Lục Ma

Chương 20: Trương Chí Quân






Màn đêm yên tĩnh, đâu đó vang lên tiếng vượn hú khe khẽ rồi lại biến mất.

Giữa khu rừng vắng vẻ, một đỉnh núi nhọn hoắc vươn lên, dựng đứng bên cạnh những tán cây lấp xấp, có chút không cân xứng.
Tại một góc khuất của ngọn núi, đằng sau những sợi dây leo buông thõng như tóc người, lờ mờ nhìn thấy vài nét chữ được khắc sâu vào vách đá, trong những đường rãnh đã bắt đầu sinh trưởng một lớp rong rêu.
“Dược Vân Cốc”.
Mặc dù bảng hiệu có chút khoa trương, nhưng lối vào cốc lại vô cùng kín đáo.

Nơi đó nằm ở phía sau một tảng đá trông khá bình thường, cách chân núi không xa, ẩn nấp bên dưới một đám bụi cây hoa dại.
Đứng ở bên ngoài, không thể phát hiện bất kỳ khí tức nào từ trong cốc tỏa ra.

Vì lẽ đó, nếu không phải là người thuộc về nơi này, cho dù tìm kiếm nửa tháng trời cũng chưa chắc đã mò được lối vào.
Bên trong cốc là một thế giới hoàn toàn khác, không khí ẩn chứa mùi của hàng trăm loại linh dược hòa lẫn vào nhau, nồng nhưng rất dễ chịu.

Dưới mặt đất, khắp nơi đều là sương mù trắng xóa, phủ dày đến bảy tấc, khiến nơi đây giống như đang trôi nổi trên một đám mây.
Sương mù tỏa ra từ một hồ nước lớn, ở giữa có chín gò đất nhỏ, nối liền với nhau bởi những cây cầu bằng đá.

Trên mỗi gò đất, và cả trên mặt hồ, là hàng vạn ngọn linh dược tốt tươi mơn mởn, lấp ló ẩn mình bên dưới màn sương.
Bên kia bờ hồ, vài gian nhà gỗ được dựng lên, vô cùng đơn sơ mộc mạc, nhưng nhờ vậy mà nơi đây trông càng thêm phần thanh tịnh, tựa như một chốn thế ngoại đào nguyên, tách biệt với nhân gian đầy thị phi.
Trên bậc thềm của gian nhà gỗ, một thân bạch y lặng lẽ ngồi ở đó, mái tóc đen dài như một dòng suối, êm đềm phủ xuống màu áo trắng không nhiễm chút bụi trần.

Gương mặt tựa như tạc tượng, làn da chẳng khác nào bạch ngọc, mày sắc như kiếm, mũi cao môi hồng.

Vẻ đẹp này, không cách nào diễn tả hết, chỉ có thể dùng từ tuyệt sắc mỹ nam tử để hình dung.
Hắn nghiêng người, gảy nhẹ những ngón tay thon dài lên cây thất tuyệt cầm bằng gỗ đào ở trước mặt, tạo thành từng giai điệu thê lương ảo não.

Đôi mắt nhắm, hàng mi cong hơi nhíu lại, dường như hắn cũng cảm thấy nhói đau bởi tiếng đàn của chính mình.
Cho đến khi khúc nhạc vừa dứt, hắn chậm rãi mở ra đôi mắt chất chứa đầy bi thương, ngẩng đầu nhìn vầng trăng cô độc giữa trời đêm bao la.

Đôi mắt phản chiếu tinh không, như đang muốn tìm kiếm thứ gì ở đó, nhưng cuối cùng chỉ thấy có một giọt lệ long lanh rơi xuống.
“Đừng trách ta ác, là do các ngươi ép ta mà thôi.”
Dứt lời, hắn đứng thẳng người lên, đem cây đàn thu vào tay áo.

Bi thương trong ánh mắt biến mất, thay vào đó là một vẻ oán độc.

Hắn xoay người, thân ảnh dần mơ hồ rồi tan ra như sương khói.
Tại nơi giống như điểm cuối của Dược Vân Cốc, có một hang động nhỏ được khoét sâu vào vách núi dựng đứng.

Phía trước cửa động, sương trắng từ từ dâng lên, hóa thành bóng dáng của thanh niên mỹ nam tử.
“Đừng trách ta ác, là do các ngươi ép ta.” Hắn lặp lại câu nói lúc trước của mình rồi bước vào bên trong một hang động.
Không khí nơi này có phần ẩm ướt, kèm theo đó là một chút mùi của nấm mốc.

