Lục Gặp Ký Thu

Chương 7: Không làm khó em nữa!




Vừa dứt lời, mặt Lộ Ký Thu càng thêm đỏ, ngay lập tức muốn lùi về phía sau.

Không biết tay anh từ bao giờ đã đặt trên eo cô, làm cho cô không còn chỗ nào để trốn.

Tiếng máy cạo râu điện vẫn chạy không ngừng, lần đầu tiên Lộ Ký Thu và anh đứng gần nhau như vậy, lời nói như nghẹn trong cổ họng, một chữ cũng không thốt ra lời.

Lục Nhất Hành cúi đầu nhìn người trong ngực, dáng vẻ nhỏ bé của cô rõ ràng đang rất sợ hãi.

Dừng một chút, cuối cùng anh buông lỏng tay, khẽ xoa tóc cô, cười nhẹ nói: “Không làm khó em nữa.”

Một giây kế tiếp, khoảng cách giữa hai người trở lại bình thường.

Lục Nhất Hành lấy máy cạo râu trong tay cô, sau khi rửa sạch sẽ, anh đặt lại gần chỗ đặt cốc nước súc miệng của hai người.

Lộ Ký Thu vẫn đắm chìm trong những lời vừa rồi của anh, gương mặt đỏ bừng, hít thở không khí cũng không thông.

“Anh đã mua áo khoác cho em.” Lục Nhất Hành nhẹ giọng nói.

Lúc này, Lộ Ký Thu mới lấy lại tinh thần, gương mặt nghi hoặc hỏi: “Cái gì?”

“Là quà tặng, chờ anh một chút.”

Lục Nhất Hành nói xong cũng đi ra phòng tắm, Lộ Ký Thu thừa dịp anh không có ở đây, vội vàng vỗ vỗ hai gò má nóng rực của mình, lẩm bẩm: “Bình tĩnh, phải bình tĩnh nào!”

Trong phòng giám sát 902, Lưu Đồng ghi chép đầy đủ, ghi lại thời gian và vị trí quay lúc này. Đây sẽ là một phân cảnh của trailer.

Lộ Ký Thu ngoan ngoãn ở trong phòng tắm chờ anh, thấy anh cầm áo khoác bóng chày nữ đến thì đã hiểu rõ.

Chỉ chỉ vào áo khoác của anh ở bên cạnh, cô chần chừ hỏi: “Vậy… Đây chính là áo đôi sao?”

“Ừ,” Lục Nhất Hành đem áo khoác ướm thử trước người cô, thấy cô còn có chút do dự, không kìm lòng được mà hỏi: “Không vui sao?”

“Không phải…” Lộ Ký Thu lập tức thề thốt, phủ nhận.

Hai chiếc áo khoác bóng chày này nằm trong bộ sưu tập mùa đông mới nhất của thương hiệu PZ, có người đã xếp hàng trước mà cũng không mua được đấy. Đương nhiên, biết được những điều này là do Lộ Ký Thu đã tra cứu trên mạng trước, dù sao, áo khoác của anh ở chỗ cô cũng mấy ngày, cô chỉ tìm hiểu một chút mà thôi.

Lúc Lộ Ký Thu còn đang ngây người thì Lục Nhất Hành đã giúp cô cắt bỏ tag rồi đưa áo cho cô.

“Cảm ơn thầy Lục.”

Lộ Ký Thu lễ phép nói cảm ơn, nhưng nội tâm vẫn còn đang xoắn tít về vấn đề áo đôi này. Nhưng lại nghĩ, chương trình này là đóng giả người yêu, làm những chuyện mà các cặp đôi thường làm, thì mặc áo đôi cũng là một trong những chuyện đó mà đúng không nhỉ?

Hai người tặng quà cho nhau, thời gian cũng đã điểm 0 giờ.

Lộ Ký Thu ôm áo khoác anh tặng, nói ngủ ngon với anh rồi lên lầu.

Vừa vào phòng ngủ trên lầu, Lộ Ký Thu đã vội vàng đóng cửa lại, cả người dựa vào cửa, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, lại nghĩ đến trong phòng ngủ vẫn còn máy quay.

Sau đó cô liền che hết máy quay trong phòng ngủ lại.

Nằm trên giường, Lộ Ký Thu nghiêng đầu nhìn thấy áo khoác cùng kiểu với áo khoác của anh, không khỏi mân mê khóe miệng.

