Lục Tiên

Quyển 1 - Chương 157: Tuyệt lộ




Bên trong toà phủ đệ lớn, Yêu binh thủ vệ của Thanh Xà Yêu tộc còn rất nhiều, những tên Thanh Xà Vệ đi theo Thẩm Thạch và Lão Bạch Hầu trước kia cũng đã chết dưới đao của Yêu binh Hắc Phượng tộc, chẳng qua trong mấy đình viện xung quanh vẫn còn một ít Thanh Xà Vệ dựa vào ưu thế địa hình mà đau khổ chống đỡ. Cũng vì vậy mà đội quân Hắc Phượng hung hãn tạm thời chưa đánh tới nơi này nhưng những tiếng kêu thảm thiết cùng từng tràng tiếng cười tàn bạo như thuỷ triều từng đợt, từng đợt tràn đến, giống như đang báo hiệu một cái kết vô cùng thê thảm của Yêu tộc Thanh Xà.

Trong cuộc chiến của Yêu tộc thì kết cục của những tù binh thường rất thê thảm, hơn nữa với mối thù không đội trời chung giữa hai đại Yêu tộc Hắc Phượng và Thanh Xà thì phần lớn tù binh bị bắt lại sẽ bị ngược đãi hoặc giết chết mà thôi. Có lẽ những Yêu tộc cao cấp sẽ tốt hơn một chút còn đa số những Yêu tộc bình thường sẽ có kết cục chẳng tốt đẹp gì.

Lúc này đây, sắc mặt của Lão Bạch Hầu ảm đạm, lão đã nghĩ đến số phận của mình khi chẳng còn bao lâu nữa, dường như đôi môi cũng tái đi, không còn chút máu nào. Nhìn đình viện tan hoang, không còn đường nào để đi được nữa mà tiếng bước chân khủng khiếp ở ngoài kia cũng đang dần tới gần, dường như ba người bọn hắn đang thấy những binh sĩ điên cuồng của Hắc Phượng Yêu tộc đang liều chết xông đến. Chợt lão Bạch Hầu đá Thạch Trư một cái, khàn giọng nói: “Thạch Trư, ngươi hãy giết ta đi!”

Thạch Trư sợ hãi và kinh ngạc nhìn lão Bạch Hầu, trong chốc lát không biết nói gì.

Lão Bạch Hầu nhìn chằm chằm vào mắt hắn, cơ bắp trên mặt như đang co quắp lại, bờ môi run rẩy mãnh liệt làm lộ ra mấy cái răng cùng hàm lợi khô quắt, dáng vẻ của lão khiến người ta thấy được sự tuyệt vòng cùng thê lương: “Giết ta đi, đừng để ta lọt vào tay bọn người kia.”

Thạch Trư liền hiểu ngay ý tứ của Lão Bạch Hầu, đôi mắt ánh lên vẻ đau khổ tột cùng nhưng ánh mắt lại hiện lên vẻ đã hiểu, hắn mạnh mẽ cắn răng một cái, tay nhấc lên cây cự phủ đang dính rất nhiều máu tươi.

Thân thể lão Bạch Hầu khẽ run rồi quay đầu lại nhìn Thẩm Thạch thật sâu sau đó cười thảm một tiếng và nhắm mắt lại.

Máu tươi dính trên lưỡi đao sắc bén của cự phủ còn chưa đọng lại, từng giọt từng giọt rơi xuống. Từ lâu rồi, ý chí của Thạch Trư đã được tôi luyện qua nhiều trận chiến, có thể giết người không chớp mắt nhưng giờ phút này hắn lại thấy tay mình khẽ run rẩy, cánh tay không còn sức mà giơ cự phủ. Trong một khắc này, dường như trong đầu Thạch Trư đang xẹt qua vô số cảnh tượng của nhiều năm về trước, từ lúc hắn mở ra linh trí trở thành Yêu tộc rồi được lão Bạch Hầu dẫn vào Yêu tộc Thanh Xà, sau đó vì đầu óc hắn đần độn ngu si mà thường xuyên bị người ta khi dễ, cũng chỉ có lão Bạch Hầu già nua lưng còng này vẫn luôn quan tâm, chiếu cố hắn; còn hắn vẫn luôn theo sau một lão Yêu bị nhiều Yêu tướng xem thường.