Ánh sáng màu lục phản chiếu từ hai bên vách đá, mang đến cảm giác âm u lạnh lẽo, khác hẳn với khí chất vốn có ở bên ngoài.
Gã thanh niên chậm rãi bước giữa một lối đi nhỏ hẹp, mặc cho vạt áo trắng tinh bị bùn đất bắn lên làm vấy bẩn.

Hắn vừa đi vừa lầm bầm trong miệng, âm thanh va vào hai bên vách đá rồi vọng lại, như có hàng chục người cùng phát ra tiếng rì rầm.
Trước mặt liên tiếp xuất hiện khá nhiều ngã rẽ, nhưng hắn có vẻ rất quen thuộc với nơi này, không mất một khắc dừng lại để suy nghĩ.

Cứ như thế bước đi, không bao lâu sau, cuối cùng hắn cũng đến được nơi mình muốn.
Đó là một căn thạch thất không lớn, mùi ẩm mốc chính là từ nơi này phát ra.

Bên trong khá trống trải, chỉ có tám ngọn đèn dầu xanh lục trên bốn vách tường, cùng một chiếc thùng gỗ đặt ở giữa thạch thất.
Bên trong thùng gỗ toàn là máu tươi, nổi bồng bềnh ở phía trên là một quả cầu bám đầy những sợi tơ màu bạc.

Bạch y thanh niên bước đến bên cạnh thùng gỗ, cúi thấp mặt xuống rồi khẽ nói:
“Sư phụ, ta đến thăm người đây.”
Quả cầu khẽ nhúc nhích, phát ra giọng nói khàn khàn, thều thào yếu ớt:
“Trương Chí Quân, ngươi là đồ vong ân phụ nghĩa, không bằng loài cầm thú.”
“Ân? Nghĩa? Sử Thiên Hùng, ngươi cũng có thể nói ra được những lời này sao?” Trương Chí Quân mỉm cười đầy mỉa mai, thò tay nhấc quả cầu lên, đưa tới trước mặt.


Hắn xoay nhẹ quả cầu rồi vén đám tơ bạc lòa xòa qua một bên, làm lộ ra một chiếc đầu lâu.
Đầu lâu không có da, hai mắt cũng đã bị khoét đi, thất khiếu không ngừng chảy xuống máu tươi sền sệt.

Phía dưới đầu lâu không phải là thân người, mà là một đám rễ cây đang ngọ nguậy.
“Ta cầm thú? Vậy còn Sử Thiên Hùng ngươi là cái gì?” Trương Chí Quân nhìn chằm chằm vào hai hốc mắt trống rỗng, nghiến răng nói.
“Tuyết Nhi là do một tay ngươi nuôi nấng, dạy dỗ.

Nàng hết lòng trung thành với ngươi, dù chết cũng không dám cãi lời, không muốn cùng ta bỏ trốn.

Vậy mà ngươi…”
“Tiện nhân!” Sử Thiên Hùng rít lên.

“Hóa ra là nó đã thất thân với ngươi, làm hỏng việc tốt của ta.”
“Câm miệng! Câm miệng!” Trương Chí Quân giơ tay tát mạnh vào đầu lâu, không ngừng quát tháo.

“Ngươi câm miệng lại cho ta! Sử Mộng Lam mới chính là một con tiện nhân!”
Trương Chí Quân chống tay vào thùng gỗ thở hổn hển, mất một lúc để điều chỉnh lại cảm xúc của mình.

Hắn đem đầu lâu nhúng mạnh vào trong thùng rồi nhấc lên, khiến máu tươi bắn đầy trên thân áo trắng.
“Sử Thiên Hùng, cha con ngươi giả vờ đối tốt với ta, truyền thụ công pháp cho ta, ngươi tưởng ta không biết mục đích của các ngươi là gì sao? Thực chất, chính là để ta làm lô đỉnh cho con gái ngươi mà thôi.”
“Các ngươi đã xem ta như thú vật, vậy thì ta sẽ làm thú vật cho ngươi xem.

Giết ngươi vẫn chưa đủ, ta còn phải bắt Sử Mộng Lam phải trả giá, vì những gì ta và Tuyết Nhi đã phải chịu đựng.”
“Ngươi… ngươi đã làm gì Lam Nhi rồi?” Đầu lâu khẽ run rẩy, giọng nói đầy vẻ lo lắng.
“Yên tâm, nàng ta sẽ không chết dễ dàng đâu.” Trương Chí Quân liếm vệt máu dính trên môi, nở nụ cười khoái trá.

“Công pháp của ta và Sử Mộng Lam, chính là khiến một trong hai người trở thành lô đỉnh cho kẻ còn lại.

