Lục Ma

Chương 16: Hắc Lang Trại






Hú…
Giữa không gian tĩnh mịch của màn đêm, một tiếng sói tru chợt vọng lại, kéo theo sau đó là hàng loạt tiếng tru khác, chấn động toàn bộ khu rừng rậm.

Sói, một loài dã thú không quá mạnh mẽ, nhưng lại hay đi theo bầy đàn.

Hành động có tổ chức, phân chia vai trò rõ ràng, không hề riêng lẻ như những loài thú khác.

Vì vậy, chúng có thể tạo nên một sức mạnh vô cùng đáng sợ.

Tuy nhiên, chỉ với một tiếng tru cất lên, lại có thể khiến cả hổ, gấu, voi rừng… đều phải giật thót tim, run rẩy chạy đi tìm chỗ ẩn nấp.

Rốt cuộc thì, đàn sói này hung hãn, đáng sợ đến mức nào chứ?
Tại rung tâm khu rừng, một ngọn núi sừng sững mọc lên, rộng hơn trăm dặm, cao đến ngàn trượng, vững vàng tựa một khối bàn thạch khổng lồ, có cảm giác cho dù trời sập xuống cũng không hề lung lay.

Dưới những tàn cây rậm rạp, hàng trăm cái bóng đen vun vút lao đi, thỉnh thoảng phát ra tiếng gầm gừ dữ tợn.

Mặt đất bốc lên một đám bụi mù, khi tan đi để lại vô số dấu chân giẫm đạp lên nhau.

Trên mỗi thân cây là những vết cào sâu hoắm, lấp loáng một thứ chất lỏng còn đọng lại.

Không phải nhựa cây, mà là một dấu hiệu để đánh dấu lãnh thổ, chính là nước tiểu có mùi đặc trưng của dã lang.

Khắp ngọn núi lớn như vậy, bất kỳ chỗ nào cũng có dấu vết do dã lang để lại, kể cả những ngóc ngách nhỏ nhất.

Cho dù là một ngọn cỏ mới nhú vào hôm trước, ngay hôm sau cũng sẽ lập tức bị tiểu lên.


Nơi này không hề có sự xuất hiện của loài thú dữ nào khác.

Bởi vì, đây chính là lãnh địa của loài sói, Hắc Lang sơn.

Hàng trăm con dã lang chạy quanh ngọn núi, luân phiên nhau để lại mùi, cảnh báo những loài khác không được đến gần.

Nếu như gặp phải kẻ nào dám xâm phạm vào lãnh thổ của chúng, tất cả sẽ cùng nhau xông lên, cắn xé đến chết mới thôi.

Hú!
Một vòng tuần tra không phát hiện điều gì bất thường, con sói đằng trước ngẩng đầu tru lên một tiếng.

Đám sói còn lại cũng bắt đầu tru tréo theo, sau đó dần tản ra trăm ngả, chớp mắt không thấy bóng dáng đâu.

Chờ cho đồng bọn cuối cùng của mình rời đi, con sói liền quay đầu, phóng thẳng về phía cao hơn của ngọn núi.

Nó rướn những bước chạy dài, chẳng mấy chốc đã đến bên dưới một mỏm đá, nhô ra giữa lưng chừng vách núi.

Tại đó, một đại hán có vóc người cao lớn đang đứng nhìn vầng trăng sáng.

Gương mặt gã khá hung hăng bặm trợn, cái đầu thì trọc lốc, trơn tru nhẵn nhụi đến mức phản chiếu cả ánh trăng.

Gã chính là hữu đương gia của Hắc Lang trại, Nhị Lang.

Dường như biết chủ nhân của mình đang bận suy nghĩ, con sói không gây ra bất kỳ tiếng động nào, nhẹ nhàng tiến đến bên cạnh.

Nó nằm phủ phục xuống, đầu duỗi tới trước, gác cái mõm dài lên trên nền đất lạnh.

Nhị Lang cũng ngồi xuống, đưa ra bàn tay thô ráp vuốt ve đám lông trên cổ con sói.

Dưới bóng trăng, một người một thú yên tĩnh bên cạnh nhau, chỉ có từng đợt gió khẽ phát ra tiếng vi vu.

“Tiểu Cát, ngươi là một con sói ngoan.” Một lúc sau, Nhị Lang chợt mỉm cười, vỗ nhẹ lên đầu con sói rồi đứng thẳng người dậy.