Trong giây phút này, hình ảnh của lão Bạch Hầu đang vừa cười vừa mắng mà dạy dỗ hắn cùng những lần cùng nhau cười nói vui vẻ đang từ từ xẹt qua trong đầu hắn. Một búa này, làm sao có thể chém xuống đây.

Sau một lát, tiếng bước chân đã đến rất gần, lão Bạch Hầu gầm nhẹ một tiếng, thân thể Thạch Trư chấn động, hai mắt hắn đỏ như máu, cắn răng một cái, đành phải nhẫn tâm mà giơ cự phủ trong tay lên cao, lưỡi đao sắc bén đã tới sau gáy của lão Bạch Hầu. Thẩm Thạch đứng một bên mà sắc mặt tái nhợt đi, hắn theo bản năng mà bước lên một bước định ngăn cản thì chợt một thân ảnh nhanh nhẹn như lốc xoáy lướt qua tất cả Yêu binh Hắc Phượng tộc bay thẳng vào đình viện. Hắn dùng xu thế nhanh như chớp mà vọt đến chỗ hai người, cũng không dùng thủ đoạn gì mà chỉ sử dụng sức lực mạnh mẽ đá Thạch Trư cùng lão Bạch Hầu văng mạnh ra ngoài.

“Ngao…oooooo”

Một tiếng thét dài vang lên mang theo sự kiêu ngạo và hung tàn, vang vọng trong đình viện, kẻ kia hướng lên trời mà thét dài, toàn thân hắn đẫm máu như vừa bước ra từ trong biển máu, sát khí đậm đặc vờn quanh người hắn tạo khí thế hung ác, cơ hồ không ai có thể địch lại.

Thạch Trư cùng lão Bạch Hầu đập mạnh vào bước tường đá cứng rắn rồi nặng nề rơi xuống, Thạch Trư còn đỡ một chút, sắc mặt tái mét mà thôi còn lão Bạch Hầu ở bên cạnh thì phun ngay một ngụm máu tươi rồi quỵ trên mặt đất.

Lúc này, cả hai ngẩng đầu nhìn lên, Thẩm Thạch cũng ngạc nhiên mà quay đầu lại, sau một lát, trong lòng hắn lạnh lẽo mà trầm xuống, cuối cùng thì hiện lên cảm giác vô cùng tuyệt vọng, hắn khó tin mà thấp giọng nói: 

“Huyết Lang…”

***​Lúc này đây, kẻ đang đứng trước mặt bọn hắn chỉ một chiêu đã đánh bay Thạch Trư cùng lão Bạch Hầu chính là người ở trên sườn núi Linh Hầu đã giết chết Yêu tộc Thanh Xà mang lại sĩ khí mạnh mẽ cho Yêu tộc Hắc Phượng đạt được phong quang vô hạn (*), là một Yêu tướng cường hãn: Huyết Lang.

(*): có thể hiểu giống như siêu sao giải trí bây giờ, idol trong lòng mọi người.

Sắc mặt hắn lộ ra vẻ hung ác, trên miệng đang dính một mảng máu lớn, lộ ra cặp răng nanh trắng hếu vẫn đang nhỏ xuống vài giọt máu tươi, cũng không biết đã có bao nhiêu Yêu binh của Yêu tộc Thanh Xà bị hắn hút khô và chết thảm trong tay hắn nữa.

Mà giờ khắc này, hắn nhìn hai kẻ đang ngã nghiêng trước mặt mình không khác gì đang nhìn người chết, hắn nhe răng cười, từng bước áp bách mà đi tới.

