Lục Thiếu Sủng Cô Vợ Nhỏ

Chương 31: 31: Cô Nhạn Nên Nhớ Vị Trí Của Mình





Hoàng Ngữ Ngữ ngẩn đầu lên nhìn bạn mình.

Đối diện với ánh mắt ấy, Triệu Lan Nhi khẽ ho vài tiếng
" Khụ khụ, mình biết rồi"
Cô xoay người ngồi xuống ghế :" Thật ra, nếu không có chuyện gì thì tốt nhưng nếu mình bắt gặp anh ấy có tình nhân bên ngoài...!mình..

thật sự mình không muốn chuyện này xảy ra chút nào"
" Nếu là thật cậu thử nói xem, mình phải đối mặt với nó như thế nào đây?"
Triệu Lan Nhi nhìn người đối diện với ánh mắt đầy ưu phiền, cô thở dài lắc đầu
Sau đó Triệu Lan Nhi đứng dậy :" Mình đi vệ sinh", nói rồi cô rời đi không rõ là vẻ mặt gì
" Lan Nhi à?"
Hoàng Ngữ Ngữ lo lắng lên tiếng, sau đó cũng đi theo sau cô
.....
" Lục Đình Quân, cậu quên tôi rồi sao?
Một người phụ nữ đứng khoanh tay trước ngực, gương mặt đầy khí chất ngẩn đầu nhìn người đàn ông trước mặt

Người đàn ông kia chính là Lục Đình Quân, hai tay đút vào túi quần.

Gương mặt đầy lạnh lùng nhìn cô gái đối diện
" Gọi tôi đến đây có việc gì?"
" Đình Quân, cậu kết hôn rồi sao?"
Một câu hỏi được đặt ra từ người phụ nữ kia nhưng không nhận được lời đáp lại
" Vợ cậu làm chủ quán bar sao?"
Lại một câu hỏi nữa nhưng anh vẫn không lên tiếng trả lời
" Người như cậu sao có thể lấy người như thế chứ?"
Người phụ nữ kia nhíu mày cứ như trách cứ
" Chuyện này liên quan gì đến cô sao? Cô Nhạn?"
Gương mặt Lục Đình Quân có vẻ biến sắc, giọng nói trầm đến đáng sợ :”Hình như chuyện này không liên quan gì đến cô nhỉ? Cô Nhạn có phải đi vượt quá giới hạn của mình rồi không?”
“Cậu nói như vậy là ý gì hả? Tôi chỉ quan tâ m đến cậu một chút không được sao?”
“Ha quan tâm? Tôi không cần sự quan tâm của cô Nhạn đây”
Anh cười lạnh miệng nói ra những lời quá vô tình :”Với lại, vợ tôi có là ai làm gì đi nữa đều không liên quan đến cô.

Mong cô Nhạn nhớ rõ vị trí của mình”
“Cậu...!Lục Đình Quân tôi chỉ có ý tốt thôi.

Cậu không xem địa vị của cậu và cô ấy chênh lệch đến mức nào sao?"
Nhạn Hồi cứng họng liền chuyển sang nói đến địa vị của Triệu Lan Nhi
" Chênh lệch? Tôi không quan tâm, chúng tôi yêu nhau là đủ với lại cô ấy có thể tự kiếm ra tiền chứ không phải nhờ vào gia đình.

Cũng chẳng phải kẻ ham danh lợi"
Nhạn Hồi nhìn chăm chăm vào nụ cười đang nở ra trên môi của Lục Đình Quân chính xác hơn chính là nụ cười chế giễu.

Anh đang chế giễu cô sao? Chẳng phải trước kia anh yêu cô lắm sao?
" Cậu nói vậy là sao?"

Cô vẫn cố chấp không tin vào tai mình đã nghe mà hỏi lại.

Trước câu hỏi ấy, Lục Đình Quân chỉ lạnh lùng phun ra lời nói vô tình
" Tôi đang nói cô Nhạn đó.

Cô không cần giả vờ không hiểu đâu "
Nói rồi Lục Đình Quân xoay người rời đi.

Bỗng dưng có một đôi tay mảnh khảnh ôm lấy anh từ phía sau lại, người ấy chính là Nhạn Hồi
Tay cô ta ôm anh rất chặt, miệng không ngừng lên tiếng
" Đình Quân, tôi sai rồi.

Cậu đừng như vậy nữa được không? Chúng ta quay lại từ đầu có được không? Tôi biết trước kia là tôi sai nhưng bây giờ tôi hối hận rồi, cậu tha lỗi cho tôi được không? Cậu hận tôi vì chuyện trước kia có nghĩa cậu vẫn còn tình cảm với tôi đúng chứ? Đình Quân chúng ta làm lại từ đầu có được không?"
Từ một góc tường phía xa, Triệu Lan Nhi vô tình thấy được cảnh này.

Hai mắt cô mở to ra, lỗ tai ù ù không nghe rõ chuyện gì nữa.

Bỗng dưng có một bàn tay che mắt cô lại, một bàn tay che lỗ tai cô lại.

Triệu Lan Nhi cứ như một bức tượng mặc cho người ta di chuyển đi nơi khác và người đó chính là Hoàng Ngữ Ngữ

Hoàng Ngữ Ngữ không ngờ rằng anh trai họ của mình ra ngoài là có phụ nữ thật.

Lúc trước cô chỉ kiếm cớ trêu chọc Triệu Lan Nhi nhưng không ngờ không ngờ chuyện thành ra như thế này
Cô nhìn bạn thân của mình bị sốc tâm lý đến độ không biết rõ trời trăng gì nữa, nước mắt cứ như ngưng đọng không thể chảy ra.

Tâm trạng này mấy ai có thể hiểu được chứ
Bỗng dưng thân thể Triệu Lan Nhi theo bước đi của cô lại đổ ập xuống, Hoàng Ngữ Ngữ nhất thời không thể đỡ nổi nên cả hai cùng ngã xuống sàn nhà
" A a"
" Lan Nhi, cậu có sao không? Lan Nhi, Lan Nhi"
Mặc cho cô có gọi bao nhiêu đi nữa, Triệu Lan Nhi vẫn cứ nhắm mắt không lên tiếng.

Trong lúc hoảng loạn, Hoàng Ngữ Ngữ lớn tiếng gọi người đến giúp
" Có ai không giúp tôi với"
" Có ai không?"
" Quản lý đâu?".