“Đại ca cùng mọi người trở về rồi, đi chuẩn bị vài thứ để ăn mừng thôi.”
Bên dưới Hắc Lang sơn, một đội quân cưỡi trên lưng sói đang lũ lượt kéo nhau về, ầm ầm phóng thẳng lên núi.

Ngọn núi vừa mới yên tĩnh không bao lâu, lúc này lại bắt đầu run lên, tựa như một con dã thú sắp thức tỉnh, khẽ chuyển động thân mình.

Gầm gừ.

Gào rú.

Một thứ âm thanh vô cùng hỗn loạn, tạp nham, chỉ có loài sói mới hiểu rõ quy luật thật sự là gì.

Nhưng nó mang theo đầy rẫy khí tức chết chóc, máu tanh, khiến mọi sinh linh trong rừng đều phải sợ hãi.

Xuyên qua những bóng cây um tùm rậm rạp, bầy dã lang di chuyển với tốc độ nhanh đến khó tin.

Chỉ chưa đầy nửa canh giờ sau, tất cả bọn chúng đều đã xuất hiện ở phía trên đỉnh núi, ngay trước một sơn trại khổng lồ.

Đây chính là sào huyệt của chúng, Hắc Lang trại.

Bao quanh sơn trại là tường cao ba trượng, kéo dài không thấy điểm cuối, được bố trí đầy đủ gai góc lẫn cạm bẫy, không thiếu một thứ gì.


Cách mỗi đoạn tường ngắn lại có một tầng tháp canh, bên trên gồm một người một sói, bốn mắt lúc nào cũng mở to cảnh giác.

Bên trong Hắc Lang trại là một vùng đất vô cùng mênh mông rộng lớn, không chỉ có vô số tòa lầu các cho người ở, mà còn có không ít nơi dành riêng cho chó sói.

Nhưng dù là chỗ nào thì cũng đều được trang hoàng đầy những thứ đồ xa xỉ.

Đây đâu còn là sơn trại gì, mà giống như một tòa thành trì của một vị hoàng tộc nào đó.

Tuy hoang dã, nhưng cũng xa hoa đến tột bậc.

Lúc này, tại tòa tháp canh nằm ngay bên cạnh lối vào sơn trại, một tên lâu la trông thấy đám người cưỡi sói tiến đến, lập tức cất giọng hô lớn:
“Đại đương gia trở về, mau mở cổng!”
Ầm ầm ầm!
Cánh cổng nặng nề dần được kéo lên, tựa một đầu mãnh lang há to cái mồm bạo ngược của mình, sẵn sàng cắn nuốt tất cả mọi thứ.

“Cung nghênh đại đương gia hồi trại.”
“Cung nghênh đại đương gia hồi trại.”
Trong tiếng hô hào giòn giã, tiếng sói tru ầm ĩ đến thủng màng nhĩ, đoàn người chậm rãi tiến vào sơn trại.

Dẫn đầu là một đại hán có vết sẹo dài trên mặt, chính là thủ lĩnh của Hắc Lang trại, Đại Lang.

Gã cũng là kẻ đã từng kéo người đến Đông Hoa thôn cách đây một tháng, để tìm kiếm bảo vật.

Đại Lang cưỡi trên lưng một con chiến lang dữ tợn, đứng trên bốn chân cũng cao gần bằng một người trưởng thành.

Con sói tên Tiểu Bảo, lông của nó vốn là màu trắng, nhưng đã sớm bị nhuộm thành màu xám, cùng với nhiều vệt loang lổ như sắt gỉ do máu khô đọng lại.

Đi phía sau Đại Lang là cả một binh đoàn chó sói, số lượng nhiều lên tới hàng ngàn.

Từ trên người chúng, một mùi máu tanh nồng tỏa ra, tựa hồ vừa trải qua một trận giết chóc cách đây không lâu.

Trong đó, khoảng ba trăm con sói đầu tiên là có những tên cướp cưỡi ở trên, ba trăm con tiếp theo dùng để thồ những chiếc bao tải nặng nề, phát ra tiếng kêu rủng rỉnh khi bước đi.

Những con sói còn lại, trên lưng mỗi con đều cõng lấy ba, bốn người, ai nấy đều bị trói chặt tay chân, không thể động đậy.