Thạch Trư nghiến răng một cái, cầm cự phủ đứng dậy chuẩn bị liều mạng với Huyết Lang, cho dù phải chết thì hắn cũng không có ý định bó tay chịu trói. Nhưng ngay lúc đó, đột nhiên Thẩm Thạch lao đến kéo hai người bọ họ lại mà thấp giọng nói: “Quay về mật thất và đóng cửa đá lại!”

Đó không phải là đi vào tuyệt cảnh hay sao chứ? Thạch Trư cũng giật mình khi nghe Thẩm Thạch nói chỉ là lúc này tiếng gào chợt tăng vọt, mười mấy Yêu binh hung ác từ đang từ bên ngoài vọt vào đình viện, tay chúng cầm đao búa sáng choang, lãnh lẽo làm người ta kinh sợ không thôi.

Thạch Trư không có chút chần chờ nào, nếu như phải chết thì tự sát trong mật thất kia cũng tốt hơn gấp trăm lần so với việc rơi vào tay lũ Yêu thú tàn nhẫn hung ác này. Ngay lập tức, hắn nắm lão Bạch Hầu rồi giãy người một cái, nói: “Đừng để ý nhiều nữa, ngươi nhanh lên…”

Thạch Trư cũng không cho hắn nói nhiều, kẹp lão Bạch Hầu rồi phóng tới thông đạo đi vào mật thất, may mắn là bọn hắn ngã xuống ngay bên cạnh lối đi nên thoáng một cái đã vọt vào thông đạo. Huyết Lang đứng trong sân chợt ngơ ngác, sau đó rít lên một tiếng mà đuổi theo; còn phản ứng của những Yêu binh phía sau hắn thì chậm hơn một chút, tuy rằng sau đó chúng kêu to lên rồi vung vẩy binh khí lao tới, nhưng mà lối đi quá hẹp nên bọn hắn bị kẹt tại cửa vào hết sức hỗn loạn.

Chẳng qua là tu vi Huyết Lang hơn xa mấy tên Yêu binh kia, thấp thoáng vài cái đã vượt qua lũ Yêu binh, trở thành kẻ đầu tiên đuổi vào thông đạo.

Thẩm Thạch đã ngốc ở nơi này sáu bảy ngày, còn lão Bạch Hầu thì ngày nào cũng hay đến nơi này nên đối với địa hình ở đây cả hai đều hiểu rất rõ. Đi hết thông đạo dài bảy tám trượng là đến mật thất giữa lòng núi, vốn ở vách núi có một cửa ngầm nhưng hôm nay đã được mở ra, chẳng qua ở ba bốn trượng phía trước còn đặt thêm một cánh cửa đá nặng nề khác nữa, đó chính là mục tiêu chính mà bọn hắn hướng đến.

Ồ ồ, tiếng thở dốc nặng nề tràn ngập vách núi chật hẹp, thân thể vạm vỡ của Thạch Trư vọt vào đó, trên tay hắn kẹp thân thể lão Bạch Hầu đang mất hết sức lực. Thẩm Thạch bám sát sau lưng bọn họ nhưng chưa chạy được bao xa đã nghe được tiếng gió, tên Huyết Lang đáng sợ kia đang nhe răng cười, sắp bắt kịp bọn hắn.

Trong lòng Thẩm Thạch phát sầu, thấy cánh cửa đá còn cách bọn họ một đoạn nữa, với tốc độ của Huyết Lang thì chỉ cần đảo mắt là bắt kịp bọn hắn rồi, cho dù bọn hắn may mắn trốn đến được cửa đá kia thì muốn đóng lại cũng phải mất một ít thời gian, nhưng mà với khoảng thời gian đó thì Huyết Lang đã có thể moi tim họ ra rồi.

