ đội mũ, trang điểm đơn giản một chút cũng được, dù sao cô không trang điểm trên chương trình này đã rất nhiều lần, chắc hẳn khán giả cũng đã quen thuộc rồi.

Vẫn là chiếc xe thương vụ nhỏ lần trước, sáu người mang theo hành lý và balo của mình ngồi lên xe, xuất phát đi tới núi Huagu.

Đi theo Lục Nhất Hành, Lộ Ký Thu ngồi ở chỗ mà lần trước cô đã ngồi, lắng nghe tổng đạo diễn phổ biến kịch bản cụ thể.

Xuất phát từ trung tâm thành phố thì ước chừng khoảng ba tiếng mới đến được nơi cắm trại dã ngoại.

Sau khi lên xe, bầu không khí giữa sáu người cũng không tệ lắm. Mọi người trò chuyện về chuyện cắm trại dã ngoại và một số trải nghiệm thú vị của bản thân.

Trong tay Y Mai đang cầm bình giữ nhiệt, liếc nhìn Ông Y Y mang một đôi boot cao gót qua gối, cười nhắc nhở: “Y Y này, chúng ta đi cắm trại dã ngoại, không thể mặc như thế này nha.”

Ông Y Y lúng túng, khép chặt chân, nói: “Hôm nay em thấy thời tiết tốt nên muốn mặc đẹp một chút. Lát nữa đến nơi em sẽ đổi đôi khác.”

Lộ Ký Thu ngồi bên cạnh, nghe cuộc trò chuyện không khỏi liếc mắt nhìn Ông Y Y. Lúc này mới phát hiện cô ta hôm nay cũng trang điểm khá đậm, còn đeo khuyên tai lớn, nhìn giống như là đi nghỉ dưỡng chứ không phải cắm trại dã ngoại.

Quên đi, vẫn nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ xe thì tốt hơn.

“Anh Hành, Ký Thu, ngày hôm qua tụi em vừa mới mua dâu tây.”

Phạm Thước cầm một hộp dâu tây đã rửa sạch đưa ra hàng ghế phía sau cho hai người.

Lộ Ký Thu quay đầu, nhìn thấy dâu tây ở trước mặt mình thì không tiện từ chối, vì vậy lấy một quả, “Cảm ơn.”

Mùi vị dâu tây tràn đầy trong khoang miệng, ngoại trừ có chút lạnh ở bên ngoài thì hương vị rất ngọt.

“Được rồi, cắm trại dã ngoại xong, chúng ta cùng nhau ăn lẩu nhé. Chỗ thầy có một nồi nấu lẩu bằng đồng đấy.” Tiết Phong nói mọi người.

Ông Y Y và Phạm Thước đều gật đầu đồng ý.

Không còn cách nào, Lộ Ký Thu có chút xin lỗi, nói: “Vài ngày sau em có công việc, khả năng là không thể tham gia được.”

Nghe vậy, đôi môi đỏ của Ông Y Y nở nụ cười, xoay người nói với Lộ Ký Thu: “Em có công chuyện sao, thật đáng tiếc nha, nghe nói thầy Tiết có nồi nấu lẩu độc nhất vô nhị đó. Nhưng mà không sao, anh Hành có thể tham gia mà.”

“Tôi đi cùng với Ký Thu.” Lục Nhất Hành cắt đứt lời nói của Ông Y Y, nói xong thì xoay người nói chuyện với Tiết Phong: “Lần sau, có cơ hội, em sẽ mời thầy ăn lẩu.”

Tiết Phong gật đầu, nói không sao, “Sau này có cơ hội, sau khi chương trình kết thúc đi, cậu và Ký Thu tới nhà chúng tôi để mở một bữa tiệc nhỏ cũng được.”

Ông Y Y chán nản vì bị từ chối, bĩu môi, làm bộ như đang xem điện thoại, không tiếp tục nói nữa.

Không có quá nhiều chủ đề cho tất cả mọi người, thay vì khăn khăn trò chuyện, không bằng mỗi cặp tự nói chuyện, dù sao cũng mất ba tiếng mới tới nơi.

Tiết Phong và Lục Nhất Hành thấp giọng trò chuyện về điện ảnh, Lộ Ký Thu cũng không có nói xen vào, lẳng lặng lắng nghe, nhưng càng nghe lại càng buồn ngủ.

Trong xe, hệ thống sưởi mở vừa đủ, Lộ Ký Thu cầm khăn quàng cổ trên tay, cố chống lại cơn ngáp, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, muốn tựa đầu lên cửa sổ xe chợp mắt một lúc.

Tài xế lái xe rất ổn, trên đường cũng không bị xóc nảy, Lộ Ký Thu tìm được một vị trí để gác đầu, căn bản là chỉ cần dính xuống là ngủ.

“Cách đây một thời gian, đạo diễn Triệu có nói với thầy về một bộ phim mới, thầy có nhìn qua kịch bản, chất lượng ở mức trung bình thôi nên thầy đã đẩy đi.” Tiết Phong thấp giọng nói.