Trở mình, cô híp mắt nhớ lại những chuyện đã xảy ra ngày hôm nay. Trước đây, có người trong giới giải trí nói tính cách của Lục Nhất Hành tương đối lãnh đạm… Cô thế nào cũng không cảm thấy anh lạnh nhạt, trái lại còn vô cùng nhiệt tình đấy chứ?

Đang suy nghĩ thì di động trong tay vang lên.

Lộ Ký Thu nhìn thời gian, thời điểm này gọi điện cho cô thì cũng chỉ có Tần Cẩn.

Quả nhiên, đúng là như vậy ——

“Thu Thu, tớ sắp xong rồi…” Ở đầu bên kia điện thoại, Tần Cẩn mơ hồ nói, giọng nói khiến cho người ta lo lắng.

Lộ Ký Thu ngay lập tức từ trên giường bật dậy, hỏi theo bản năng: “Làm sao vậy? Quán bar có người gây sự ư? Hay cậu đánh nhau với người khác?”

“Ah! Lộ Ký Thu, cô không thể trông mong tớ tốt hơn một chút sao?” Tần Cẩn cười mắng.

Lộ Ký Thu cũng cười, ôm gối ôm ngồi trên giường, hỏi cô ấy rốt cuộc bị làm sao vậy?

Tần Cẩn ôm má trái, nói với cô: “Tớ lại đau răng.”

Lộ Ký Thu không khỏi cau mày, không tỏ ra thương tiếc mà còn nói: “Ai bảo cậu không chịu đi gặp bác sĩ. Tớ đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi? Đau răng không phải là chuyện nhỏ, cậu còn không chịu nghe!”

Ở bên kia điện thoại, Tần Cẩn liên tiếp phụ họa, liên tục nói đúng vậy, đúng vậy.

Lộ Ký Thu than nhẹ một tiếng, xuống giường tìm danh thiếp trong túi xách, nói: “Tớ nói nha, sáng mai, cậu ngay lập tức đi tìm bác sĩ Hứa để kiểm tra xem rốt cuộc nguyên nhân là gì…”

Khi đang nói chuyện, Lộ Ký Thu đã chụp hình danh thiếp của bác sĩ Hứa rồi gửi cho Tần Cẩn.

“Tớ biết sai rồi mà…” Tần Cẩn xoa xoa má trái, giả bộ tỏ vẻ đáng thương hỏi: “Ngày mai cậu có bận gì không? Đi với tớ nhé!”

Lộ Ký Thu biết Tần Cẩn rất sợ đi gặp nha sĩ, đặc biệt là âm thanh ồn ào của máy khoan điện.

“Nếu cậu nói sớm với tớ trước vài ngày thì tớ có thể đi cùng với cậu, thế nhưng mấy ngày nay thì không được,” Lộ Ký Thu vừa nói, vừa nhìn xung quanh phòng ngủ một vòng, “Tớ đang ở thành phố khác, ghi hình cho một chương trình thực tế trong vòng ba mươi ngày.”

“Chương trình thực tế? Người đại diện của cậu rốt cuộc cũng tìm cách lót đường cho cậu chuyển đổi hình ảnh ư?”

“Ừ, lúc trước vẫn đang tìm chương trình thích hợp, nên bây giờ đang tham gia…” Lộ Ký Thu nhẹ giọng nói, do dự một chút, vẫn không nhịn được mà nói cho Tần Cẩn biết.

“Chương trình mà tớ đang tham gia chính là đóng giả người yêu sinh hoạt chung với nhau, hôm nay là ngày đầu tiên.”

Tần Cẩn nghe xong, đầu tiên là sửng sốt, sau đó nhanh chóng tìm được điểm mấu chốt: “Nói như vậy, bây giờ cậu và một người đàn ông khác đang… cùng ở chung trong một phòng?”

“Cái gì! Không phải!” Lộ Ký Thu không kìm chế được mà nâng cao giọng, đỏ mặt giải thích, “Chúng tớ, chúng tớ là hai người ở trong một căn hộ, mỗi người một phòng, người lầu trên, người lầu dưới, cách nhau rất xa!”

Tần Cẩn vốn không nghĩ nhiều, nhưng thái độ của Lộ Ký Thu hôm nay rất khác thường nha!

