Lục Ma

Chương 24: Va Chạm






Đứng trong sân là một bộ chiến giáp hoàng kim sáng bóng, che phủ từ đầu đến chân, không chừa ra bất kỳ khe hở nào.

Thậm chí, hai mắt trên mũ giáp cũng bị bịt kín lại rồi gắn vào hai viên đá sáng lấp lánh.

Tại phần ngực giáp là một đầu rồng được chạm trổ vô cùng tinh vi, trông giống hệt như thật.

Long nhãn mở to đầy linh động, long tu uốn lượn như tơ mây, long nha sắc nhọn như mũi kiếm, quả là một đầu hùng long dũng mãnh, nhưng cũng không kém phần uy nghiêm.

Rồng tượng trưng cho vương quyền, chỉ cần nhìn sơ qua cũng biết bộ chiến giáp này là dành cho bậc đế vương, người bình thường không thể nào chạm vào được thứ này chứ nói gì đến việc mặc nó.

Gã đàn ông cao lêu khêu giơ tay lên, ra hiệu cho những kẻ phía sau không được lỗ mãng.

Dựa vào hành động này, có thể thấy gã chính là thủ lĩnh của đám người đi săn xác chết ở đây.

Gã nhìn Lục Ly từ đầu đến chân, hay chính xác hơn là nhìn bộ chiến giáp, thận trọng tiến lên hai bước rồi nói:
“Không biết vị đây là ai? Người từ đâu tới?”
Gã từng làm thị vệ trong hoàng cung, nhưng chưa từng trông thấy bộ giáp nào xa hoa đến như vậy.

Mặt khác, người trong cung đều đã chết bởi nạn đói, làm gì còn ai nữa.

Lại thêm giọng nói của Lục Ly có phần lạ lẫm, cho nên gã đoán hắn không phải là người của Bình An thành.

“Ta…”
Lục Ly nghe hỏi thì trả lời, nhưng chỉ vừa mới nói tiếng đầu tiên thì gã đàn ông cao gầy đột nhiên quát lớn, hai tay nắm chặt trường mâu, mũi mâu hơi chếch lên, đâm thẳng về phía cổ họng của hắn.

“Chết đi cho lão tử!”
Gã đàn ông trừng đôi mắt hung tợn nhìn Lục Ly, môi hơi nhếch lên, thầm nghĩ: “Mặc dù không biết ngươi từ đâu tới, nhưng xem ngươi thật sự quá ngu xuẩn rồi, nhìn thấy lão tử tiến hai bước mà vẫn không hề có chút đề phòng gì.”

Trang bị một bộ chiến giáp bịt kín từ đầu đến chân thì sao chứ, chắc chắn vẫn có yếu điểm, mà thường thì chính là ở cổ họng.

Trong khoảng cách gần như vậy, chỉ cần bất ngờ ra tay vào chỗ hiểm, gã chắc chắn đối phương không thể nào tránh né.

Mặc dù võ nghệ của gã tuy chưa đến mức cao siêu xuất chúng, nhưng cũng không phải hạng bèo bọt gì.

Một mâu bất ngờ này, cho dù là đội trưởng đội thị vệ trước đây của gã cũng chắc chắn phải chết không nghi ngờ.

Tuy nhiên, mọi thứ diễn ra tiếp theo lại không nằm trong suy nghĩ của gã.

Ngay khi mũi mâu chỉ còn cách nửa tấc, Lục Ly khẽ lách nhẹ người sang một bên, cùng với bộ chiến giáp trong sát na biến mất, trước sự ngỡ ngàng của gã cùng đám đồng bọn.

Khi tất cả kịp hoàn hồn trở lại, Lục Ly đã xuất hiện ở phía sau lưng gã đàn ông cao gầy, tay trái vẫn ung dung ôm lấy một đứa bé đang say ngủ, còn tay phải thì đã đặt lên trên đỉnh đầu của gã.