“Hiện tại kịch bản tốt cũng không có nhiều lắm, quả thực thầy không cần thiết dùng số lượng để đẩy mạnh sức ảnh hưởng. Dù sao, hiện tại thầy cái gì cũng có, thật sự không cần thiết.”

Lục Nhất Hành còn đang nói thì cô Y Mai đột nhiên đưa tay kéo Tiết Phong, rồi bảo Lục Nhất Hành nhìn sang bên cạnh.

Lục Nhất Hành nghiêng người nhìn sang, thấy Lộ Ký Thu đã một lúc lâu không lên tiếng thì ra lúc này đã tựa đầu trên cửa sổ xe ngủ.

Vừa định nói trước với Tiết Phong là sẽ không tiếp tục nói chuyện nữa thì Tiết Phong đã rất hiểu ý, vội vã kết thúc nội dung câu chuyện đang nói dở.

Lộ Ký Thu đang mơ mơ màng màng, chỉ cảm thấy đầu bị ai đó đẩy nhẹ qua bên kia, rồi cố gắng để đầu cô tựa vào vật gì đó, so với vừa rồi thì thoải mái hơn nhiều.

Chỉ giật giật cơ thể, dựa gần vào đối tượng để tựa kia thêm một chút, thậm chí còn thỏa mãn ừ hử một tiếng.

Lục Nhất Hành nghe thấy giọng nũng nịu, thỏa mãn của cô thì không khỏi cúi đầu nở nụ cười.

Cameraman ở phía trước thấy một màn như vậy, vội vàng khiêng camera qua đây, muốn quay cận cảnh hình ảnh chất lượng cao này.

Dù sao, máy quay gắn trên xe cũng sẽ không quay rõ ràng được. Bộ phận hậu kỳ muốn cảnh quay chu toàn thì cần phải quay cận cảnh.

Vốn trong xe đã không quá rộng rãi, camera chen quay đây nữa nên không gian càng thêm nhỏ.

Lục Nhất Hành khẽ nhíu mày, đặt ngón tay trỏ giữa mũi, ý bảo cameraman nhẹ nhàng một chút, không nên đánh thức cô.

Cameraman này có chút lúng túng, vội vàng vỗ vào máy quay mấy cái, rồi ngồi yên vị trí cũ.

Lộ Ký Thu ngủ rất say, mảy may không biết những chuyện gì đang xảy ra.

Cứ như vậy, cô tựa đầu ngủ say trên vai anh suốt cả đoạn đường, mà Lục Nhất hành cứ duy trì một tư thế như vậy, ngồi suốt cả đoạn đường.

Mười giờ sáng, nhóm người cuối cùng đã tới nơi.

Lộ Ký Thu nghe cô Y Mai nói, cả đoạn đường này cô đều dựa vào Lục Nhất Hành ngủ.

Xuống xe, nhìn anh mang hai balo đi ở phía trước, Lộ Ký Thu đi nhanh đuổi kịp anh, nói: “Để em tự cầm nhé!”

Lục Nhất Hành cũng thả chậm bước chân, cúi đầu nhìn tay cô đưa ra, khóe miệng khẽ mỉm, đưa tay còn lại nắm tay cô.

“Đi thôi.”

Lộ Ký Thu mím môi, để mặc đi dắt đi về phía trước, trong lòng có điều muốn nói nhưng cuối cùng vẫn không thể nói ra lời.

Tổ tiết mục chọn địa điểm cắm trại dã ngoại ở bên cạnh hồ, bãi có rất bằng phẳng và rộng, đích thực là địa điểm lý tưởng để cắm trại dã ngoại.

Nhân viên công tác tập hơn sáu người lại, phân phát đồ dùng cần thiết để cắm trại. Vấn đề đầu tiên chính là dựng được một cái lều.

Mỗi tổ khách mời đều có một lều cho hai người, cộng lại sẽ là ba lều hai người vòng thành một vòng tròn, bên ngoài lại thêm một cái lều trùm lên, như vậy, dù trời có mưa thì sáu khách mời cũng có thể hoạt động đơn giản.

Một nhóm nhân viên công tác sẽ ở trong một cái lều, nhóm còn lại sẽ ở trong xe.

“Các vị nắm chắc thời gian dựng lều, tổ tiết mục sẽ chuẩn bị bữa trưa với đồ nướng và dụng cụ câu cá, có thể vừa ăn đồ nướng vừa câu cá.”

Đạo diễn nói xong, sáu người phân công công việc để dựng lều.

Tuy rằng Tiết Phong và Y Mai là trưởng bối, nhưng bình thường Tiết Phong rất thường xuyên tập luyện, thân thể tốt, dựng lều với thầy ấy mà nói không phải là việc khó.

Ông Y Y đi vào trong xe với nhân viên công tác để thay quần áo, nửa ngày rồi mà cũng chưa trở lại.

Lộ Ký Thu ngồi chồm hổm dưới đất, rất nghiêm túc nghiên cứu hướng dẫn sử dụng lều.

