Lục Gặp Ký Thu

Chương 36: Lại một lần nữa




Cách hai bên hành lang quán bar mấy mét có biển hiệu lối thoát màu xanh đang chớp sáng, làm cho Lộ Ký Thu không nhìn thể nhìn thấy rõ mặt anh, nhưng cô rất chắc chắn, người này là Lục Nhất Hành.

Không nghe được câu trả lời của anh, nhưng lại bị anh ôm vào trong lòng, mùi rượu thoang thoảng xung quanh, cũng không biết là của cô hay là của anh.

Anh đã uống say ư?

Lộ Ký Thu còn đang nghi ngờ thì anh đã buông lỏng cổ tay cô ra, sau đó cô liền cảm nhận được bàn tay kia đưa lên xoa cằm mình.

“Anh sao vậy?”

Lộ Ký Thu ngập ngừng hỏi.

Nhưng, lời còn chưa nói hết, đã bị bị nụ hôn của anh chặn mất.

Môi cô mềm mại thơm ngọt, đầu lưỡi vô thức né tránh, nhưng vẫn bị anh chặn lại. Hơi thở trộn lẫn với men rượu đêm nay làm cho người ta say mê.

Lộ Ký Thu không có kinh nghiệm, hoàn toàn không có khả năng chống đỡ nụ hôn bất ngờ này. Hai tay không biết để đâu nên theo bản năng đặt lên vai anh. Nụ hôn này không chỉ làm cho cô hoảng loạn mà còn mềm nhũn tay chân, chỉ có thể bám lấy vai anh để không bị té ngã.

Răng môi quấn nhau một lúc lâu, đến khi hô hấp của Lộ Ký Thu bất ổn thì cô mới khẽ lắc đầu, “Lục, Lục Nhất Hành…”

Nhưng thật ra cô không biết, giọng nói nhỏ kèm theo hơi thở gấp giống như một con mèo nhỏ nũng nịu, cào vào lòng anh.

Thoáng kéo rộng khoảng cách của hai người, chống trán mình lên trán cô, mượn ánh sáng nhàn nhạt ở góc tường nhìn cô.

Đôi môi hồng hào, sáng bóng trong suốt của cô, cùng với đôi mắt long lanh được phủ một tầng hơi nước, trêu chọc anh đến mức anh chỉ muốn ôm cô vào lòng, một giây cũng không thả.

Lộ Ký Thu khẽ mở miệng, mơ hồ nhìn anh, hít thở nhẹ định lên tiếng.

“Lộ Ký Thu!”

Lục Nhất Hành cắt ngang lời cô, một lần nữa tiến lại gần, để cô dựa vào tường.

Chín mươi giây ngắn ngủi, anh không muốn đợi thêm nữa. Bởi vì so với ba mươi ngày, thì cũng ngắn ngủi như nhau.

“Gì cơ?” Lộ Ký Thu không biết anh muốn nói gì, chỉ cảm thấy trái tim mình đập liên hồi, không thể nào kìm chế được.

Yết hầu của Lục Nhất Hành khẽ nhúc nhích, cất giọng trầm thấp: “Anh sẽ không vì hiệu quả của chương trình mà hết lần này tới lần khác hôn em rồi ôm em.”

Vừa nghe anh nói xong, Lộ Ký Thu liền sáng tỏ, Lục Nhất Hành đã nghe được cuộc trò chuyện giữa cô và Tần Cẩn.

Lộ Ký Thu mím môi, thân thể dựa sát vào tường. Lần này, cô không còn đường nào để trốn.

Mặc dù trên sàn nhảy của quán bar vẫn có tiếng nhạc ồn ào, nhưng Lục Nhất Hành biết, những lời này cô đều có thể nghe thấy.

“Lộ Ký Thu, anh thích em.”

Một giây, hai giây. Cô im lặng.

Ánh mắt của Lục Nhất Hành có chút ảm đạm, cất giọng khàn khàn: “Anh cho rằng anh đã thể hiện đủ rõ ràng.”

Buông cánh tay đang ôm cô ra, lui về phía sau nửa bước, mượn ánh sáng lờ mờ đối mặt với cô, giống như là đang chờ câu trả lời mà anh không chắc chắn.

Giờ phút này, Lộ Ký Thu mơ hồ thấy điểm sáng linh động trong đôi mắt của anh.

Cách đó không xa, trong quán rượu truyền đến âm thanh đếm ngược.

“Mười chín!”

Lục Nhất Hành nhìn cô, hỏi lần nữa: “Anh phải làm thế nào, nói thế nào, thì em mới có thể buông tất cả phòng bị xuống?”

Lộ Ký Thu đỏ vành mắt, thật vất vả mới tìm lại được giọng nói của mình, “Lại một lần nữa!”