Thân ảnh vạm vỡ phía trước hốt hoảng mang theo lão Bạch Hầu già nua lưng còng đang liều mạng chạy trốn, từ lúc hắn đến Yêu giới lạ lẫm, trùng trùng nguy hiểm này thì chỉ có hai thân ảnh quen thuộc kia mang lại cho hắn một chút ấm áp mà thôi.

Không biết có phải máu nóng dâng lên đầu không hay là biết rõ sẽ phải chết mà trong người Thẩm Thạch dâng lên một chút cố chấp, cứng cỏi cuối cùng. Trong thời khắc sống chết trước mắt, chợt Thẩm Thạch đứng lại rồi đi vài bước lấy lực mà ném Tiểu Hắc Trư đang nằm trong tay về phía trước, sau đó hắn quay người trở lại đối mặt với Huyết Lang đang vọt tới.

***
Ở phiá trước, Tiểu Hắc Trư bị ném bay đến khối cự thạch, “BA~” đập mạnh lên cửa đá một tiếng, sau khi rớt xuống, nó chóng mặt mà đứng lên, hình như vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Nhưng mà Thạch Trư cùng lão Bạch Hầu đều hoảng sợ mà quay người nhìn về phía sau.

Nam tử trẻ tuổi đang mặc áo choàng đen kia đang ở sau họ, một mình đối mặt với truy binh mà không chịu lui về phía sau, sau đó rống lớn một câu:

“Đi mau, mau đẩy khối đá kia.”

Đôi mắt Thạch Trư liền đỏ lên, hắn thét lên một tiếng buông lão Bạch Hầu ra, tay nhấc cự phủ định quay người chạy ngược lại nhưng mà lão Bạch Hầu đã kịp giơ tay giữ hắn.

Thạch Trư ngạc nhiên, không thể tin được mà mờ mịt quay đầu nhìn lão Bạch Hầu, còn khuôn mặt lão Bạch Hầu đã méo đi nhưng vẫn hít-khà-zzz mà gầm nhẹ nói: “Nghe lời hắn, đẩy đi.”

Thạch Trư ngây người một lát, “Đương”, thanh cự phủ vô lực mà rơi xuống sau đó hắn gầm lên một tiếng, âm thanh kia nghe hung ác mà lại mang theo đau đớn vô hạn, rồi hắn phóng tới khối đá, chậm rãi đẩy nó ra.

Tiếng ù ù vang lên, cửa đá bắt đầu đóng lại, toán binh sĩ Hắc Phượng Yêu tộc ở phía sau liền phát hiện ra bất ổn, chúng bắt đầu gào thét nhưng Huyết Lang lại như gió bão mà vọt tới trước mặt Thẩm Thạch trong nháy mắt.

Trong lòng Thẩm Thạch thật sự đang sầu thảm, ngày trước trên sường núi Linh Hầu, Huyết Lang đã bộc lộ thiên phú thần thông “Lục huyết”, đó chính là thiên phú cao cấp mà Yêu thú phải đạt tới cảnh giới Hồng Yêu mới có thể học được, tương đương với Ngưng Nguyên Cảnh trong Nhân tộc, thậm chí còn cao hơn một chút.

Mà chỗ dựa của hắn là những thuật pháp Ngũ Hành cùng Vu thuật kia cũng không chống lại được đối thủ cao hơn một đại cảnh giới, bởi vì bị lực lượng thân thể áp chế tuyệt đối mà gần như những pháp thuật này không thể gây ra tổn thương gì cho địch nhân cả.

Trong một khắc này, trong lòng hắn dâng lên nỗi căm giận vì sao ba năm nay mình lại không thể tu luyện được, nếu lúc này hắn đạt đến Ngưng Nguyên Cảnh thì mọi việc đã khác nhiều rồi.

Nhưng mà bây giờ, hắn chỉ có thể lấy mạng mình để tạm thời ngăn cản Huyết Lang mà thôi.