Hiển nhiên Lục Nhất Hành rất có kinh nghiệm, đưa tay xoa xoa tóc trên đỉnh đầu của cô, “Không cần xem.”

Nói xong thì đi qua một bên, chỉ chỉ, nói: “Tổng cộng có hai tầng, một tầng là lều bên trong, một… tầng khác là lều bên ngoài, chủ yếu dùng để che chắn gió và mưa.”

Lộ Ký Thu bỏ hướng dẫn xuống, đứng sau lưng anh, giống như một học trò nhỏ.

Chỉ thấy động tác của anh thuần thục lấy mấy thanh cột của lều nối lại, Lộ Ký Thu luống cuống tay chân, hỗ trợ nâng một bên, sợ mình không cẩn thẩn sẽ thành trở ngại cho anh mà không giúp được gì.

Lều trong đã bắt đầu được thành hình, Lộ Ký Thu đứng một bên, hỗ trợ đỡ.

Lục Nhất Hành ngồi chồm hổm một bên, nhẹ giọng gọi cô: “Ký Thu, lấy đinh ở trong cái túi kia phía sau em đưa cho anh.”

Lều trong có bốn góc, phải dùng đinh đóng xuống bãi cỏ cố định.

Lộ Ký Thu xoay người, nhìn thấy cái túi đựng đinh kia không biết lúc nào đã bay sang chỗ bên kia. Cô đi tới vừa định nhặt định lên thì bị Phạm Thước giành trước.

Không cẩn thận đụng phải mu bàn tay của Phạm Thước, Lộ Ký Thu theo bản năng rụt tay về.

“Đây.” Phạm Thước cười đưa cho cô.

“Cảm ơn.”

Lộ Ký Thu nhận lấy, nói cảm ơn xong thì xoay người rời đi.

Phạm Thước đứng tại chỗ, nhìn bóng lưng đi xa dần của cô, không khỏi đưa tay mân mê khóe miệng.

Lộ Ký Thu chạy về bên cạnh Lục Nhất Hành, ngồi xổm bên cạnh anh, đưa đinh cho anh.

Lục Nhất Hành ngẩng đầu nhìn cô, thấy chóp mũi của cô có lớp mồ hôi mỏng thì đưa tay giúp cô lau đi, thấp giọng cười nói: “Mệt không?”

Lộ Ký Thu hơi sửng sốt, lắc đầu nói không mệt.

Nhìn anh dựng lều, Lộ Ký Thu không khỏi khẽ cắn môi dưới. Hình như cô nhận thấy về mặt tình cảm bản thân đối với anh đã có thay đổi.

Người khác lơ đãng đụng chạm, phản ứng đầu tiên của cô là bài xích, thậm chí vô thức né tránh. Nhưng những chuyện tương tự phát sinh trên người anh thì cô không cảm thấy không khó chịu mà thậm chí còn có cảm giác như con nai tơ chạy loạn.

Dựng lều xong, sáu người hợp sức dựng lều lớn bên ngoài, rồi lấy vỉ nướng ra ngoài.

“Tổ tiết mục sẽ chuẩn bị than để nướng, nhưng buổi tối nhiệt độ sẽ xuống rất thấp, hơn nữa nơi đây vắng vẻ, thừa dịp ban ngày còn sáng, mọi người nên đi nhặt một ít củi, như vậy buổi tối sẽ không những an toàn mà còn ấm áp hơn.”

Sau đó, đạo diễn chỉ một phương hướng cho mọi người, nói là đi hướng đó sẽ tìm được củi.

Phạm Thước phản ứng nhanh nhất, đứng lên nói: “Em với anh Hành cùng đi nhé, mọi người nướng trước đi.”

Lục Nhất Hành lấy xiên nướng đặt lên vỉ nướng, Lộ Ký Thu thuận tay nhận lấy cây quạt.

“Chú ý an toàn.” Lộ Ký Thu nhỏ giọng nói với anh.

Lục Nhất Hành kéo tay áo, nghe được cô quan tâm thì không khỏi nở nụ cười.

Đưa tay kéo chặt khăn quàng cổ của cô, ý bảo cô chú ý lửa than, không nên đứng quá gần.

Lộ Ký Thu nhìn bọn họ đi xa, lúc này, mới tập trung nướng đồ ăn.

Lục Nhất Hành và Phạm Thước kề vai đi nhặt củi, phía sau còn có 2 cameraman đi theo hai người.

Mới đi một vài bước, Phạm Thước đã chủ động trò chuyện: “Thật ra em vẫn có chút khó hiểu, làm sao người như anh Hành lại tham gia chương trình này. Lúc nghe nói anh cũng là khách mời, em còn có nói là không có khả năng đấy.”

Lục Nhất Hành chỉ cười cười, không nói gì thêm.

Phạm Thước nhặt mấy nhánh cây ở gần đó lên, làm bộ thuận miệng nói: “Nghe đạo diễn nói, vốn định là em với Ký Thu là một cặp đấy.”

Lục Nhất Hành quay đầu nhìn cậu ta, không khỏi nhếch mày, hỏi: “Phải không?”