Lời vừa nói ra, rõ ràng Lục Nhất Hành đã ngơ ngác một chút.

Ngay tại lúc Lục Nhất Hành muốn nói lại một lần nữa thì Lộ Ký Thu đã nhón chân lên, đưa tay ôm lấy cổ anh, ngây ngô vụng về chủ động hôn anh.

Học động tác của anh, khẽ cắn môi anh, nhưng lại không biết mình đang đùa với lửa.

Sau khi nụ hôn kết thúc, ánh đèn đúng lúc sáng lên, Lộ Ký Thu chỉ cảm thấy vừa rồi mình uống còn chưa đủ say, nhưng bây giờ đầu óc cô lại vô cùng thanh tỉnh, cúi đầu trước ngực anh, lẩm bẩm nói, “Vậy chúng ta bắt đầu yêu đương nhé!”

Lúc nảy, đầu óc của cô trống rỗng khi nghe anh nói câu thích đó.

Lộ Ký Thu giống như một người đi trên cầu, hành động chủ động thổ lộ của anh giống như đưa khuỷu tay về phía cô, cô chỉ cần duỗi tay ra bám lấy thì có thể đi qua bờ bên kia một cách dễ dàng.

Đèn mới vừa sáng lên, người của tổ tiết mục đã tới tìm hai người, ra hiệu cho hai người cần phải trở về.

Hai tai Lộ Ký Thu đỏ ửng, nhưng lần này không né tránh giống như trước kia, nhìn thấy Lục Nhất Hành đưa tay thì chần chừ không đến nửa giây đã đưa tay chủ động nắm lấy.

Cả mẹ cô và Tần Cẩn, mỗi người đều khuyên cô nên thử yêu đương. Trùng hợp người bên cạnh là anh, cho nên Lộ Ký Thu không muốn trốn nữa.

Hai người vừa đi ra khỏi quán bar, thì gặp được Hạ Duy từ sau ngõ hẻm đi tới.

Hạ Duy nhìn nét mặt biến hóa vi diệu của hai người, híp mắt cười nói: “Lúc này, chắc hẳn Tần Cẩn đã yên tâm.”

Lộ Ký Thu không thấy Tần Cẩn, nên hỏi: “Tần Cẩn đâu?”

Hạ Duy khéo áo khoác, nở nụ cười nói: “Bị cái bác sĩ Hứa kia đón đi.”

“Bác sĩ Hứa tới đây?”

Hạ Duy nhẹ gật đầu, lùi lại vài bước, nói: “Hai người cũng mau trở về đi, anh đi vào xem bọn Cẩm Vũ như thế nào.”



Lên xe của tổ tiết mục, hai người một lần nữa đeo micro lên, chuyện vừa mới phát sinh, cả hai đều không nhắc tới.

Lưu Đồng ngồi ở ghế phụ, nhìn hai người ngồi sóng vai qua kính chiếu hậu. Bởi vì trước đó không hề biết trước nên đêm nay lúc đèn trong quán bar tắt chín mươi giây, người của tổ tiết mục đều rất bất ngờ. Lúc ấy không có ai chú ý đến hai người ở nơi đó, cho nên phải sau khi đèn được bật sáng thì mọi người mới tìm kiếm xung quanh.

Lộ Ký Thu nhìn ra bên ngoài cửa sổ xe, trong đầu vẫn còn chút choáng váng, nhưng vẫn cứ nhìn hàng cây đang chạy thụt lùi về phía sau.

Đột nhiên, điện thoại di động trong túi xách vang lên một tiếng.

Lộ Ký Thu cầm ra hai cái điện thoại, phát hiện là chiếc của tổ tiết mục phát có tin nhắn.

Vô thức nghiêng đầu nhìn Lục Nhất Hành, chỉ thấy cô cũng đang cầm cái điện thoại tương tự, ra hiệu bảo cô xem tin nhắn.

Nhìn máy quay trong xe, Lộ Ký Thu chần chừ một chút rồi mới ấn nút mở xem.

[Lời mới vừa nói, có tính không?]

Lộ Ký Thu ngẩn người, không khỏi mỉm cười.

Cúi đầu xuống, đầu ngón tay nhấn nhẹ mấy cái trên màn hình, sau đó nhấn nút gửi, ngay lập tức nghe thấy điện thoại của anh rung một cái.

[Tính.]

Xe bình ổn chạy trên đường.

Lộ Ký Thu nhắm mắt lại, đem đầu tựa ở vào vai anh, nhỏ giọng hỏi: “Nếu như em nói không tính thì sao?]”

Lục Nhất Hành nhếch khóe miệng, nói chậm rãi từng từ, “Muộn rồi!”