Ta còn phải dùng nàng để gia tăng tu vi của bản thân nữa chứ.”
“Tên khốn, sao ngươi biết được việc này?”
“Không chỉ có việc này, mà bí mật của Dược Vân Cốc ta đều biết hết.” Trương Chí Quân đáp.

“Sử Mộng Lam đúng là một cô con gái tốt, chỉ cần lấy ngươi ra hù dọa một chút, ả liền ngoan ngoãn nói ra mọi thứ, không giấu giếm một chút gì.”
“Giờ thì sư phụ, ngươi đã hết tác dụng đối với ta, cũng nên lên đường đi thôi.

Ngươi yên tâm, kim đan của ngươi, ta sẽ không dùng lãng phí đâu.”
“Về phần Sử Mộng Lam, sau khi hút hết tu vi của ả, ta sẽ đem ả bán vào kỹ viện của đám thường nhân, để ả ngày đêm phải chịu đựng giày vò chà đạp của lũ người hạ đẳng ấy.”
“Trương Chí Quân, ngươi là đồ cầm thú.” Đầu lâu phát ra từng tiếng rít dữ tợn như quỷ dữ, nhưng lại không thể làm gì ngoài việc lắc lư trong tay gã thanh niên.


“Trương Chí Quân, ta nguyền rủa ngươi, nguyền rủa linh hồn ngươi, ngươi chắc chắn sẽ không có kết cục tốt đẹp!”
“Ta biết, ta biết.” Trương Chí Quân nhếch mép, lắc mạnh đầu lâu trong tay rồi ném vào thùng gỗ.

“Lời này ta đã nghe quá nhiều rồi, nhưng tiếc là ngươi không có cơ hội nhìn thấy được kết cục của ta mà thôi.”
Dứt lời, Trương Chí Quân phất tay thổi tắt tám ngọn đèn dầu trên tường, khiến thạch thất trở nên tối om.

Trong bóng tối, tiếng cười man rợ không ngừng vang vọng, xen lẫn với đó là tiếng gào rú thảm thiết của người mà hắn từng gọi là sư phụ.
Nửa canh giờ sau, Trương Chí Quân bước ra khỏi hang động, trên tay cầm một hạt châu đỏ như máu.

Từ trên hạt châu tỏa ra một luồng khí tức tà dị, khiến sương trắng trong cốc không dám lại gần.
Trương Chí Quân nhìn hạt châu, ánh mắt đầy phức tạp, không hiểu sao trong lòng lại chẳng thấy vui vẻ gì.

Thở mạnh một hơi, hắn đem hạt châu bỏ vào trong túi trữ vật rồi lấy ra một miếng thạch phù đã bị vỡ làm đôi.
“Xem ra, Tiểu Bảo trêu chọc phải người không nên trêu chọc rồi.” Hắn nắm bàn tay lại, khẽ nói.

“Cho dù chỉ là một tên thất phu thường nhân thì vẫn là đệ đệ của ta, tốt hay xấu cũng không đến lượt người khác quản.”
Trương Chí Quân cất hai mảnh thạch phù vào trong ngực áo, nhìn quanh Dược Vân Cốc một lượt rồi hóa thành sương trắng bay đi.

Trong khi đó tại Hắc Lang sơn, thi thể chồng chất khắp nơi, phủ kín một lớp dày trên mặt đất.

Nếu không nhờ đám cây cối rậm rạp giữ lại, những xác chết này đã tràn xuống chân núi như một cơn lũ.
Phía trên không trung Hắc Lang trại, giữa một tầng huyết sắc quang mang đỏ rực phóng lên cao, vô số linh hồn quyện vào nhau thành màu đen đặc rồi chậm rãi xoay tròn, trông như cơn lốc dung nham khổng lồ.
Tại trung tâm của cơn lốc, Lục Ly ngửa mặt nhìn trời, huyết sắc trên người càng thêm phần rực rỡ lấp lánh.

Bàn tay phải của hắn giơ cao, đón lấy từng đợt linh hồn đang cuồn cuộn chảy vào bên trong cơ thể.
Lang hồn cùng với nhân hồn, số lượng nhiều tới hơn mười vạn.

Đây là con số không hề nhỏ một chút nào, Lục Ly chỉ mới thôn phệ chưa tới ba phần đã không thể hấp thụ thêm được nữa.
Mặc dù có chút tiếc nuối, tuy nhiên Lục Ly cảm giác nếu cứ tiếp tục, hắn sẽ vỡ ra thành trăm ngàn mảnh.

Nhưng ngay khi định tán đi hấp lực đối với lốc xoáy linh hồn, thân thể hắn bỗng nhiên cứng lại, không thể cử động.