Từ trong những kẽ hở rất nhỏ của phần giáp tay, từng vệt huyết sắc ti tuyến vụt phóng ra, đâm thẳng vào trong đầu gã đàn ông, đem linh hồn của gã tách rời khỏi thân thể, kéo vào bên trong bộ chiến giáp.

Năm tên còn lại chưa kịp chớp mắt lấy một cái đã thấy thủ lĩnh của mình đổ gục trên mặt đất.

Gã nằm sấp, đầu ngoẹo sang một bên, hai con ngươi trợn trừng đầy vẻ sợ hãi, cơ thể không còn dấu hiệu nào của sự sống.

“Ta…”
Lục Ly hút nhẹ một hơi, ngẩng đầu nhìn những kẻ còn lại, đôi mắt trong bộ chiến giáp lóe lên sắc đỏ yêu dị mà lạnh lẽo.

Bước chân nhấc lên, thân hình hắn hơi nghiêng, nhoáng một cái đã không còn thấy bóng dáng đâu.

“Chính là kẻ lấy mạng của các ngươi.”
Âm thanh của Lục Ly còn chưa dứt, chợt một tia sáng đỏ xoẹt qua, lại thêm bốn cái xác nữa ngã xuống, tử trạng không khác gì tên thủ lĩnh.

Lúc này, chỉ còn lại gã đàn ông vừa lùn vừa gầy là vẫn còn sống, chỉ có điều là sợ hãi đã dâng lên tới cực điểm.

Gã không còn đứng vững, ngã ngồi trên mặt đất, hai chân run rẩy đạp thân hình lùi về phía sau.

Nhưng chỉ được một đoạn, gã đã chạm vào đáy chân tường, không tài nào nhúc nhích thêm được nữa.

Lục Ly chậm rãi tiến tới, bộ giáp nặng nề đạp trên mặt sân, phát ra từng tiếng lịch kịch, như đánh mạnh vào trái tim gã đàn ông thấp gầy, khiến gương mặt vốn đã méo mó càng trở nên xấu xí đến cực độ.

“Đừng qua đây!” Gã rú lên, ném ngọn đuốc trong tay xuống rồi rút ra đoản đao giơ lên trước mặt, lăm lăm chĩa hướng Lục Ly.

Gã rất sợ chết, nhất là chết đói.

Cảm giác dạ dày co thắt từng cơn như bị trăm ngàn con gián gặm nhấm khiến gã không tài nào quên được.

Gã đi theo tên thủ lĩnh chỉ vì muốn được sống, dù chỉ lay lắt qua ngày, dù phải ăn thịt người đi chăng nữa.

Nhưng lúc này, nỗi sợ đó đã bị thay thế bởi một nỗi sợ khác lớn hơn gấp nhiều lần, chính là bộ giáp vàng bóng lộn ở trước mặt.

Gã không biết tại sao mình lại sợ hãi như vậy, nhưng hàm răng không ngừng đánh vào nhau kêu lập cập, giữa hai chân cũng tràn ra một dòng nước ấm.

Mặc cho tiếng rú của gã đàn ông cất cao lên cỡ nào, Lục Ly vẫn không dừng lại, bước tới mỗi lúc một gần.

Hắn cúi xuống, gạt mũi đao đang run rẩy sang một bên, nhìn chằm chằm đôi mắt ti hí của gã.

Bàn tay phải Lục Ly nâng lên, năm ngón tay ôm trọn lấy gương mặt xấu xí của gã đàn ông.

Trong mắt gã chợt hiện ra vô số bóng đen, chúng nhìn gã chằm chằm bằng đôi mắt màu đỏ, mở cái miệng rộng đỏ lòm đầy răng nhọn cười khằng khặc, trông vô cùng dữ tợn.


Vù một tiếng, những bóng đen bay vụt tới như một cơn lốc, quấn quanh linh hồn đang run rẩy của gã.