Tiếng ù ù ở sau lưng đang vang lên liên tục mà tên Huyết Lang ở trước mặt hắn cũng đang gào thét mà vọt đến, Thẩm Thạch tuyệt vọng, hắn kích phát một cái Vu phù Trầm Thổ Thuật trong vô thức.

Thời gian mà hắn thi pháp ngắn vô cùng, trong chớp mắt đã thấy một đạo ánh sáng màu vàng đất rực lên, vô cùng chính xác rơi trên đầu của Huyết Lang.

Thẩm Thạch cũng chẳng hi vọng gì nhiều, hắn chỉ đang suy nghĩ về cái chết của mình mà thôi nhưng ngay lúc này, lúc quầng sáng màu vàng đất ánh lên thì tên Huyết Lang đang đuổi theo phía sau bỗng nhiên bị kiềm hãm lại.

Giây phút này, cơ hồ Thẩm Thạch không dám tin vào những gì mình đang thấy.

Vậy mà Trầm Thổ Thạch lại có tác dụng!

Một pháp thuật Ngũ Hành nhất giai do mình phóng ra, vậy mà có tác dụng với Huyết Lang tương đương với người tu chân Nguyên Nguyên Cảnh hay sao?

Đã bao nhiêu năm rồi, một màn không thể tưởng tượng nổi này lại diễn ra trước mắt hắn.

Huyết Lang kinh ngạc rồi giận dữ mà gầm lên một tiếng nhưng mà thân thể hắn bị ánh sáng màu vàng đất bao bọc giống như đang lọt vào vũng bùn, hành động cực kỳ khó khăn.

Sau khi kinh ngạc thì Thẩm Thạch liền giật mình tỉnh táo, mặc kệ chuyện trước mắt có khó tin đến mức nào đi nữa thì đây là đường sống của hắn, trong lòng hắn còn đang lo lắng suy nghĩ nguyên nhân nhưng hai tay lại không chần chờ mà vung vẩy kích phát các loại Vu phù mình đang có.

Một cái Hỏa Cầu Thuật, một cái Thuỷ Tiễn Thuật được kích phát, một trước một sau bắn tới.

Huyết Lang gầm lên một tiếng đầy phẫn nộ, hắn lấy tay che mặt, cũng không tránh né chỉ dùng thân thể cứng rắn chống đỡ hai pháp thuật đánh tới.

Chỉ nghe vài tiếng trầm đục bang bang vang lên, thân hình Huyết Lang chấn động mạnh mẽ, hai cánh tay bị đánh trúng đã cháy đen một mảnh, mảnh còn lại thì đóng băng, da thịt đã nứt toác ra.

Thẩm Thạch ngây người ra, giống như bị doạ cho hoảng sợ, pháp thuật do mình phóng ra lại gây thương tổn cho kẻ có tu vi ngang với Ngưng Nguyên Cảnh hay sao? Dường như uy lực của pháp thuật đã mạnh hơn gấp đôi so với trước kia.

Cuối cùng đã xảy ra chuyện gì, vô số hình ảnh như ánh sáng xẹt qua trong đầu hắn, hắn nghĩ đến những việc mình đã làm gần đây, sau cùng chỉ có thể quy ra một nguyên nhân mà thôi – là Thiên Minh Chú!

Lúc này, đám Yêu binh đang đuổi theo ở phía sau, nhưng lối đi quá hẹp công thêm Huyết Lang đang chắn phía trước nên chúng chỉ có thể đứng phía sau mà lo lắng, không dám xông lên. Mà Huyết Lang sau khi giãy dụa thì chợt gào lên một tiếng, chỉ thấy cảm giác trì trệ trên người đã buông lỏng hơn nhiều, hắn liền gầm lên một tiếng hung ác, bắt đầu xông lên lần nữa.