“Đừng nói là “bạn trai” của cậu là Lục Nhất Hành nhé!” Tần Cẩn to gan đoán mò.

“Làm sao cậu biết?” Lộ Ký Thu bật thốt ra.

Ở đầu bên kia điện thoại, Tần Cẩn cười to vài tiếng, phân tích nói: “Chẳng phải chương trình cuối năm hai người tạo thành CP đó sao, nếu như chương trình này không mời hai người thành đôi thì sẽ không đáp ứng được thị hiếu của cư dân mạng!”

Lộ Ký Thu chấp nhận, không có phản bác cô nàng.

“Vậy, ở chung với ảnh đế thế nào? Có áp lực không? Anh ta có khó gần không?”

Tần Cẩn liên tiếp thắc mắc nhiều vấn đề, Lộ Ký Thu đưa tay sờ sờ ở sau tai, nhỏ giọng nói: “Anh ấy vô cùng tốt…”

Lại sợ Tần Cẩn tiếp tục hỏi, Lộ Ký Thu không thể làm gì khác hơn là vội vàng chuyển chủ đề, “Tần Cẩn, cậu có biết vì sao đàn ông mỗi ngày đều cạo râu không?”

Tần Cẩn hơi sửng sốt, lập tức cười nói, “Vì sao?”

Lộ Ký Thu không thể không trợn tròn mắt, biết ngay là Tần Cẩn không nói được những lời hữu ích gì mà!

“Không nói chuyện này với cậu nữa, mấy ngày này, cậu cũng đừng… uống rượu nữa đấy, kiêng rượu, kiêng cay, kiêng đá! Đi khám để bác sĩ Hứa xem thử răng cậu có bị sâu hay không nhé!”

Tần Cẩn thoáng chốc không còn khí thế, nhỏ giọng nói: “Tớ mở quán bar, không phải là cửa hàng sức khỏe…”

Lộ Ký Thu nghe thấy tiếng nhạc ở đầu bên kia điện thoại, không khỏi thở dài.

Công việc chủ yếu của Tần Cẩn là quản lý quán bar, làm việc vào ban đêm, ban ngày thì ngủ, toàn bộ ngày đêm đều đảo lộn, đau răng đã vài ngày rồi mà chưa đi khám bác sĩ, đêm nay gọi điện cho cô hỏi phương thức liên lạc của bác sĩ, nhất định là vô cùng đau đớn.

“Cậu nha, chính là không đụng tường thì không quay đầu lại! Ngày mai tớ sẽ gọi điện cho bác sĩ Hứa, không cho phép cậu không đi!”

Tần Cẩn ư hử, nói: “Biết rồi, tớ nhất định sẽ đi. Ở bên ngoài thì cậu nhớ chú ý an toàn nha, cẩn thận ảnh đế biến thành sói xám đấy! Haha —— “

“Mới không phải đấy…”

Nói xong, hai người liền cúp điện thoại.

Lộ Ký Thu nằm dài trên giường, nhớ lại mấy năm trước, mặc dù cô và Tần Cẩn không cùng chuyên ngành nhưng cả hai cùng tham gia hỗ trợ cho một buổi nhạc kịch, bởi vậy mà quen biết nhau.

Hai người tính cách hoàn toàn khác nhau, cũng hay cãi nhau ầm ĩ, nháy mắt mà hai người đều đã tốt nghiệp được hai năm. Tính cách Tần Cẩn không thích ràng buộc, tốt nghiệp liền hùn với người ta mở quán bar, từ từ cũng trở nên nổi tiếng.

Mà cô, đại học năm thứ tư, hiệu trưởng đã để cử cô tham gia thi đấu, may mắn được La Mẫn chú ý, ký hợp đồng và có được thành công như bây giờ.

Còn nhớ rõ ngày tốt nghiệp năm đó, hai người uống say, đi trên đường, nhìn thấy bản quảng cáo của Lục Nhất Hành treo thật cao trên cầu vượt, Lộ Ký Thu dõng dạc nói, sau này ảnh của cô cũng sẽ được treo ở đó!

Mà lúc đó, Tần Cần ợ một cái, hai tay so với khung hình, híp mắt nói: Thu Thu, cậu không cảm thấy bên trái của Lục Nhất Hành còn thiếu một người hay sao?”