Trước mắt biến thành một màu đen kịt, gã không còn nhìn thấy gì nữa, chỉ có cảm giác bị rất nhiều móng tay sắc nhọn đâm vào mắt, mũi, miệng, móc ra từng miếng thịt ở đó.

Trước khi cái lưỡi bị bứt ra, gã gào lên đầy đau đớn, nhưng tất nhiên là chẳng có ai nghe thấy, bởi đó chỉ là tiếng gào thét của linh hồn, còn thân xác gã thì đã chết từ trước rồi.

Bịch!
Lục Ly buông bàn tay khỏi gương mặt gã đàn ông, thân hình dần đứng thẳng lên, nhìn sáu thi thể mới xuất hiện trên mặt đất.

Thật ra, giết đám người này không cần phải phức tạp đến thế, hắn chỉ đang thử nghiệm một chút mà thôi.

Chợt đôi mắt lóe lên, Lục Ly vung tay hướng về phía mặt đất cách đó không xa.

Năm ngón tay cong lại thành trảo, cổ tay khẽ chuyển, hắn chộp mạnh một cái rồi thu bàn tay lại.

Đó là một sợi chỉ đỏ, màu sắc có chút giống với huyết quang trên người Lục Ly nhưng hơi bị vẩn đục.

Sợi chỉ không ngừng giãy giụa, hai đầu không ngừng đâm vào bàn tay Lục Ly như một con rắn nhỏ đang cố gắng phản kháng, nhưng không tài nào thoát ra được.

Chần chừ trong giây lát, Lục Ly đem sợi chỉ tới rồi ấn vào trong miệng, sau đó khàn khàn nói:
“Mùi vị thật ghê tởm.”
Hắn xoa xoa cuống họng rồi xoay người, tiến về phía nàng góa phụ trẻ tuổi đang nằm dài trên nền đất lạnh.

Thấy thế, thân hình Hạ Nguyên run lên cầm cập, bởi nàng cảm giác người này còn đáng sợ hơn mấy gã đàn ông vừa bắt mình.

“Giúp ta trông nó.”
Lục Ly không quan tâm Hạ Nguyên đang nghĩ gì, đem đứa bé trên tay đặt xuống bên cạnh nàng.

Bàn tay khẽ lật, hắn lấy ra một cái túi da thú cùng một cái trống nhỏ nhét vào bọc vải.

Đoạn hắn quay sang nhìn góa phụ, vươn tay điểm nhẹ vào người nàng, ngay chỗ cái xương sườn bị gãy.

Đúng lúc này, một luồng gió rét thổi ngang qua, dập tắt mấy ngọn đuốc nằm trên sân.

Lục Ly ngẩng đầu lên, đôi mắt lóe tia sáng lạnh, khẽ thì thào:
“Đến nhanh thật!”
Dứt lời, hắn đột nhiên đứng bật dậy, bàn chân đạp mạnh, bay thẳng lên bầu trời rồi biến mất tăm.

Hạ Nguyên khẽ nghiêng đầu nhìn theo, nhưng không còn thấy thân ảnh Lục Ly đâu nữa, chỉ thấy mặt đất nơi hắn vừa đứng có một cái túi lớn, bên trong đựng toàn là đồ ăn.

Nàng ngây người trong chốc lát, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, cứ ngỡ như là một giấc mơ.

Cảm giác có chút lành lạnh, Hạ Nguyên đưa tay chạm nhẹ vào bên hông, vết thương bởi một cước của gã đàn ông hung hãn đã bớt đau đi nhiều.

Nghĩ đến việc Lục Ly ra tay giết người chớp nhoáng, nhưng hắn không hề tổn thương đến mình, trong lòng nàng cũng đỡ sợ.

Hạ Nguyên cúi xuống nhìn đứa bé mà Lục Ly để lại, chợt nhớ tới con trai của mình.

Dõi mắt tìm kiếm xung quanh, nàng thấy con mình đang nằm cách đó không xa, bên cạnh xác chết của một gã đàn ông.