Thẩm Thạch lắp bắp kinh hãi, từ lúc thi triển Trầm Thổ Thạch tới giờ chỉ mới qua ba, bốn hơi thở mà thôi; xem ra dù cho uy lực của pháp thuật mà minh thi triển tăng lên rất nhiều nhưng khi sử dụng với địch nhân có cảnh giới cao cường này thì hiệu quả vẫn giảm rất nhiều.

Chẳng qua… Thẩm Thạch lại vung tay lên, trong nháy mắt một đạo ánh sáng vàng đất lại loé lên cùng với tiếng Huyết Lang đang gầm gừ phẫn nộ, thân thể hắn lại trì trệ một lần nữa trong thông đạo nhỏ hẹp.

Thẩm Thạch thì quay người bỏ chạy.

*** 
Ở bên kia cửa đá, Thạch Trư và lão Bạch Hầu cũng bị giật mình vì một màn này, nhưng Thạch Trư vẫn đang đẩy mạnh khối đá lớn kia. Thẩm Thạch chạy vài bước rồi quay lại phóng ra một đạo Trầm Thổ Thuật làm cho Huyết Lang tức giận đến phát điên, hắn gào thét không ngừng, thân thể như đang nâng một khối đá nặng ngàn cân, chỉ có thể chậm chạp đuổi theo phía sau.

Cứ như vậy Thẩm Thạch đã chạy qua khối đá lớn kia.

Sau đó sử dụng tốc độ nhanh nhất vượt qua cửa đá, Thạch Trư liền buông lão Bạch Hầu ra rồi quay người, sử dụng hết tất cả lực lượng mà đẩy cánh cửa đá để đóng lại.

Với độ dày của cánh cửa đá này, nếu như đóng lại thì những Yêu binh bên ngoài kia sẽ không thể nào vào được, lúc này bọn họ còn chẳng quan tâm tới việc mật thất này chỉ là một nơi không có lối thoát.

Lão Bạch Hầu cũng hiểu sự việc đang rất cấp bách nên thân thể hắn vừa chạm đất liền đứng vững rồi trở lại giúp Thạch Trư đẩy cửa đá. Dưới sức lực của hai người thì cánh cửa đá nặng nề cũng phát ra âm thanh ù ù, chậm rãi khép lại.

Trong thông đạo bên ngoài mật thất, khi Yêu binh Hắc Phượng thấy mấy con mồi kia đang phản kháng thì chúng hò hét đánh tới, nhưng khoảng cách giữa chúng với cửa đá quá xa, đã không đuổi kịp rồi, chỉ có thể gầm rú mà thôi.

Tiếng ù ù vang lên, dưới sự thúc đẩy mạnh mẽ của Thạch Trư thì cửa đá khép lại càng nhanh hơn, chỉ thấy lúc cảnh cửa khép lại chỉ còn một đường nhỏ nữa thôi thì chợt một đạo thân ảnh màu máu đang lao nhanh tới chính là Huyết Lang. Tốc độ của hắn nhanh vô cùng, cộng thêm khi Thẩm Thạch vượt qua cửa đá cũng không sử dụng Trầm Thổ Thạch trói buộc hắn nên trong giờ phút mấu chốt này hắn đuổi theo nhanh hơn, sắc mặt hung ác, gầm lên một tiếng phẫn nộ rồi trảm một đao qua khe hở của cánh cửa.

Lưỡi đáo loé lên một tia sáng lạnh lẽo chém thẳng vào thân hình Thạch Trư, phản chiếu sắc mặt tuyệt vọng của hắn, nếu lúc này tránh đi thì cửa đá sẽ bị mở rộng ra.

Trong tích tắc, đôi mắt của Thạch Trư đỏ lên, bộc phát ra vẻ điên cuồng rồi gầm lên một tiếng, hắn không tránh một đao lăng liệt kia, thậm chí hắn còn không kịp sử dụng thần thông bổn mạng của mình, chỉ dùng sức lực thân thể mà liều lĩnh chống đỡ.