Nghĩ vậy, Lộ Ký Thu không kìm lòng được mà cười ra tiếng, khi đó cô mới ra mắt, quả thực là ảo tưởng quá nhiều —— “Nếu như có thể hợp tác với ảnh đế một lần, thì thật tốt biết bao?”

Nhưng bây giờ, cô không dám nói như vậy nữa, càng ở trong giới giải trí này lâu dài, cô càng sợ hợp tác với những tiền bối như Lục Nhất Hành.

La Mẫn đã từng nói, giúp bạn nổi tiếng là từng tiếng hò hét của fan, còn làm bạn flop cũng là từng cái miệng không thấy rõ mặt mũi kia.

Cho nên, ra mắt đã được ba năm, Lộ Ký Thu luôn nhắc nhở bản thân phải cẩn thận hơn nữa.

Sau khi trò chuyện qua điện thoại với Tần Cẩn, Lộ Ký Thu lại mất ngủ.

Mà mất ngủ, không chỉ có mỗi mình cô.

Lục Nhất Hành tùy ý mặc một bộ quần áo, đi đến ban công bên ngoài phòng ngủ của anh, gió thổi mát lạnh sẽ khiến dễ dàng đi vào giấc ngủ hơn.

Lơ đãng ngẩng đầu, anh lại nhìn thấy đèn trong phòng cô còn sáng.

Cô vẫn chưa ngủ hay sao?

Lục Nhất Hành lấy điện thoại mà tổ tiết mục đưa cho hai người, nhẹ nhàng lướt trên màn hình, gửi tin nhắn cho cô.

“Ting, ting ——”

Âm báo tin nhắn vang lên, Lộ Ký Thu ngẩn người, nhìn điện thoại trong tay mình nhưng không thấy có thông báo, liền nhớ đến chiếc điện thoại do tổ tiết mục đưa.

Cô vội vàng đứng lên đi tìm chiếc điện thoại đó.

【Bạn trai: Không ngủ được sao?】

Lộ Ký Thu nhìn thấy tên lưu trong điện thoại, gương mặt đỏ lên, tổ tiết mục chu đáo nhưng có phần quá phận à nha!

Chờ một chút, sao anh biết cô vẫn chưa ngủ?

Đèn sáng!

Ngay lập tức, Lộ Ký Thu bước nhanh xuống giường, tắt toàn bộ đèn trong phòng ngủ,

Nhưng một giây kế tế lại thấy tin nhắn của anh gửi tới.

【Bạn trai: Anh thấy được.】

Lộ Ký Thu lúng túng gãi đầu, bật lại đèn một lần nữa.

Còn chưa nghĩ ra sẽ trả lời anh như thế nào thì Lục Nhất Hành đã gọi điện cho cô.

Nhìn tên người gọi trên màn hình, Lộ Ký Thu thoáng cái rối loạn, ở trong phòng đi tới đi lui vài bước, cuối cùng vẫn nhấn nút trả lời.

Hai người rất ăn ý, không ai mở lời trước.

“Tại sao không nói chuyện?” Lục Nhất Hành nhàn nhạt hỏi cô.

Lộ Ký Thu mấp mím môi, nhỏ giọng nói: “Anh cũng không nói mà…”

Lục Nhất Hành cười nhẹ hai tiếng, không tranh luận với cô về vấn đề này.

“Ống kính có bị che lại không?”

Nghe anh hỏi vậy, Lộ Ký Thu nhìn quanh một vòng, “Ừ, đã che rồi.”

“Đã tắt micro sao?”

“Ừ, đã tắt.”

Câu chuyện dừng lại, hai người lại im lặng, an tĩnh đến mức nghe được tiếng hít thở của đối phương.

Qua một lúc lâu, Lục Nhất Hành lại lên tiếng hỏi: “Em đã đăng weibo chưa?”

Lộ Ký Thu vỗ trán, cô quên mất việc này.

Tổ tiết mục nói tốt nhất là đêm nay đăng một bài trên weibo, phối hợp với trang blog chính thức để tuyên truyền.

“Thầy Lục, anh đã đăng chưa?”

Lộ Ký Thu vừa hỏi vừa cầm điện thoại đăng nhập vào weibo.

“Vẫn chưa,” Lục Nhất Hành nhẹ giọng nói, dừng một chút rồi bổ sung: “Anh thấy Phạm Thước đã đăng cách đây một giờ.”

Phạm Thước đã đăng rồi, vậy thì đi tham khảo xem nội dung đăng của anh ta là gì nhỉ!