Lồm cồm bò tới, Hạ Nguyên vội ôm con trai vào lòng để sưởi ấm, nhưng cũng chỉ là hành động vô ích.

Nàng lặng người mất một lúc lâu, nén bi thương đặt con bên cạnh phu quân, chắp tay khấn vài cái, sau đó tập tễnh bước về chỗ đứa bé của Lục Ly.


Hạ Nguyên nâng đứa bé lên khỏi nền đất lạnh, vỗ nhẹ vài cái rồi lom khom đi vào nhà bếp, không quên xách theo túi thức ăn.

Những ngọn đèn dầu đã cạn, nàng đem chúng ném vào trong xó, đặt đứa bé lên bàn rồi quay sang phía mặt bếp, bắt đầu nhóm lửa.

Cơ thể có chút mệt mỏi, nàng loay hoay một lúc lâu mới nhóm lên được tia lửa đầu tiên.

Tiếng lép bép nổ giòn tan, ánh sáng cùng hơi ấm dần lan tỏa khắp căn bếp, xua tan đi u ám của màn đêm.

Hạ Nguyên quay trở lại chiếc bàn, mở túi thức ăn ra rồi bốc lấy một cái bánh nhỏ.

Cái bánh hơi cũ, nhưng vẫn hơn xa cái bánh bao mốc ban sáng, chỉ là phía trên có một chút tàn nhanh còn vương lại.

“Hắn muốn giết mình thì đã giết từ lúc nãy rồi.”
Bụng đói cồn cào liên tục kêu réo, Hạ Nguyên không suy nghĩ nhiều nữa, cho cái bánh vào miệng nhai ngấu nghiến.

Lâu quá mới được ăn ngon khiến nàng suýt mắc nghẹn, vội ho khan vài tiếng rồi tìm chút nước lã để uống.

Khi cơn đói tạm lắng xuống, Hạ Nguyên nhoài người kéo bọc vải trên bàn, nhìn đứa bé đang nằm ở bên trong.

Đứa bé ngủ rất say, thỉnh thoảng mơ thấy gì đó lại há miệng cười, đưa ngón tay cái lên mút chùn chụt, rất giống con nàng trước kia.

Nước mắt bất giác tràn ra, khiến cho gương mặt lấm đầy bụi bẩn của Hạ Nguyên càng thêm lem luốc.

Con trai đã chết, nhưng bản năng người mẹ vẫn còn, nàng ôm đứa bé vào lòng vỗ về, cất lên khúc hát ru nghẹn ngào.

Trong khi đó, bên ngoài Bình An thành khoảng mười dặm về phía đông, một luồng khói đen đang vù vù bay tới.

Khói đen vô cùng dày đặc, bay sát mặt đất với tốc độ rất nhanh, trông thật không bình thường.

Ầm!
Từ giữa không trung, một vệt huyết quang điên cuồng phóng xuống, đâm thẳng vào bên trong đám khói, phát ra một tiếng nổ kinh thiên.

Ánh sáng đỏ không ngừng chớp lóe.

Từng đợt âm thanh chấn động liên tiếp như sấm rền.

Đám khói cuộn lên dữ dội, nhưng không tán mà chỉ dần mờ đi.

Từ giữa đám khói dần hiện ra thân ảnh của một thanh niên khoảng chừng mười sáu, mười bảy tuổi.

Hắn mặc một bộ quần áo sặc sỡ thêu đầy hoa, kết hợp với mái tóc vừa dài vừa rối trông rất kỳ quặc.

Gã thanh niên đem đám khói thu vào trong một cái hồ lô giắt ở bên hông, ánh mắt hung hãn nhìn lên bầu trời, cất giọng the thé quát:
“Ông nội nó, trước giờ chỉ có lão Tôn đi phá người khác, hôm nay lại có kẻ mắt mù dám đến phá đám ta.”.