Những người này, toàn bộ đều là nữ nhân, độ tuổi khoảng từ mười lăm đến ba mươi.

Bởi phải nằm trên lưng sói để di chuyển trên quãng đường dài, trông bọn họ có phần xanh xao, hốc hác.

Tuy nhiên, nhìn vào những đường nét trên mỗi khuôn mặt, có thể thấy chỉ cần vỗ béo lên một chút, tất cả đều sẽ hồng hào, xinh đẹp trở lại.

Khi con sói cuối cùng đã tiến vào, cánh cổng cũng chậm rãi hạ xuống.

Lúc này, từ phía sâu bên trong Hắc Lang trại, một bóng sói nhanh chóng chạy đến, cưỡi bên trên chính là Nhị Lang.

Gã dừng lại trước mặt Đại Lang, cười ha hả nói:
“Mừng đại ca trở về.”
“Ta đã trở về.” Đại Lang cũng cười lớn rồi nói.

“Mọi thứ vẫn ổn chứ?”
“Đại ca yên tâm.” Nhị Lang vỗ mạnh ngực đáp.


“Ngày nào đệ với Tiểu Cát cũng đi tuần quanh núi, nếu có gì bất thường chắc chắn sẽ phát hiện ra ngay.”
“Làm tốt lắm.” Đại Lang gật đầu nói.

“Các huynh đệ của chúng ta đi đường xa vất vả, đệ mau cho người chuẩn bị tiệc rượu, mừng tất cả cùng thắng lợi trở về.”
“Chuyện này đệ đã cho nhà bếp chuẩn bị xong xuôi, chỉ chờ đại ca cùng mọi người nữa là có thể bắt đầu.”
“Tốt!” Đại Lang vỗ vai Nhị Lang khen ngợi, sau đó quay lại nói với đại hán một mắt đứng gần mình.

“Tam Lang, ngươi mau đem chiến lợi phẩm cất vào kho rồi gọi các huynh đệ tới Thiên Lang Các.

Lần này cướp được không ít, nhất định phải uống cho thật sảng khoái.”
“Rõ!” Đại hán một mắt dõng dạc đáp rồi phất tay ra sau.

“Các ngươi theo ta.”
Nói xong, gã cùng đám thuộc hạ của mình cưỡi sói đi về phía tây của Hắc Lang trại.

Ở đằng sau, những con sói cõng trên lưng chiến lợi phẩm cũng rục rịch di chuyển theo.

Gần ngàn con sói, nhưng không hề có bất kỳ sự xáo trộn nào.

Không lâu sau, Tam Lang xuất hiện trước một căn nhà lớn bằng đá, dài rộng gần trăm trượng.

Tuy chỉ có một lối vào nhưng bốn bề được canh phòng vô cùng cẩn mật.

Trông thấy gã, đám lính gác lập tức ôm quyền hành lễ:
“Tả đương gia.”
“Mau mở kho.” Tam Lang khẽ gật đầu rồi nói.

“Rõ!” Cả đám đồng thanh hô.

Trong khi những tên còn lại đứng sang hai bên, tên lính gác giữ chìa khóa xoay người tiến về phía nhà kho, loay hoay một lúc rồi đẩy cánh cửa ra.

Bên trong nhà kho chẳng có gì, ngoài vô số kim ngân châu báu chất thành từng đống, ngổn ngang không theo trật tự sắp xếp nào, chỉ cần một ngọn đuốc thắp lên cũng đủ khiến ánh sáng phản chiếu đến lóe mắt.

Tam Lang chẳng buồn để ý xem bên trong có thất thoát gì hay không, đứng yên tại chỗ phất tay về phía trước một cái.

Đằng sau gã, ba trăm tên thuộc hạ giống như đã chờ sẵn hiệu lệnh này từ trước, ngay lập tức đem từng chiếc bao tải chuyển vào trong kho.

Sau khi chiếc bao tải cuối cùng được cất đi, Tam Lang lại dẫn đám thuộc hạ băng qua một khu đất trống trải, có phần biệt lập với xung quanh.

Tại đây, một khu đình viện đồ sộ dần hiện ra, so với nhà kho còn rộng hơn gấp chục lần, lính gác lại càng là dày đặc cẩn trọng.

Chiến lợi phẩm, không chỉ có của cải vật chất, mà còn là hàng ngàn mĩ nữ, lúc này đều đã được Tam Lang đưa đến nơi đây..