Lộ Ký Thu tìm weibo của Phạm Thước, lễ phép ấn theo dõi, lại phát hiện Phạm Thước đã theo dõi mình từ trước.

Phạm Thước đã đăng weibo 9 bức ảnh, không biết có bị chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế hay không?

Bức ảnh ở giữa là hình chụp sau bữa tối của sáu người bằng Polaroid, những hình còn lại là Phạm Thước và Ông Y Y đi ra ngoài mua đồ ăn, từ góc độ thì ảnh này là ảnh tự sướng và cũng có máy ảnh chụp. Nhìn rất là thân mật.

“Là bắt buộc sao?” Lộ Ký Thu không kìm lòng được mà hỏi.

Lại nghe thấy Lục Nhất Hành ở đầu bên kia điện thoại nói: “Anh lên lầu tìm em.”

“Ừ?”

Lộ Ký Thu vẫn chưa kịp phản ứng, chợt nghe thấy tiếng anh đi lên lầu, sau đó là âm thanh gõ cửa.

Lộ Ký Thu vội vàng cúp điện thoại, đi ra mở cửa.

“Làm sao vậy?”

Lục Nhất Hành đang cầm máy ảnh Polaroid, giải thích nói: “Chúng ta cũng chụp vài bức nhé, coi như đây là hình ảnh để tuyên truyền.”

“Hả, được.” Lộ ký Thu không hề nghi ngờ anh mà đồng ý.



Ở trong phòng giám sát 902.

“Chị Đồng, tỉnh, tỉnh! Mau đến xem nè!”

Lục Đồng bị A Hồng đánh thức, ngẩng đầu dụi dụi mắt, không hiểu hỏi: “Nhìn cái gì vậy?”

A Hồng khẩn trương nhìn vào màn hình theo dõi, lời nói không mạch lạc, “Anh Hành và Ký Thu! Chị xem, bây giờ là hai giờ sáng, bọn họ muốn làm gì đây?”

Lục Đồng lập tức tập trung nhìn, hai người kia đang đứng ở lan can cầu thang… Chụp ảnh tự sướng??

Vội đeo tai nghe, nhưng lại không có bất kỳ âm thanh nào, “Thế nào lại không có tiếng gì? Tắt micro rồi ư?”

A Hồng nằm sấp xuống, cẩn thận quan sát hai người, khẳng định nói: “Chị Đồng, hai người bọn họ không có đeo micro. Em đi qua nhắc nhở họ một chút.”

Lưu Đồng sờ sờ cằm, gọi A Hồng đang muốn đi ra cửa lại: “Trở về —— “



Ở bên kia, hai người chụp ảnh cũng xem như thuận lợi, Lộ Ký Thu để mặt mộc, trông như em gái nhà bên nhu thuận động lòng người, Lục Nhất Hành là người cầm máy ảnh, Lộ Ký Thu không thể làm gì khác hơn là tiến sát lại gần anh, ăn ý nghiêng đầu phối hợp, ảnh chụp ra vô cùng tự nhiên.

Hai người đều lưu lại một vài hình, sau đó Lục Nhất Hành mới chuẩn bị đi xuống lầu.

“Thầy Lục, chúc ngủ ngon.”

Nghe thấy cô chúc, bước chân đang bước xuống cầu thang của Lục Nhất Hành dừng lại một chút, quay đầu nhìn cô.

“Ngủ ngon.”

Lục Nhất Hành đi về đến phòng liền thấy Lộ Ký Thu đăng weibo, mấy tấm ảnh chụp chung dĩ nhiên đã được cô tỉ mỉ lựa chọn, nhưng nội dung…

【@Đường Ký Thu: #Gặp gỡ người yêu lý tưởng #ngày đầu tiên, vô cùng thuận lợi! Cảm ơn các tiền bối đã chiếu cô, cảm ơn thầy Lục đã chăm sóc tận tình! Hy vọng trong hai mươi chín ngày tới, tôi có thể học hỏi thêm nhiều điều~】

Lục Nhất Hành không khỏi than nhẹ một tiếng, lại là “thầy Lục”.

Chia sẻ bài đăng weibo của Lộ Ký Thu, cũng không quên bổ sung thêm:

【@ Lục Nhất Hành: Gặp gỡ người yêu lý tưởng, gặp được em.】