Lưỡi đao chém xuống ngay tức khắc, lão Bạch Hầu bên cạnh kêu lên một tiếng hoảng loạn, máu tươi bắn tung toé như một dòng suối nóng đang phun trào, nhuộm đỏ một mảnh tường đá xung quanh.

Cánh tay cường tráng bị một đao của Huyết Lang chém đứt đến tận bả vai.

“Ah!”

Đau đớn khủng khiếp như nhấn trọn ý thức người ta vào biển lửa, đau đớn mãnh liệt liền truyền đi khắp thân thể Thạch Trư làm hắn phát ra một tiếng kêu thê lương, đau đớn vô cùng, toàn thân hắn đẫm máu như một huyết nhân (người máu).

Nhưng Thạch Trư vẫn không lui về phía sau, thân hình tàn tạ vẫn dán sát vào cửa đá lạnh lẽo, hắn gầm rú lấy sức đẩy cửa đá, cánh cửa đá vẫn đang từ từ khép lại.

Ở bên ngoài cửa đá, Huyết Lang cũng đang điên cuồng gào rú, mà lúc này khe hỡ đã quá nhỏ không thể đi qua được nữa, thấy hai tên Yêu tộc Thanh Xà kia chạy thoát từ trong tay mình mà Huyết Lang trở nên điên cuồng hơn.

Hắn mạnh mẽ vươn tay, muốn đẩy cửa đá mở ra lần nữa. Bởi vì hắn ngăn chặn mà cánh cửa đá dừng lại một chút nhưng đúng lúc này, chỉ thấy búa ảnh loé sáng, chẳng biết từ lúc nào lão Bạch Hầu đã nhặt cự phủ của Thạch Trư lên, dốc sức liều mạng như chó điên chém về phía móng vuốt của Huyết Lang trên cửa đá.

Nếu như bình thường thì mười tên như lão Bạch Hầu cũng không đấu lại Huyết Lang, nhưng một lát sau, khi búa ảnh chém tới, một đạo khí tức hắc ám chợt xẹt qua theo sau đó là một hỏa cầu nóng rực đánh thẳng vào mặt Huyết Lang.

Trên mặt của Huyết Lang truyền tới một trận đau đớn, mắt hắn tối sầm như bị một lực lượng tà ác nào đó nguyền rủa, da thịt trên mặt hắn nhanh chóng hư thối, mà hoả cầu theo sau cũng lập tức lao tới đánh thẳng vào hai mắt hắn, gặp phải tình huống này, Huyết Lang sợ hãi tột cùng, liền rống lớn một tiếng rồi bay ngược lại.

Rất nhiều Yêu binh phía sau quá bất ngờ khi bị hắn đụng trúng mà ngã nghiên một mảnh lớn.

“Oanh!”

Cũng chính lúc này, cửa đá nặng nề kia cũng ầm ầm đóng lại, một tiếng lạch cạch vang lên, cuối cùng thì khe hở cũng khép lại. Trong một lúc, nhờ cửa đá này mà địch nhân không thể giết tới.

Lão Bạch Hầu vẫn còn ngơ ngác, một lúc lâu sau mới hồi phục tinh thần, thở phào nhẹ nhõm, lẩm bẩm nói:

“Cuối cùng cũng… Ah, tiểu Trư, ngươi làm sao vậy hả!”

Mới nói được một nửa thì sắc mặt lão Bạch Hầu đại biến, lảo đảo vọt đến cạnh Thạch Trư. Thân thể vạm vỡ hùng tráng của Thạch Trư giờ đây đẫm máu, lúc này hắn quá mệt mỏi mà dựa vào bên cạnh cửa đá, nơi cánh tay bị chém đứt, máu vẫn đang tuôn ra trông vô cùng thê thảm.

Dưới ánh sáng màu vàng chói lọi mà ôn hoà của Kim Thai Thạch dòng máu tươi đỏ thẫm kia như một bức tranh chói mắt đang lặng yên tràn ra khắp nơi.